2
Dư Vũ Hàm không thể chịu đựng được cảnh chiến tranh lạnh này, anh vội vàng xin phép phụ huynh chuyển lớp. Lý do không thể nào thuyết phục được hơn nữa là anh đi học rất cô đơn, bạn bè trong khu này đều học chung lớp, có mình con trai nhà họ là lẻ bóng đơn độc.
Nói ra những lời này, Dư Vũ Hàm cảm thấy hổ thẹn vô cùng với những người anh em kề vai sát cánh trong lớp học. Ngày nào cũng đi đánh bóng rổ với bọn họ nhưng lại diễn trò nói là mình không có bạn bè ở trong lớp, quả là một người bạn tốt nhất trên đời mà ai cũng nên có hoặc không. Vì tình yêu với bắp cải nhỏ, anh đành ngậm ngùi làm chuyện có lỗi với hội anh em bóng rổ vậy.
Ban đầu mẹ anh không cho phép nhưng Dư Vũ Hàm đã trực tiếp nói rằng Đồng Vũ Khôn đang giận mình, có lẽ hai người sẽ không còn chơi với nhau được nữa. Thế là mẹ anh liền đồng ý, giục anh làm đơn xin càng nhanh càng tốt.
Đây tính là chuyện vui hay chuyện buồn được nhỉ?
Người con trai ruột muốn nhưng mẹ chẳng bận tâm, nhưng hễ có Đồng Vũ Khôn ở trong lời nói là bắt đầu dao động ngay.
Hình như nhắc đến Đồng Vũ Khôn, mẹ anh rất vui vẻ và thoải mái hơn nhiều. Dư Vũ Hàm còn có ý tưởng táo bạo hơn nữa, anh dò hỏi xem suy nghĩ của mẹ về Đồng Vũ Khôn và nhận được câu trả lời như mong đợi.
Mẹ Dư rất thích Đồng Vũ Khôn, còn muốn nhận cậu ấy làm con nuôi nữa. Vậy tức là nếu anh theo đuổi thành công thì mẹ anh cũng vui lòng có đúng không?
Nghĩ một hồi, Dư Vũ Hàm quyết định nói chuyện mình thích Đồng Vũ Khôn với mẹ. Không ngờ là mẹ Dư chẳng có phản ứng gì, còn nói là sớm đã rõ rồi, cả hai nhà đều biết hết, chắc tầm này người không biết là Đồng Vũ Khôn thôi.
Dư Vũ Hàm có được sự ủng hộ của phụ huynh thì càng vui mừng. Nhưng mẹ anh nói rằng lên đại học mới được yêu đương, bây giờ là năm cuối cấp rồi, sợ ảnh hưởng đến kết quả thi đại học.
Ngoài mặt là đồng ý nhưng trong lòng anh đâu dễ thỏa hiệp như vậy. Bắp cải nhà anh đã bị người khác để ý mất rồi. Tin tức từ phía Tả Hàng luôn chính xác, cộng thêm việc quan sát của mình thì Dư Vũ Hàm xác nhận rằng nguy hiểm đang đến gần, anh phải hành động nhanh mới được.
Đồng Vũ Khôn không để ý Dư Vũ Hàm đã một tuần, cậu cũng chán nản không nghĩ được chuyện gì nữa. Nghe Trần Thiên Nhuận phân tích rằng mình cũng thích người đó thì cậu càng bối rối hơn. Những hành động mà cậu cho là bạn bè thân thiết nay thành tình cảm lứa đôi, thật khó chấp nhận nổi mà.
Cậu nằm ra bàn trông rất mệt mỏi, xoay bút vài lần rồi thở dài. Kết quả là cây bút bị rơi xuống đất, khiến cậu càng thêm buồn bực.
“Phiền chết mất!” Cậu nhỏ giọng phàn nàn.
Dư Vũ Hàm đột ngột xuất hiện trong tầm mắt của cậu, nhặt bút giúp cậu và đặt ngay ngắn trên bàn. Đồng Vũ Khôn vội vàng quay đầu né tránh ngay lập tức.
Anh để lên bàn một hộp sữa và bánh mỳ và nói, “Tớ mở bánh ra rồi, cậu mau ăn sáng đi.”
Lại là những hành động quen thuộc đó, nhưng hình như lần này anh không xoa đầu cậu thì phải.
Đồng Vũ Khôn dụi đầu vào cánh tay, lắc đầu vài lần cho tỉnh táo. Cậu thấy mình sắp phát điên rồi nên mới chú ý đến việc anh có xoa đầu mình hay không.
Tả Hàng gặp được Dư Vũ Hàm thì nói chuyện sôi nổi hơn so với ngày thường chỉ biết đọc sách. Đồng Vũ Khôn ngồi dậy, ăn bánh mỳ mà trong lòng vẫn còn hơi tức giận, không biết cảm xúc này xuất phát từ chỗ nào.
Khi chuông báo reo lên, Đồng Vũ Khôn vẫn chưa ăn bánh xong. Nhưng cậu còn nghe tiếng của Dư Vũ Hàm, lẽ nào anh không định về lớp sao.
Lời đầu tiên sau đợt giận nhau lâu nhất của hai người, Đồng Vũ Khôn cũng là lần đầu tiên chủ động nói chuyện trước, và cậu cũng là người trốn tránh hết sức. Đột nhiên cậu nghĩ đến nếu cậu không trốn thì chắc chắn vẫn là Dư Vũ Hàm đến làm hòa trước. Nhận được sự ưu ái của anh từ rất lâu rồi nên cậu dám có suy nghĩ rằng Dư Vũ Hàm sẽ làm thế, anh ấy nhất định đối xử tốt với cậu, bao dung và nhẫn nhịn người thường làm loạn vô cớ này.
Cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng, Đồng Vũ Khôn muốn bắt chuyện thật tự nhiên nhưng lại phản tác dụng. Lời nói ra khác xa với sự hối lỗi của cậu, khiến cậu cũng hơi khó xử.
“Dư Vũ Hàm, cậu không về lớp à, ồn ào quá.”
Đáng ra nên dừng lại ở câu hỏi được rồi, còn cố phàn nàn thêm làm gì không biết nữa.
Nhưng Dư Vũ Hàm không tức giận, anh vui vẻ mà trả lời rằng đã chuyển lớp rồi.
Đồng Vũ Khôn nghe xong thì không nuốt nổi bánh nữa. Bình thường còn nhiều bánh như vậy thì cậu cũng cố ăn hết cho bằng được, dù sao thời gian tự học buổi sáng có đến mười lăm phút, đủ để cậu ăn bữa sáng ngon miệng của mình. Hôm nay cậu mới ăn được vài miếng, liền không muốn ăn nữa.
Chẳng lẽ ngày thường cậu cũng vô lý với anh như thế, và anh vẫn chịu đựng được cái tính khí quái quỷ này sao.
Đồng Vũ Khôn cất bánh và sữa vào ngăn bàn, mở sách ra giả vờ xem bài nhưng suy nghĩ không hướng về câu chữ trên giấy.
Đến giờ nghỉ trưa, cậu cũng không đi ăn cơm trưa cùng Thiên Nhuận mà nằm ngủ ở trong lớp.
Khoảng chừng mười lăm phút sau đã nghe thấy tiếng của Dư Vũ Hàm ở sau lưng, nhưng không nghe được giọng Tả Hàng và Thiên Nhuận. Thay vào đó là những giọng nói xa lạ mà cậu không biết, hình như còn có cả omega. m thanh nhỏ nhẹ như vậy thì chắc chắn phải là omega rồi.
Dư Vũ Hàm quen biết rất nhiều người, hơn nữa mới chuyển đến mà đã nói chuyện được với nhiều bạn học như vậy.
Nghe thấy lời nói chuyện vui vẻ của bọn họ, Đồng Vũ Khôn bực bội đứng dậy đi ra ngoài.
Đám đông giật mình bởi hành động đột ngột của cậu, liền có người lên tiếng.
“Cậu ấy bị sao vậy?”
“Chắc là chúng ta làm phiền bạn học nghỉ ngơi rồi.”
“Cậu ấy là Đồng Vũ Khôn phải không Dư Ca?”
Vì Dư Vũ Hàm lớn hơn bọn họ một tuổi nên thường được mọi người gọi như vậy. Đồng Vũ Khôn từng cãi nhau với anh về chuyện mình không muốn gọi Dư Vũ Hàm là anh, bởi cậu đã có quá nhiều anh trai rồi. Trong mấy nhà ở cùng tầng đó, Đồng Vũ Khôn là nhỏ nhất, mãi cho tới khi em cậu ra đời thì mới thoát được cảnh làm em út.
Đồng Vũ Khôn chưa đến bục giảng nên nghe được câu trả lời của Dư Vũ Hàm rất rõ ràng.
Anh nói rằng cứ kệ cậu đi.
Dư Vũ Hàm nói là mặc kệ Đồng Vũ Khôn cậu.
Tức là anh đang trò chuyện vui vẻ với bạn bè, không muốn để ý đến cậu nữa chứ gì.
Đồng Vũ Khôn thấy hơi chạnh lòng, cậu đến vòi nước ở ngoài hành lang để rửa tay. Nhìn máy lọc nước cách đó không xa thì hơi tiếc vì mình không đem theo bình nước.
Nghĩ đến Dư Vũ Hàm vừa nói không để ý mình thì cậu càng thêm bực bội, liền đi xuống tạp hóa ở cổng trường để mua bình mới.
Vì là quán nhỏ nên khá ít đồ dùng, cậu thấy chỉ còn màu xanh lá nên miễn cưỡng mua tạm. Biết sao được giờ bình nước cậu đang dùng là Dư Vũ Hàm mua cho, cứ nghĩ đến lời anh nói vừa rồi là cậu liền không muốn bận tâm đến đồ liên quan tới anh nữa.
Trùng hợp sao gặp được bạn cùng lớp nên cậu đi cùng người ta lấy nước luôn. Thấy vẻ mặt Đồng Vũ Khôn hơi buồn nên bạn học đã bày trò để cậu vui. Đồng Vũ Khôn nghĩ rằng mình sẽ không chú ý đến người kia nữa, cậu cố gắng lắng nghe bạn học kể chuyện, thỉnh thoảng còn mỉm cười vì câu chuyện thú vị.
Dư Vũ Hàm ngó nghiêng về phía cửa xem chừng nào Đồng Vũ Khôn sẽ quay lại, liền bắt trọn khung cảnh bắp cải của mình đang trò chuyện vui vẻ với người khác.
Khi cậu tiến lại gần chỗ ngồi, anh nhận ra cậu đang cầm bình nước mới, hơn nữa còn phát hiện có bánh mỳ và sữa chưa ăn hết để ở ngăn bàn.
Đồng Vũ Khôn không ăn bữa sáng mà mình mua cho, lại đổi bình nước mới qua màu xanh lá, cười nói với alpha khác. Trong đầu Dư Vũ Hàm chỉ đọng lại từng này thông tin quan trọng.
Vốn dĩ anh định nói chuyện với cậu nhưng Đồng Vũ Khôn đã vội vàng rời đi, cái tên alpha đó cũng đi cùng cậu luôn.
Cùng lúc, Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận quay lại lớp học.
Dư Vũ Hàm không nhịn nổi nữa bèn hỏi, “Bạn học bên trái bàn đầu tiên ở dãy thứ hai, alpha đó tên là gì vậy?”
Trần Thiên Nhuận nhìn sắc mặt của anh là biết ngay, liền trêu chọc, “Sao Dư Ca biết là alpha?”
“Nhìn là biết rồi, cũng chẳng phải tốt đẹp gì đúng không?”
Tả Hàng nhịn cười mà đáp, “Người đi chung với Đồng Vũ Khôn là lớp trưởng, tên Ngô Thiệu, tính cách rất tốt, được lòng mọi người trong lớp lắm.”
“Sao cậu biết đi cùng với Đồng Đồng nhà mình?” Trần Thiên Nhuận giả vờ ngạc nhiên.
Tả Hàng nhìn về hướng cửa người vừa rời khỏi, xong lén nhìn biểu cảm của alpha rồi nói, “Đoán bừa thế.”
Suốt cả buổi chiều hôm đó, Dư Vũ Hàm ôm cục tức trong người mà không biết giải tỏa như nào, anh quyết định buổi tối sẽ nói chuyện cẩn thận với cậu.
Cuối buổi học, Đồng Vũ Khôn dọn dẹp đồ đạc để đi về thì mới nhận ra là mình còn có đồ ăn trong ngăn bàn.
Nhìn vật là nhớ người nên Đồng Vũ Khôn trực tiếp cầm vứt xuống thùng rác trong sự ngỡ ngàng của ba người còn lại. Sau đó thì tự về nhà một mình, không đợi ai cả.
Thiên Nhuận thấy sóng gió đã tới, không kịp cản nên vội vàng nói cậu sẽ đi thăm dò tình tình, hi vọng hai người không làm ra chuyện không chính đáng nào cả.
Tả Hàng cùng bị oan theo thì không chịu nổi nữa, vỗ vai hết lòng khuyên bảo, “Dư Ca này, theo như tớ thấy thì cậu nên dỗ ngọt bắp cải nhà cậu đi, càng để lâu thì càng nhiều lợn đến muốn ăn. Nhanh lên nhé, kẻo A Nhuận nhà tớ cũng giận lây vì suy nghĩ alpha đều là lũ đểu thì chết mất thôi…”
Dư Vũ Hàm gạt tay Tả Hàng ra, “Nói thế được rồi, nói nhiều mệt người, ở đâu thì lăn về đấy đi!”
Hôm nay là thứ bảy, đáng ra Đồng Vũ Khôn sẽ tới nhà anh chơi nhưng vì Dư Vũ Hàm đã tự tay đạp đổ mọi chuyện nên giờ không còn gì nữa.
Mẹ Dư lắc đầu, vừa rửa quả vừa nói: “Con có phải là họ Dư không đấy? Có chút chuyện cũng không làm được, năm xưa anh trai con vì tán người ta mà đòi học nấu ăn với mẹ kìa, bố con cũng chịu nấu ăn để lấy lòng mẹ. Rồi Dư Vũ Hàm đang làm gì thế, tỏ ra buồn bã lúc này là không có ích đâu.”
“Đây, cầm lấy cam với bánh tiramisu qua nhà Đồng Đồng đi, mạnh dạn lên mới có chỗ đứng.”
Cầm trang bị trên tay khiến Dư Vũ Hàm tự tin hơn nhiều, mẹ anh thật là tuyệt vời, giúp con trai mình một trận đánh lớn như vậy.
Bây giờ anh còn thấy căng thẳng hơn chơi điện tử đấu hạng nữa, lỡ đâu Đồng Vũ Khôn không để ý anh thật thì chuyến này xong đời rồi.
Dư Vũ Hàm gõ cửa, vừa cất tiếng lên đã được mời vào. Không hổ danh là ứng cử viên cho vị trí con rể của nhà này, được bố Đồng công nhận nên Dư Vũ Hàm rất tự hào.
Đầu tiên là đưa đồ cho bố mẹ Đồng Vũ Khôn, chia bánh cho em trai cậu và cuối cùng là xin phép tới gặp cậu. Không ngờ tới phải không, mẹ anh đã chuẩn bị sẵn hết cho từng phần rồi, trận này mà còn thua cuộc thì đúng là phí phạm tâm tư và công sức của mẹ Dư.
Dư Vũ Hàm bước vào phòng, thấy Đồng Vũ Khôn đang làm bài tập thì vui vẻ tiếp cận.
“Đồng Đồng, tớ mang bánh tiramisu siêu ngon qua cho cậu.”
Nhưng Đồng Vũ Khôn chỉ gật đầu rồi không nói gì.
Trong lòng như có vết dao cứa, Dư Vũ Hàm vẫn bình tĩnh ngồi xuống giường, chậm rãi hỏi cậu có muốn ăn cam không.
Đồng Vũ Khôn từ chối.
Phải làm sao bây giờ, Đồng Đồng đã từ chối mọi thứ anh mang đến, ngay cả một ánh mắt cũng không muốn cho anh luôn.
“Cậu giận tớ à?” Dư Vũ Hàm đi thẳng vào vấn đề.
“A Mao đừng giận tớ, cậu nói xem tớ phải làm như nào thì cậu mới tha thứ cho tớ đây…”
Đồng Vũ Khôn đặt bút xuống. Vẫn là không dám nhìn thẳng về phía anh mà nói, “Sau này chúng ta giữ khoảng cách đi, tớ cũng sẽ biết tự điều chỉnh lại hành vi của mình.”
Người anh thích đang nói rằng bọn họ nên giữ khoảng cách, tức là sau này cậu sẽ tránh xa anh, không muốn để ý tới anh nữa sao.
“A Mao, tớ xin lỗi.”
“Không phải, Dư Vũ Hàm.” Cậu lắc đầu.
“Chúng ta đều lớn cả rồi, là tớ không nhận ra điều này sớm hơn.”
Đồng Vũ Khôn tắt đèn học, gấp sách vở lại rồi nói cậu muốn nghỉ ngơi.
Như thế là đuổi Dư Vũ Hàm đi rồi đúng không?
Anh ngậm ngùi nói rằng sáng mai cậu nhớ ăn bánh với quả, anh sẽ để vào tủ lạnh cho cậu.
Kết thúc một trận chiến không thuận lợi, Dư Vũ Hàm thất bại quay về, cảm thấy bản thân thật vô dụng. Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đâu, vì bắp cải nhà anh phải nguôi giận thì mới tính đến chuyện khác được.
Nhưng kết quả thu được một tuần tiếp theo là Đồng Vũ Khôn vẫn lạnh nhạt, thật sự giữ khoảng cách với Dư Vũ Hàm. Cậu ấy không ăn bánh mà anh đưa cho, Đồng Đồng của anh tự đi mua bánh luôn, bình nước cũng dùng mãi cái bình màu xanh lá kia.
Vị trí của Dư Vũ Hàm trong mắt của Đồng Vũ Khôn đã rớt thảm hại, anh không can tâm khi nhận được những thứ này.
Cuối tuần là ngày lễ lớn nên mọi người đều được nghỉ, mấy gia đình tổ chức ra ngoài chơi nhưng bọn trẻ lớp mười hai đều không đi.
Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận thì luôn từ chối cuộc vui. Còn Đồng Vũ Khôn luôn hào hứng kéo theo Dư Vũ Hàm đi cùng cũng không đi. Chắc là bài tập của năm cuối cấp quá nhiều, không thể tiếp tục thảnh thơi được nữa.
Mẹ Dư dặn Dư Vũ Hàm chăm sóc tốt cho cả đám vì anh là lớn nhất. Cuối cùng không quên tạo cơ hội cho anh và Đồng Vũ Khôn, nói rằng Đồng Vũ Khôn sợ tối, buổi tối nếu được thì đến ngủ cùng cậu luôn.
Dư Vũ Hàm mừng thầm trong lòng, điều này quá được luôn ấy chứ.
Bố Đồng nghe xong cũng thấy có lý, còn giao chìa khóa nhà của mình cho Dư Vũ Hàm một cái.
Đồng Vũ Khôn nhìn mình bị bán đi mà thương xót vô cùng, tạm biệt mọi người xong thì vội vàng vào nhà, không thèm nhìn Dư Vũ Hàm lần nào luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top