4. Muộn phiền
Những lần em thấy không vui nhất chính là những lần Đinh Trình Hâm không vui, vì anh không vui thì em cũng không vui, em chỉ muốn anh hạnh phúc.
Kể từ bây giờ, tên của Đinh Trình Hâm sẽ được gọi là Đinh Trình, bởi vì anh ấy đặt trái tim của mình trên đầu em rồi.
---
Những ngày này, Đinh Trình Hâm có chút buồn bực vì áp lực học hành thi cử, nhưng anh vẫn cố gắng giữ nụ cười khi đối diện với các em trai, không muốn anh em phải lo lắng vì tâm trạng của mình.
Hạ Tuấn Lâm nhạy cảm nhận ra tâm trạng A Trình ca của bé không ổn. Cảm xúc tiêu cực của Đinh Trình Hâm từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thể hiện trước mặt họ. Thực ra anh là người bất an nhất, nhưng có một điều may mắn, Chuông Nhỏ chưa bao giờ để cho A Trình ca của mình cô đơn, ít nhất không phải bây giờ.
Mỗi khi tâm trạng của Đinh Trình Hâm không tốt, Chuông Nhỏ sẽ luôn ở bên trò chuyện, tạo niềm vui cho anh. Chỉ cần A Trình ca vui vẻ, Chuông Nhỏ của anh cũng sẽ vui vẻ.
Điều Hạ Tuấn Lâm nghĩ đến là làm thế nào để khiến Đinh Trình Hâm giảm bớt áp lực vì chuyện học tập, mà lại không ngờ được có một vấn đề khác mới là điều trực tiếp ảnh hưởng tới cảm xúc của anh.
Những ngày qua, Đinh Trình Hâm là bởi vì một số cảm xúc không thể giải thích được trong lòng quấy rầy. Nhìn màn hợp tác có phần thân mật của Hạ Tuấn Lâm với đồng đội, anh cảm thấy không khỏe và có dấu hiệu bùng phát. Nghĩ đến bây giờ, anh và Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa có một sân khấu hợp tác hoàn chỉnh nào, Đinh Trình Hâm thấy không vui.
Trong lòng nảy sinh một ý nghĩ hoang đường chính là anh-thích-em-trai-mình.
Khi suy nghĩ này xuất hiện, Đinh Trình Hâm tự mình sốc trước, anh vội vàng phủ nhận, đổ lỗi cho áp lực học hành, nhưng suy nghĩ trong lòng một khi đã xuất hiện thì làm sao dễ dàng mất đi.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng Đinh Trình Hâm cũng chấp nhận sự thật, nhưng câu hỏi khác lại xuất hiện, tại sao anh thích em trai mình, thích từ khi nào, bây giờ có nên tỏ tình không?
"Chuông Nhỏ có thích anh không?" Đinh Trình Hâm vốn không có tâm trạng học bài, vừa nghĩ tới những câu hỏi này, lúc sau lại thấy trên màn hình người trong lòng đang thân thiết với người khác ngay trên sân khấu.
Anh quyết đoán cất sách vở, tắt video đang chiếu những hình ảnh làm bản thân không vui. Sau đó thì sao.. tiếp tục nghĩ đến Chuông Nhỏ của anh..
A ~ Đinh Trình Hâm rất muốn ôm Hạ Tuấn Lâm, lâu rồi không cùng người tình nhỏ trò chuyện, trong lòng cảm thấy trống trải, Chuông Nhỏ có hay nhớ đến anh không? Nếu lâu ngày không gặp, em ấy có khi nào quên mất anh?
Càng nghĩ càng thấy khó chịu, chẳng mấy chốc đầu tóc đã rối bù.
Hạ Tuấn Lâm đứng ở cửa bật cười vì mái tóc bù xù vì cáu kỉnh của Đinh Trình Hâm. Quay đầu nhìn thấy Lục Lạc Nhỏ, anh thở dài định chải đầu, nhưng rồi nghĩ đến điều gì đó lại thở dài như nản lòng.
"Sao anh lại không vui?" Nhìn A Trình ca có vẻ hơi chán nản, Hạ Tuấn Lâm bước nhanh đến bên anh, giúp anh chải tóc.
Nhìn Hạ Tuấn Lâm cách mình hai bước, Đinh Trình Hâm cảm giác được con nai trong lòng sắp nhảy ra ngoài.
Trên mặt bạn nhỏ của anh có hai viên takoyaki, lúc rua rua rất mềm mại thoải mái, đôi mắt thật to, rất đẹp, anh hiện giờ rất muốn hôn bạn nhỏ.
Sửa xong mái tóc bắt gặp ánh mắt nóng rực đang nhìn, trong chốc lát Hạ Tuấn Lâm cảm thấy Đinh Trình Hâm cũng thích mình.
Tự ép bản thân phải phải tỉnh táo, làm sao có thể thích mình được? A Trình ca đối với mọi người đều rất tốt, bản thân không nên quá ích kỷ độc chiếm sự sủng ái của anh.
Đinh Trình Hâm không phải là người thiếu quyết đoán, lúc này trong lòng anh quyết định vẫn muốn thổ lộ, muốn đấu tranh để xem vị trí của mình trong lòng Chuông Nhỏ.
"Anh đang rất không vui."
"Vì áp lực học hành sao?"
"Không phải những lý do bé đang nghĩ, là anh ghen tị."
"Ghen tị? Với ai?"
"Bé"
Nhìn vẻ mặt buồn bực của Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm chỉ vào bản thân một cách hoài nghi, giọng nói chữ "em" cũng hơi run, có phải như bé nghĩ không..
"Đúng vậy, anh ghen tị nhìn bé cùng bọn họ phối hợp thân mật trên sân khấu, nhìn thằng nhóc được ôm công chúa bé, anh ghen tị."
"Anh ... có phải ý anh là những gì bé tưởng tượng không?"
"Đúng vậy, anh thích Chuông Nhỏ". Tai của Đinh Trình Hâm đỏ bừng sau khi nói những lời này.
"Không phải ... anh trai với em trai, đó là loại ... muốn làm bạn trai của bé."
"Kỳ thật, bé đừng cảm thấy kinh ngạc, dù sao anh mới phát hiện gần đây. Không có Chuông Nhỏ nũng nịu cảm thấy thật vắng vẻ, anh luôn nghĩ đến bé.."
Khi Đinh Trình Hâm ngừng nói, anh được Hạ Tuấn Lâm ôm chặt lấy, bạn nhỏ vùi đầu vào lòng anh.
Đinh Trình Hâm cảm thấy quần áo trên người mình hình như ướt một chút, nhất thời hoảng hốt vội vàng chạm nhẹ lưng người trong lòng.
"Làm sao vậy, Chuông Nhỏ, anh làm bé sợ sao? Anh xin lỗi, thực xin lỗi, là anh vội vàng, bé đừng khóc được không?"
Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng lắc đầu, dụi nước mắt lên áo Đinh Trình Hâm, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn vào mắt anh.
"A Trình ca, bé cũng thích anh."
Nhìn đôi mắt ướt, nghe được Hạ Tuấn Lâm nói thích bản thân mình, Đinh Trình Hâm lúc đó không nói gì, chính xác hơn là tạm thời hệ thống ngôn ngữ của anh không hoạt động, anh chỉ biết ôm lấy Chuông Nhỏ của mình, tim đập loạn nhịp.
Thấy đôi mắt đỏ hoe của Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm dùng môi mình nhẹ nhàng chạm tới mí mắt bạn nhỏ.
"Đừng khóc, anh đau lòng."
Hạ Tuấn Lâm một tay xoa mắt, một tay vẫn nắm vạt áo anh nhẹ nhàng gật đầu.
Đinh Trình Hâm cảm thấy tim mình như muốn tan chảy, Chuông Nhỏ của anh quá đáng yêu, muốn ôm mãi không buông.
Sau một tràng khen ngợi trong đầu và ôm ấp trong tay, Đinh Trình Hâm đan những ngón tay vào nhau rồi kéo bạn nhỏ của mình lên giường.
Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa quên mục đích khi đến đây của mình, nhìn quầng thâm dưới mí mắt Đinh Trình Hâm.
"A Trình ca phải nghỉ ngơi thật tốt, nếu không bé cũng cảm thấy đau lòng."
Đinh Trình Hâm ngồi trên giường, dang tay ôm chặt Hạ Tuấn Lâm vào lòng.
"Được ~ hôm nay tâm trạng rất tốt, nhất định sẽ nghỉ ngơi thật tốt, dù sao bé cũng sẽ ở bên anh."
"Đúng vậy." Hạ Tuấn Lâm dựa vào vòng tay anh tận hưởng khoảnh khắc thư giãn hiếm có.
---
Kể từ khi xác nhận mối quan hệ, WeChat hàng ngày của Đinh Trình Hâm không thể thiếu những câu chuyện tình yêu ngắn.
Anh cũng rất vui vẻ chơi cùng Chuông Nhỏ của mình, điều này cũng có thể khiến tâm trạng của anh bớt căng thẳng.
Chuông Nhỏ: "A Trình ca có biết sự khác biệt giữa XīnXīn và XīngXīng không?"
A Trình ca: "Sự khác biệt là gì?"
Chuông Nhỏ: "Những ngôi sao ở trên bầu trời, XīnXīn ở trong tim bé."
A Trình ca: "Anh muốn ở trong tim bé, không biết Chuông Nhỏ có cho phép anh không?"
Chuông Nhỏ: "Tất nhiên là có thể, trái tim bé luôn rộng mở vì A Trình ca."
Chuông Nhỏ: "Có 100 cách để trải nghiệm sự ngọt ngào, kẹo ngọt, bánh ngọt và nhớ anh 98 lần một ngày."
A Trình ca: "Vậy bé có thể đến bên anh được không?"
Chuông Nhỏ: "Tất nhiên là được, đợi bé."
Trong vòng chưa đầy hai phút, một chú thỏ xuất hiện trong phòng của Đinh Trình Hâm.
"A Trình ca, bé ở đây."
Đột nhiên bị Đinh Trình Hâm ôm lấy, anh không nói câu nào, Hạ Tuấn Lâm vòng tay ôm lại anh, cảm nhận sự ấm áp khi được lọt thỏm trong lòng anh.
"Chuyện gì vậy."
"Không sao, chỉ là hơi mệt, muốn sạc năng lượng."
"Tìm đúng người rồi, ngân hàng điện Chuông Nhỏ thương hiệu XīnXīn độc quyền sẽ cung cấp miễn phí cho quý khách."
"Dành riêng cho anh phải không?"
"Bé ở đây để kèm anh học, bé sẽ nói chuyện với anh khi anh thấy mệt."
"Được, cảm ơn bạn trai nhỏ của anh ~"
"Không có gì ~ Đó là những điều bạn trai nên làm."
"Anh có còn nhớ những lời em nói không, mệt thì nói mệt, không vui điều gì cũng đừng chỉ giấu trong lòng."
"Bé cũng vậy, Chuông Nhỏ là đứa trẻ tuyệt vời nhất trên thế giới. Là hạt dẻ cười của tất cả chúng ta. Bé không cần phải ép mình lớn lên. Bé luôn có thể là một đứa trẻ khi ở bên cạnh anh."
"Được mà, Chuông Nhỏ sẽ mãi là bảo bối yêu thích nhất của A Trình ca."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top