Chương 8.2

Vừa ra khỏi cửa đã bị người kéo đi, cho dù là Hạ Tuấn Lâm đang không tỉnh ngủ cho lắm cũng bị dọa cho tỉnh. Từ cảm giác kinh sợ còn kéo theo phản ứng tim đập nhanh, chẳng qua bởi vì động tác của Đinh Trình Hâm vô cùng tự nhiên, Hạ Tuấn Lâm làm bộ như không để ý mà ngẩng đầu nhìn qua, trên mặt anh cũng không có gì là không tự nhiên, như vậy cũng làm giảm bớt một phần khẩn trương nhất định trong Hạ Tuấn Lâm.

Cậu đến phòng của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cũng không phải lần đầu nữa rồi, nhưng nguyên nhân mỗi lần tới đều chỉ là muốn tìm cái cớ nán lại với anh một lát mà thôi. Thế nhưng lúc may mắn có cơ hội từ trên trời rớt xuống như hôm nay, Hạ Tuấn Lâm ngược lại có chút phản ứng trị độn.

Căn phòng vẫn giống hệt lúc trước, hai vị đại ca của bọn họ cũng không tốn quá nhiều tâm tư vào chỗ ngủ lắm, chỉ là mỗi người tự mình sắp xếp đồ đạc của mình mà thôi.

Mỗi lần Hạ Tuấn Lâm tới nơi này đều là vội vàng đến nhưng lại chậm chạp không chịu đi. Mà nay vẫn là lần đầu tiên cậu cẩn thận đánh giá toàn bộ căn phòng này.

"Em có thể đọc sách trong tủ kia không?" Hạ Tuấn Lâm hỏi anh.

"Có thể, bên trái là của anh, bên phải là của Mã Gia Kỳ."

Hạ Tuấn Lâm đi qua đó, nghiêm túc nhìn sách trong tủ vài giây. Sau đó quay đầu nói với Đinh Trình Hâm: "Ca, sách của anh ít ghê, anh xem của Tiểu Mã kìa..." Cậu chỉ chỉ vào tủ sách, so với mấy quyển linh tinh bên này, bên kia quả thật là tràn đầy.

Đinh Trình Hâm đi về phía cậu, ngữ khí bình thản giải thích: "Câu chuyện người khác viết không liên quan tới anh, anh không thấy hứng thú lắm."

Ngón tay Hạ Tuấn Lâm lướt qua những quyển sách được đặt chỉnh tề trên tủ sách kia, lại trượt đến một quyển sách rồi ngừng hẳn, sau đó rút quyển sách kia ra, có chút vui vẻ: "Tuyển tập các câu chuyện đồng thoại của Vương Nhĩ Đức, Tiểu Mã ca mới nhắc tới với em không lâu."

Đinh Trình Hâm ôm hai tay tựa vào trước tủ sách, không chút để ý hỏi: "Cậu ấy nhắc tới với em khi nào?"

"Lúc ở phòng đàn..." nói còn chưa dứt lời, Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn anh, cậu nhớ lại câu hỏi mà Đinh Trình Hâm hỏi lúc trước, cậu vẫn luôn một mực không trả lời, cậu tới phòng đàn làm gì.

Bầu không khí dần lạnh, cậu cúi đầu xấu hổ lật quyển sách trong tay mình ra, Đinh Trình Hâm lại không tiếp tục hỏi thêm gì nữa, chỉ xoa xoa đầu cậu, kéo cậu vào chăn nằm cho thoải mái.

Anh để lại một bóng đèn đêm, để tiện cho Hạ Tuấn Lâm đọc sách.

"Cũng kể cho anh nghe một câu chuyện đi." Ngữ khí của Đinh Trình Hâm hôm nay vô cùng ôn nhu, "Câu chuyện lúc trước hai người nói là gì?"

"Dạ Oanh và hoa hồng." Cậu cúi đầu mở quyển sách kia ra, "Chẳng qua kết cục của nó không đẹp lắm, em không thích mấy."

"Ca, anh nghe qua câu chuyện này chưa?"

"Chưa từng nghe qua." Tay anh nhẹ nhàng lướt qua tóc Hạ Tuấn Lâm, "Em có thể kể cho anh nghe."

Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu, cậu hạ tầm mắt, lông mi dưới ánh đèn tạo thành một bóng mờ.

"Nàng nói nếu ta vì nàng mà hái được hoa hồng đỏ, nàng sẽ khiêu vũ với ta." Chàng thanh niên khóc nói, "Nhưng toàn bộ vương hoa của ta chưa từng có một đóa hoa hồng đỏ."

"Đây là một người chân tình." Dạ Oanh nói, "'Yêu' quả nhiên là một thứ rất phi thường. Nó trân quý hơn cả phỉ thúy, quý giá hơn cả mã não." Cậu nói rất chậm, ngữ khí cũng rất ôn hòa, dường như đã xem Đinh Trình Hâm thành một đứa trẻ cần phải dỗ ngủ.

Lúc nghe thấy từ "yêu", Đinh Trình Hâm rũ mắt nhìn cậu. Thế nhưng Hạ Tuấn Lâm không hề phát giác, khoảng cách giữa cậu với người đang ôm cậu kia đã gần thêm vài phần.

Dạ Oanh nhìn mọi người cười nhạo chàng thanh niên cầu mà không được kia, lại suy nghĩ về sự huyền diệu của "yêu". Sau đó, nàng đưa ra quyết định rằng muốn thay hắn tìm một đóa hoa hồng đỏ.

Dạ Oanh cầu khẩn nói, "Một đóa hoa hồng đỏ là đủ rồi. Chỉ cần một đóa hoa hồng đỏ! Xin hỏi có biến pháp gì hay không?"

Cây kia đáp, "Có một cách, chỉ có một, thế nhưng vô cùng đáng sợ, ta không dám nói cho ngươi."

"Nói cho ta biết đi." Dạ Oanh dũng cảm nói, "Ta không sợ."

Cây kia nói, "Nếu ngươi muốn một đóa hoa hồng đỏ, ngươi cần phải đứng dưới ánh trăng dùng âm nhạc tạo thành, sau đó dùng máu tim của ngươi nhuộm đỏ nó. Ngươi phải đâm gai nhọn vào ngực mình, vì ta mà hát lên. Ngươi phải hát cả đêm vì ta, gai nhọn kia buộc phải đâm vào đầu tim ngươi, máu của ngươi phải chảy tới trong tim ta biến thành của ta."

Dạ Oanh thở dài: "Mạng của ai mà không đáng quý, nhưng "yêu" còn đáng quý hơn cả sinh mạng, tim của một chú chim nhỏ sao có thể so với tim của con người chứ?"

Câu chuyện chợt dừng ở đây.

Hạ Tuấn Lâm nói: "Ca, phía sau thôi đừng nghe nữa, em không thích cái kết cục này."

"Vậy đừng kể nữa." Anh rút quyển sách trong tay Hạ Tuấn Lâm đặt sang một bên, vỗ nhẹ sau lưng cậu. "Em chỉ cần đọc phần em thích là được rồi."

Biểu hiện của anh càng ôn nhu, Hạ Tuấn Lâm lại càng chống đỡ không nổi. Câu nói mà Đinh Trình Hâm thuận miệng nói ra kia, ánh mắt nhẹ nhàng kia, đều như đang bện nên một cái lưới, mạnh mẽ vây lấy cậu.

Hai tai cậu đỏ lên, nhưng vẫn ra vẻ trấn định mà hỏi anh: "Ca, hôm nay anh có chuyện gì không vui sao?"

Đinh Trình Hâm cúi đầu đối diện với ánh mắt cậu, "Vì sao lại không nói bởi vì em mỗi ngày đều lén nhìn anh."

Hạ Tuấn Lâm đương nhiên sẽ không nói như vậy, thế nhưng quan sát lâu như thế, phương diện thay đổi cảm xúc này của Đinh Trình Hâm, cậu nhạy bén hơn bất cứ ai khác.

Cậu nhìn ánh mắt trong veo của Đinh Trình Hâm, cũng đang chứa đầy sự quan tâm.

"Là bởi vì em thấy anh hôm nay lúc huấn luyện dường như rất mệt."

Đinh Trình Hâm nhéo nhéo gáy cậu, "Là không vui lắm."

Hạ Tuấn Lâm có chút lo lắng nhìn anh.

"Có thể phải cần em an ủi anh rồi."

"Có thể, nhưng mà... em có thể làm cái gì?" Cậu có chút khó hiểu mà nhìn Đinh Trình Hâm.

Cậu nghe thấy Đinh Trình Hâm thở dài, "Vậy anh phải nói một câu xin lỗi trước rồi."

Lúc Hạ Tuấn Lâm nghe thấy câu này, cậu làm sao cũng không thể đoán được hành động tiếp theo của Đinh Trình Hâm sẽ là cái gì.

Thời điểm miếng dán ức chế sau gáy bị tháo ra, Hạ Tuấn Lâm theo bản năng mà sợ run lên. Nhưng cậu không kịp né tránh, chỉ có thể cầm lấy cổ tay của Đinh Trình Hâm.

"Ca?"

Thế nhưng lại đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, còn có cảm giác khó chịu ở tuyến thể khiến cậu đến cả cầm cổ tay Đinh Trình Hâm cũng có chút gắng sức. Hạ Tuấn Lâm lúc này mới phát hiện, mặc dù có thể lợi dụng tin tức tố Alpha ngụy trang để mê hoặc người khác, nhưng bản năng Omega của cậu vẫn tồn tại.

Đinh Trình Hâm kéo miếng dán ức chế xuống để sang một bên, nhìn cậu.

"Anh muốn nghe ba chữ kia."

Cậu bị tin tức tố Alpha áp chế khó chịu đến mức thở dốc, tựa như một chú cá nhỏ bị mất nước.

"A Trình ca."

Đinh Trình Hâm cười cười, vuốt ve tuyến thể sau gáy cậu.

"Đau thì nói cho anh biết." Hạ Tuấn Lâm nghe thấy anh nói như vậy, cậu lắc đầu sốt ruột muốn lùi ra sau nói vài câu, "Chờ một chút..."

Đáng tiếc Đinh Trình Hâm lại không cho cậu cơ hội.

Giống như cái lần bị ấn xuống ở nhà banh đó, cậu cố gắng muốn xoay người, nhưng làm thế nào cũng không thể trở mình lại được.

Hô hấp Đinh Trình Hâm càng ngày đến gần, xúc cảm chóp mũi cọ lên sau gáy, cậu đều nhớ rất rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top