3
Vốn nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ nhưng đến nửa đêm, Đồng Vũ Khôn đã sốt và có dấu hiệu phân hóa.
Toàn thân cậu đau nhức không muốn cử động chút nào, cậu mở đèn lớn lên và cầm điện thoại, muốn tìm kiếm sự giúp đỡ.
Người hiện lên đầu tiên trong danh bạ vẫn là Dư Vũ Hàm.
Cậu tính gọi cho Trần Thiên Nhuận nhưng chiều nay cậu ấy đã về thăm bà đang bệnh. Giờ này gọi làm phiền Tả Hàng thì quá là không hợp lý nên thôi. Cuối cùng vẫn là tìm đến Dư Vũ Hàm, người không nên tìm đến nhất.
Điện thoại đổ chuông hai lần nhưng Dư Vũ Hàm không nghe. Cậu cũng không có nhiều dũng khí làm phiền bạn trai của người khác vào nửa đêm như vậy, huống hồ bọn họ chỉ là hàng xóm với nhau mà thôi. Khi Đồng Vũ Khôn vừa tắt điện thoại, muốn tự trải qua cơn đau này thì Dư Vũ Hàm gọi điện đến.
Nghe được giọng nói khác thường của Đồng Vũ Khôn, anh vội vàng qua nhà cậu xem tình hình.
Vừa bước vào phòng ngủ đã ngửi thấy mùi tiramisu nồng xộc thẳng vào mũi.
Dư Vũ Hàm thầm nghĩ không biết có phải Đồng Vũ Khôn lại ăn bánh hay là cậu đang… phân hóa?
Mùi này thì nhất định là omega rồi, nghĩ vậy trong lòng anh mừng rỡ.
Nhưng khi thấy Đồng Vũ Khôn đang nằm vặn vẹo ở trên giường thì không còn vui được nữa.
Khuôn mặt đau khổ của cậu hiện rõ trong ngang tấc, khiến Dư Vũ Hàm hơi giật mình. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một omega đang phân hóa, hình như cũng đang trong kỳ phát tình đầu nên anh luống cuống không biết phải làm gì cả.
“A Mao, cậu có ổn không?”
Dư Vũ Hàm đi tới bên giường, sờ lên trán của cậu, “Nóng đến vậy sao…”
Đồng Vũ Khôn nhìn Dư Vũ Hàm như cọng rơm cứu mạng, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ đáng thương và nói rằng, “Tớ khó chịu quá, Dư Vũ Hàm hu hu…”
“A Mao, tớ… tớ.. dường như không biết làm gì cả.”
“Hay là chúng ta đi bệnh viện nhé?”
Cậu lắc đầu, nói không muốn đi bệnh viện. Từ nhỏ cậu vốn là đứa trẻ sợ uống thuốc, nhắc đến thuốc là sợ hãi, nói gì đến dám đi bệnh viện.
Dư Vũ Hàm đột nhiên nghĩ đến một cách táo bạo. Nhưng mà xét cho cùng, Đồng Vũ Khôn vừa mới phân hóa, anh mà dám đánh dấu cậu thật thì nguy to lắm đấy.
Thế là anh bắt đầu dỗ dành để đưa Đồng Vũ Khôn đi bệnh viện.
“Chuyện này là rất nguy hiểm, nếu không có sự theo dõi của bác sĩ thì lớn chuyện thật. Nghe lời tớ đi, chúng ta đi bệnh viện một chuyến, cậu ổn hơn rồi thì chúng ta về ngay.”
“Tớ là người từng trải nên tớ biết, chắc chắn là không cần uống thuốc gì cả, chỉ cần nằm viện để quan sát một chút thôi.”
Dư Vũ Hàm phải dỗ dành mãi thì cậu mới chịu đi viện. Khi tới nơi thì lại sợ kim tiêm đến mức không cho y tá đụng vào tay cậu.
“A Mao ngoan nào, một xíu thôi là xong mà.”
“Lừa người, cậu nói không cần uống thuốc nhưng còn phải tiêm nữa…”
“Không đau chút nào luôn, nếu như lát nữa cậu thấy đau thì ôm chặt tay tớ, vẫn còn đau thì xả giận lên người tớ được không, A Mao.”
Dư Vũ Hàm xem như đã dành hết lời ngon ngọt để dỗ bắp cải trắng của mình, cuối cùng cậu nhóc cũng gật đầu.
Giây phút này, Đồng Vũ Khôn mềm yếu khác xa với ngày thường. Lúc trước cậu có thể chạy nhảy khắp nơi, kéo theo Dư Vũ Hàm và người khác cùng đùa vui. Nhưng hiện tại, cậu lại mệt mỏi, không chút sức lực mà dựa vào người anh để đợi được xếp phòng.
Dư Vũ Hàm ngửi được mùi thơm đặc trưng của bánh tiramisu trên người cậu thì bật cười.
Hóa ra pheromone của Đồng Vũ Khôn là bánh tiramisu, loại bánh Đồng Vũ Khôn thích ăn nhất. Vậy là từ giờ trở đi, anh cũng phải tập làm quen với tiramisu nhỏ rồi.
Sau khi xếp được phòng, Dư Vũ Hàm xuống quầy thanh toán và lấy thêm vài loại thuốc liên quan.
Trong lòng anh nghĩ rằng không biết nên dụ cậu uống thuốc như thế nào, chị y tá ban nãy liền xuất hiện và đưa cho anh vài viên kẹo.
“Bạn nhỏ nhà em sợ uống thuốc thì lát nữa đưa kẹo này cho bạn ăn, rất an toàn, cứ yên tâm nha.”
Dư Vũ Hàm cảm ơn chị y tá rối rít, vui vẻ quay trở lại phòng bệnh của cậu.
Chị ấy gọi Đồng Vũ Khôn là “bạn nhỏ nhà em”, tức là bạn nhỏ của Dư Vũ Hàm đúng không nhỉ, không ngờ cũng có ngày Dư Vũ Hàm cười như tên ngốc vì một cách gọi đơn giản.
Đồng Vũ Khôn nằm dựa vào thành giường, đợi Dư Vũ Hàm quay lại sẽ nói cảm ơn.
Vừa thấy Đồng Vũ Khôn dậy thì anh vội vàng bảo cậu đi ngủ. Với tình hình bây giờ thì Dư Vũ Hàm cũng không thể ép cậu uống thuốc ngay được, vẫn là để sáng mai rồi tiếp tục dỗ vậy.
Đồng Vũ Khôn lắc đầu, nói cảm ơn anh vì đưa mình tới bệnh viện.
Dư Vũ Hàm nghĩ quan hệ của bọn họ sẽ được cải thiện hơn nên vui vẻ nói không có gì. Ai ngờ được những lời tiếp theo của cậu khiến anh sốc đến trợn mắt.
Đồng Vũ Khôn áy náy, không dám nhìn thẳng vào anh mà nói, “Thật sự xin lỗi cậu, nửa đêm mà làm phiền cậu nhiều quá. Nếu như bạn trai cậu biết được, cảm thấy không vui thì cho tớ xin lỗi, tớ sẽ tự mình giải thích với cậu ấy.”
Alpha đang mừng thầm bỗng nhiên nghe được thì không còn vui vẻ nữa. Nghe thấy những lời vớ vẩn này thì ai mà vui cho nổi. Là Đồng Vũ Khôn đang nói mình làm phiền anh, còn xin lỗi bạn trai của anh, Dư Vũ Hàm làm gì có người bạn trai nào ở đây cơ chứ.
“Khoan đã, cậu nói bạn trai tớ sẽ không vui… là có ý gì?”
“Thì là vậy đó, nửa đêm bạn trai mình bị người khác làm phiền, rất khó chịu.” Đồng Vũ Khôn cúi đầu nói, càng cảm thấy có lỗi hơn vì nãy còn dựa vào người anh.
Dư Vũ Hàm bất lực thở dài.
“Cậu nghe ai nói tớ có bạn trai vậy? Tớ còn chưa thấy qua bạn trai tớ ở đâu cả mà người khác gặp rồi sao.”
Đám người rảnh rỗi nào đã phá tan chuyện tốt của Dư Vũ Hàm vậy, dám đi nói với Đồng Vũ Khôn là anh có bạn trai. Dư Vũ Hàm chỉ có bạn trai tương lai duy nhất là Đồng Vũ Khôn thôi, tấm thân trong sạch này đã bị oan uổng rồi.
“Đồng Vũ Khôn, trả lời tớ. Cậu bảo tớ có bạn trai thì người đó tên là gì?”
Đồng Vũ Khôn bực bội nói thầm, “Còn bắt mình tự nói ra nữa, đồ khốn nạn.”
Những lời này dễ dàng lọt vào tai Dư Vũ Hàm bởi vì anh đã đến gần cậu từ ban nãy.
“Tớ khốn nạn chỗ nào?”
“Á?”
Dư Vũ Hàm phát hiện Đồng Vũ Khôn đang khóc. Anh ngồi xuống giường, vừa lau nước mắt cho cậu vừa cúi thấp người hơn cậu để xem tình hình.
“Sao lại khóc chứ, tớ đâu có chọc giận cậu chỗ nào đâu nhỉ…”
Đồng Vũ Khôn gạt tay anh, không muốn để anh lau nước mắt cho mình.
“Bỏ ra, không cần cậu quản.”
Trong lúc bệnh như này, giọng Đồng Vũ Khôn tuy nhỏ hơn nhưng cũng rất đáng yêu. Dư Vũ Hàm vẫn tiếp tục an ủi cậu, cố gắng không cười thành tiếng để cậu tức giận. Nhưng mà Đồng Vũ Khôn đáng yêu quá mức cho phép rồi đấy, Dư Vũ Hàm sắp không nhịn nổi nữa rồi.
“Đồ đểu, cậu còn cười…”
“Tớ xin lỗi, tớ không cười nữa. Đồng Đồng đừng tức giận nha.” Anh vuốt lưng dỗ dành cậu.
“Đừng chạm vào tớ, đồ alpha đểu.”
“Ồ, không biết tên alpha này đã làm gì tiramisu nhỏ vậy?” Dư Vũ Hàm bật cười.
Đồng Vũ Khôn với viền mắt đỏ ửng, đánh vào người anh một cái, “Nói thích tớ nhưng mấy ngày sau đã vội vàng cùng người khác hẹn hò rồi. Alpha các cậu thích chơi thế lắm có đúng không, trêu đùa tình cảm người khác mà không thấy tội lỗi sao…”
Dư Vũ Hàm với vẻ mặt kinh ngạc liền hỏi lại, “Lúc nào mà tớ hẹn hò với người khác vậy, tớ trêu đùa tình cảm với cậu khi nào cơ?”
“Đúng thế, đúng thế. Cậu chính là đồ khốn nạn nhất mà tớ từng thấy hu hu, tránh ra, tớ không muốn cậu ôm hu hu…”
Dư Vũ Hàm bị đội nhiều nồi như vậy tất nhiên không thể ngồi im được nữa. Mặc kệ không có hoa hồng, ánh đèn thì anh cũng phải bày tỏ tình cảm của mình một lần nữa, nếu không bắp cải nhỏ sẽ rời xa anh mất.
“A Mao, nghe tớ nói này. Đầu tiên, tớ vẫn luôn thích cậu, chưa từng thích ai ngoài cậu. Thứ hai, tớ không hẹn hò với ai cả, càng không lừa dối tình cảm của cậu, tớ là thật lòng muốn ở bên cậu. Không được tin lời người ngoài nói vớ vẩn có biết chưa, luôn nhớ là Dư Vũ Hàm chỉ thích Đồng Vũ Khôn mà thôi.”
“Vậy nên, Đồng Vũ Khôn có bằng lòng làm bạn trai của Dư Vũ Hàm không? Chúng ta hẹn hò nhé, Đồng Vũ Khôn…”
Cậu lắc đầu, vẫn không tin lời anh, “Không, tớ không muốn hẹn hò với cậu.”
“Tại sao?” Anh hỏi cậu.
“Bởi vì cậu nói không để ý tớ nữa, cậu cũng đã để ý người khác rồi kìa.”
Dư Vũ Hàm cảm thấy mình bị oan ức khá nhiều. Chẳng ngờ vào những lúc mình không chiến đấu quyết liệt, ở phía bên cậu đã nhận được nhiều tin tức sai lệch nghiêm trọng như vậy.
“Chỗ nào cơ? Tớ chưa từng nói câu này, cũng không để ý ai ngoài cậu.”
Người trong lòng nói nhỏ đến mức anh sắp không nghe nổi, cậu bảo rằng anh đã nói thế ở trong lớp, trước mặt rất nhiều người.
“Đồng Vũ Khôn, không phải là tớ nói mặc kệ cậu thật. Là do cái tên đó thật sự có ý với cậu, nên tớ mới không thích người ta nói về cậu. Bắp cải trắng tớ chăm bao lâu nay phải là của tớ, sao dễ dàng nhường cho kẻ khác được.”
“Tiramisu nhỏ còn có chuyện nào chưa được giải đáp không? Không thì tới lượt tớ hỏi cậu.”
“Đồng Vũ Khôn, cậu bảo tớ trêu đùa tình cảm của cậu, tức là cậu cũng thích tớ đúng không?”
Chẳng nhận được câu trả lời nhưng Dư Vũ Hàm nhất quyết không bỏ cuộc, tấn công đến cổng thành rồi vẫn rút quân thì còn mở trận ra làm gì nữa.
“Vậy nên là cậu cho tớ một cơ hội nhé, chúng ta nói chuyện yêu đương lâu dài được không?” Dư Vũ Hàm xoa đầu cậu, dịu dàng hỏi.
Anh đang chạm lên đầu cậu, bỗng nhiên cảm nhận được sự chuyển động nhẹ dưới tay mình.
Đồng Vũ Khôn đang gật đầu đồng ý lời tỏ tình của anh. Cậu thật sự đã gật đầu rồi.
Có phải là Đồng Vũ Khôn đã trở thành bạn trai của anh rồi không. Từ nay tiramisu nhỏ chính là omega của Dư Vũ Hàm, của một mình anh mà thôi.
Tình yêu đơn phương được đáp lại khiến Dư Vũ Hàm phấn kích đến nỗi run tay, không còn kiểm soát được lực tay của mình nữa.
“A Mao… A Mao…” Anh chạm lên tóc sau gáy cậu với bàn tay đang run.
“Cậu là bạn trai của Dư Vũ Hàm tớ rồi đúng không… Tớ không nhầm lẫn gì chứ…”
Đồng Vũ Khôn ngại ngùng đáp một tiếng, “Ừ.”
Dư Vũ Hàm mỉm cười, trong lòng vẫn còn căng thẳng vì lời tỏ tình vừa nói ra, “Đồng Vũ Khôn, tớ thích cậu nhiều lắm, cuối cùng chúng ta cũng ở bên nhau rồi.”
“Tớ cũng thích cậu, Dư Vũ Hàm.” Cậu ở trong vòng tay anh mà nhỏ giọng đáp lại.
Anh nhẹ nhàng đưa cậu nằm xuống, nắm lấy tay omega rồi vuốt tóc cậu.
“A Mao, tiramisu nhỏ phải đi ngủ thật rồi.”
“Tại sao gọi tớ như vậy?” Đồng Vũ Khôn miết nhẹ tay anh.
Dư Vũ Hàm mỉm cười, nắm chặt tay cậu hơn, “Bởi vì có bạn nhỏ nào đó rất thích ăn tiramisu, siêu thích là đằng khác. Nay bạn ấy biến thành omega với pheromone bánh tiramisu rồi.”
“Tớ cũng muốn ăn bánh tiramisu, Đồng Vũ Khôn.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top