3. Bị thương
Đinh Trình Hâm sáng sớm mới trở về nhà, chuẩn bị lên lầu, đột nhiên nhớ tới WeChat do Hạ Tuấn Lâm gửi buổi tối, nói là nấu đồ ăn cho anh. Đinh Trình Hâm vào bếp mở nắp nồi thấy một bát cơm rang trứng đầy ú ụ, anh cười, nhìn khá ngon mắt.
Ăn cơm ngon lành ấm áp, Đinh Trình Hâm nghĩ đến Hạ Tuấn Lâm từ nhỏ tới lớn luôn có người chăm sóc, bình thường sẽ tránh xa nhà bếp, hiếm thấy nấu được bữa cơm hoàn chỉnh như vậy. Sau khi ăn xong, anh rửa bát rồi nhẹ nhàng đi lên lầu, phát hiện có ánh sáng từ khe cửa phòng mình, Đinh Trình Hâm cau mày, đứa trẻ vẫn còn thức? Lúc ba giờ sáng? Muốn làm gì vậy, cùng Nghiêm Hạo Tường luyện thuật bất tử?
Đinh Trình Hâm mở cửa nhìn thoáng qua bảo bối nhỏ của mình đang nằm trên giường của mình, tay phải đứa trẻ rũ xuống bên cạnh giường, tóc tai bù xù, mặt quay sang một bên, tóm lại là đáng yêu. Anh đóng cửa, bước tới, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh đem người ôm vào lòng, vừa chuyển tầm mắt liền nhìn thấy trên mu bàn tay trắng xinh một mảng lớn đỏ ửng.
Đinh Trình Hâm mắt tối sầm, suy nghĩ một hồi lâu mới thở dài, giơ tay nắm cổ tay Hạ Tuấn Lâm đặt lên môi, nhẹ nhàng hôn lên màu đỏ chói mắt, đồ ngốc này hẳn là chiên trứng làm bắn dầu. Mặc dù rất vui vẻ vì Hạ Tuấn Lâm có thể tự nấu ăn, nhưng anh sẽ cảm thấy đau lòng khi bảo bối của mình bị thương. Sau này vẫn là để anh nấu cơm đi..
Đinh Trình Hâm cúi người hôn Hạ Tuấn Lâm, thành công đánh thức người đang ngủ. Hạ Tuấn Lâm mở mắt, khẽ cựa quậy, bàn tay đang ôm chặt của Đinh Trình Hâm hơi buông lỏng, anh ngẩng đầu rời khỏi môi thỏ nhỏ.
Hạ Tuấn Lâm dựa vào lồng ngực Đinh Trình Hâm bổ sung oxy, khuôn mặt vốn đã đỏ bừng lại càng đỏ hơn,
"Sao không nói cho anh biết em bị thương?"
"Em sợ anh lo lắng."
"Em thành công rồi đó, anh không lo lắng. Anh đau lòng."
Hạ Tuấn Lâm ôm chặt Đinh Trình Hâm, ngửi mùi hương trên người anh, "Em xin lỗi, A Trình ca."
"Là lỗi của anh, anh không nên để em xuống bếp."
"Ăn ngon không?"
Đinh Trình Hâm cười cười, chạm nhẹ vào môi người trong lòng, "Em hỏi bản thân hay là cơm?"
"Đinh Trình Hâm!" Thỏ con xù lông, trợn mắt (đưa tình) với người không biết xấu hổ đang ôm mình.
"Được, được rồi, cơm rất ngon, Tiểu Lục Lạc càng ngon..."
Câu cuối cùng Đinh Trình Hâmnói bên tai Hạ Tuấn Lâm, giọng nói của anh luôn dịu dàng và đầy kiên nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top