Phần 2
Lưu ý: Đây chỉ là truyện, phiền không gán lên người thật. Không mang đi khi chưa có sự cho phép của Bún Ốc Thành Đô.
.
.
16:50 phút ngày hai mươi tám tháng mười hai.
Hôm đó Đồng Vũ Khôn được mặc một bộ đồ màu trắng. Dư Vũ Hàm nắm lấy bàn tay nhỏ kia, cậu không ăn không ngủ cứ thế ở bên cạnh Đồng Vũ Khôn ba ngày, thẫn thờ như người mất hồn.
Trước ngày chôn cất Đồng Vũ Khôn, Tiểu Dư lại rất bình tĩnh, ngủ một đêm. Buổi sáng ngày hôm sau, khoác lên người bộ tây trang màu đen mà Đồng Đồng thích. Đồng Vũ khôn nằm đó, khuôn mặt hệt như lúc say ngủ như khi nằm bên cạnh cậu ngủ vậy, ngủ rất say, rất say...
Lúc chuẩn bị được chôn cất, Dư Vũ Hàm đờ đẫn nhìn hòm gỗ bị đưa đi, càng ngày càng xa...Dùng tất cả sức lực mình có, cậu lao về phía trước. Mọi người xung quanh hoảng hồn, vài giây kinh ngạc đi qua, Đặng Giai Hâm chạy tới kéo cậu lại, nói: " Đừng như vậy. Mao ca đã đi rồi..." Đặng Ca an ủi, mà cái an ủi này cũng như khiến cậu thanh tỉnh lại những viễn vông, tự dối mình vậy. Chỉ có điều không ai hiểu, người sắp đưa xuống dưới đó là người cậu yêu nhất, người cậu dùng cả sinh mệnh của mình để yêu cho trọn. Cái nhíu mày, nụ cười, nụ hôn, chiếc ôm...Cậu vẫn nhớ, vẫn rất nhớ... Lần đầu tiên nhìn thấy Đồng Vũ Khôn, khi cậu xoay người lại, hết thảy vẫn còn trước mắt cậu, rõ ràng như vậy, như thể mới chỉ ngày hôm qua thôi nhưng đem cậu ấy đưa xuống đó hết thảy cũng không thể nào tìm lại nữa. Dư Vũ Hàm liều mạng kêu gào, giãy giụa, mấy người nữa liền tới ngăn cậu nhưng lại bị cậu kéo cả về phía trước. Những lời muốn nói, lại không thể nào phát ra được...
Hòm gỗ của Đồng Vũ Khôn được đặt xuống, sau đó là từng nắm, từng nắm đất được thả lên, sau là từng cành hoa cúc trắng được mọi người đặt xung quanh. Nháy mắt đó, cậu quỳ rạp xuống nền, cậu biết, lần này, Đồng Đồng rời khỏi cậu rồi...
" Mau tỉnh dậy, mau tỉnh dậy đi!" Dư Vũ Hàm bật dậy khỏi giường, hoá ra là mơ. Nhưng những cảnh ở trong mơ này đều là sự thật, cậu thật sự đã như thế.
Dư Vũ Hàm vẫn chẳng thể hiểu nổi, tại sao những người tử tế nhất, lại ra đi sớm như vậy.Vả lại, người mất thì sẽ chẳng biết gì, nhưng còn sự tiếc thương, mất mát, đau đớn của những người còn lại.
.....
" Đồng Vũ Khôn, cậu tập trung lên xem, cứ như có người chết rồi thế kia? Cậu có bị làm sao tôi cũng kệ, cho dù là người ta có chết đi nữa cậu cũng phải quan tâm tới nhóm chứ?" Người đại diện hiện tại đang rất nóng đứng hét lên với mọi người ở phòng vũ đạo.
" Anh có thể nói sao cũng được nhưng đừng có nói cái chết rồi đó, anh lớn tuổi rồi, làm ơn chú ý câu từ của mình, chúng tôi còn chưa nói gì anh ấy, anh hét lên làm gì?" Trương Tuấn Hào bên này nghe không lọt đứng dậy đi đến trước mặt tên nọ nhưng bị Dư Vũ Hàn cản lại.
" Cậu...cậu...cậu được lắm!"
" Cậu cái gì mà cậu!"
" A Thuận, dừng lại đi. Cái này là anh sai thật, thật xin lỗi anh, lần sau em sẽ cố gắn hơn, chuyện này sẽ không tái diễn!" Tiểu Dư cuối đầu xin lỗi tên đại diện kia cho đên khi hắn ta càu nhàu đi ra khỏi phòng.
" Sao anh lại không cho em nói cơ chứ!"
" Yên nào, là anh sai, chúng ta tiếp tục đi!"
Đồng Vũ Khôn đi rồi Dư Vũ Hàm càng ít nói, càng không có định kiến, không muốn tranh cãi, tranh giành cái gì, cũng không còn cười vui vẻ chỉ trước nữa.Nhìn cậu tự dằn vặt như thế các thành viên trong nhóm lo lắng không nguôi. Sợ nhất là khi con người ta không thể rơi nước mắt, cái gì cũng giấu trong lòng.
Hiện tại là cuối năm, mọi người đều đã về nhà nghĩ ngơi, ký thúc xá chỉ còn lại Chu Chí Hâm và Dư Vũ Hàm. Hai người bọn họ hiện là đang ở sân thượng ngắm trời.
" Em có thể nói ra những thứ mình nghĩ không Dư Vũ Hàm? Cùng nhau cố gắn nỗ lực em có biết không?"
" Em xin lỗi, em cần phải điều chỉnh lại một chút!"
Dư Vũ Hàm vuốt mặt mình thở dài. Dạo này cậu đã mơ thấy Đồng Vũ Khôn, em ấy mỉm cười ôm lấy cậu rồi biến mất.
Chu Chí Hâm bên này nhìn em trai mình đau khổ như vậy cũng chỉ có thể nói mấy câu an ủi.
" Dư nhi, cái gì qua thì cũng qua rồi, người đi rồi không thể quay lại. Em ấy thấy em như thế này chắc chắn rất đau lòng. Cuối năm rồi, tháng mười hai này chúng ta về nhà điều chỉnh tâm trạng rồi tiếp tục vào tháng ba được chứ?"
" Được! Em sẽ điều chỉnh lại bản thân thật nhanh."
'' Ngày mai em về nhà hay về thẳng quê?''
" Em đi tàu về quê Đồng Đồng, mẹ Đồng mong em về. Vả lại lâu rồi chưa ngồi tàu, muốn hoài niệm một chút."
"Không về nhà sao?"
" Nhà em không có thân thích với ai, bố mẹ Đồng mời về chơi tết, cũng lâu rồi chưa gặp nên nhà em đồng ý rồi. Họ về trước em hai ngày rồi cơ."
" Vậy cũng tốt! Mai anh đưa em đến ga tàu."
"Hảo!"
Ngày hôm sau cả hai cùng thu xếp đồ đạc về nhà. Chu Chí Hâm tiễn Dư Vũ Hàm đến nhà ga rồi đợi tàu chạy mới lên xe về nhà.
Dư Vũ Hàm tay kéo vali đến toa ba, thấy chiếc ghế mà cậu thích đã có một cặp vợ chồng già ngồi trước rồi nên đành ngồi ở hàng ghế đối diện bọn họ. Dư Vũ Hàm cuối đầu chào theo bản năng sau đó ngồi xuống nhìn chăm chăm vào ghế. Cái ghế đó là chỗ mà cậu và Đồng Vũ Khôn ngồi vào dịp Trung Thu lần về quê trước.
Dư Vũ Hàm chạm vào chiếc nhẫn trên cổ, xoay đầu ra cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh." Đồng Vũ Khôn, về nhà đón Tết thôi!"
Từ Trùng Khánh về quê chỉ mất 3 tiếng đi máy bay nhưng Dư Vũ Hàm lại thích đi tàu lửa để hao phí đi một ngày rưỡi không làm gì. Tỉnh dậy vào lúc nữa đêm, Dư Vũ Hàm cảm thấy vai mình nặng trĩu. Hai vợ chồng đằng trước cậu không ngủ, bọn họ đang tâm sự về cuộc đời với nhau.
" Ông xem chúng ta đã già thế này rồi sống thêm bao lâu cơ chứ?" Cụ bà nắm tay người kế bên vỗ nhẹ.
" Bà sẽ cùng tôi sống đến trăm rưỡi tuổi!" Cụ ông cười đáp tiếp: " Bây giờ bà chỉ mới bảy mươi sáu thôi, hẳn còn xa lắm!"
" Ông thật biết mơ xa!"
Dư Vũ Hàm nhìn bọn họ bất giác mặt hiện lên một nụ cười. Lần trước về quê Đồng Vũ Khôn cũng nói với cậu như thế. Bọn họ và cậu thật giống nhau... Ồ không! Không giống! Họ có thể cùng nhau đến già, còn Đồng Vũ Khôn chỉ có thể cùng cậu đến mười bảy tuổi. Ông trời ngó xuống xem đi, ông xem đã đối xử bất công với cậu ấy như thế nào.
" Đã bao lâu cháu chưa về quê rồi?" Cụ bà mang ra một túi kẹo, chia cho Dư Vũ Hàm vài cái.
" Cháu cảm ơn bác, cháu... là về quê bạn ạ." Dư Vũ Hàm nhận kẹo rồi bóc vỏ ăn một cái.
" Về quê bạn sao? Là kẹo bà ấy tự làm đấy, thế nào ? Cháu ăn có hợp khẩu vị không?" Cụ ông cười nhìn cậu.
Dư Dư gật đầu, vị kẹo này rất giống với kẹo mà Đồng Vũ Khôn hay mang cho cậu, ký ức ùa về làm cậu không nhịn được mà nói.
" Bạn cháu cũng hay cho cháu kẹo có vị giống thế này, cậu ấy cũng rất thích ăn kẹo này, đáng tiếc là cậu ta đi mất một năm nay rồi, kẹo ngon thế này cũng không được thử nữa."
" Bạn cháu sao? Cậu bé, kẹo của bà ấy là độc nhất vô nhị. Không có chỗ bán đâu."
" Cháu không thể lầm được, mấy năm trước cũng là vị kẹo này. Cậu ấy cho cháu cái kẹo vỏ giấy cũng y hệt vậy, chỉ khác cái nó là màu xanh biển." Dư Vũ Hàm cuối đầu, tay sờ vào vỏ kẹo.
" ...Cậu trai à? Cháu là bạn của Tiểu Khôn sao?"
Bà cụ bên này nhìn nhìn Dư Vũ Hàm thật lâu rồi cất tiếng hỏi. Dư Vũ Hàm nghe đến hai chữ " Tiểu Khôn" liền đứng hình rồi. Người đối diện làm sao có thể biết đến Đồng Vũ Khôn cơ chứ?
" Bác biết Khôn Khôn ạ?"
" Ta không những biết mà còn rất quen thuộc. Thằng bé là hàng xóm nhà ta, lúc nhỏ ba mẹ cháu bận việc hay gửi cháu ấy sang đây nhờ ta chăm hộ, ta là nhìn cháu ấy lớn dần. "
" Trái đất thật tròn a!" Ông lão bên cạnh gật đầu.
" Tiểu Khôn rất thích nhìn ta làm kẹo, cũng rất hay giúp ta làm kẹo. Thằng bé mua cả một hộp giấy gói kẹo riêng, nói tặng bạn hoá ra là tặng cháu. Thằng bé ngày nào cũng vui vẻ."
" Thằng bé thế nào rồi? Sao lại không về quê với cháu?"
" Cậu ấy...cậu ấy đi làm việc rồi..."
....
Dư Vũ Hàm cười trừ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trăng hôm nay sáng quá! Soi sáng đồng cải bạt ngàn kia.
.
Tàu đã đến ga, mọi người điều tranh thủ xuống tàu. Dư Vũ Hàm xách va li giúp hai vợ chồng kia rồi mới xách đồ của mình xuống. Sau đó liền cuối chào hai người chuẩn bị rời đi. Cụ ông thấy vậy kéo cậu lại.
" Cháu trai, chúng ta gần nhà! Hay cháu cùng chúng ta về đi? Xe của ta ở ngoài trước rồi."
" Dạ cháu cảm ơn nhưng không cần đâu ạ. Cháu có bố mẹ đến đón rồi ạ!"
Dư Vũ Hàm chỉ tay về phía bốn vị phụ huynh đang đứng. Bọn họ thấy cậu liền đi đến ôm cậu vào lòng, không để ý đến xung quanh.
" Cái thằng... Mẹ bảo đi máy bay lại không chịu, cứ phải đi tàu, con lãng phí thời gian thật!" Mẹ Dư đánh tay cậu một cái.
Mẹ Đồng cũng tiếp lời:" Phải đấy, phải đấy con xem về nhà được bao ngày cơ chứ?"
Dư Vũ Hàm ôm hai người vào lòng thay cho lời xin lỗi, sau hướng mẹ Đồng về phía vợ chồng kia. " Mẹ Đồng, mẹ xem con gặp ai này!"
" Ôi! Dì Tằng, hai người mấy năm nay đi xa, sao lại về còn không báo cháu một tiếng cơ chứ!" Mẹ Dư nắm tay cụ bà mừng rỡ. " Giới thiệu với dì, đây là con trai con, thằng bé tên Dư Vũ Hàm, đây là người thân của con, là ba mẹ của Dư Dư"
" Ta biết , ta biết. Trên tàu thằng bé kể với ta rồi. Ta lại có thêm cháu trai rồi haha!"
" Haha! Ta cùng về thôi!"
" Hay ta để đàn ông bọn họ ngồi một xe, phụ nữ ta một xe đi?"
" Hảo! Vừa hay con có rất nhiều thứ nói với dì!"
Rồi Dư Vũ Hàm cùng ba người đàn ông lớn đem vali ra cốp xe, hộ tống ba vị nữ sĩ kia lên xe rồi mới quay lại xe mình.
" Lần này về con ở bao lâu?" Bố Dư vừa lái xe vừa hỏi.
" Con nghĩ là đến giữa tháng ba, chủ yếu là đầu năm công ti có tâm muốn bọn con nghỉ xả hơi nhiều một chút."
" Tốt quá, còn một tháng nữa mới đến Tết, bố con ta có thể chơi nhiều hơn rồi."
" Vậy rất tốt rồi còn gì, thời gian này con nghĩ ngơi nhiều một chút, đi đến nơi mình muốn đi rồi hẳn về Trùng Khánh." Bố Đồng cười cười rồi quay về phía ông Tằng." Chú Tằng, lâu nay chú ở nước ngoài thế nào? Sống có tốt không? Lần này mọi người về sẽ ở luôn hay đi tiếp?"
" Ta à? Ta bên đấy rất tốt. Đợt này về đón cái tết ở quê cùng bà ấy! Sau ta cũng không đi nữa."
" Vẫn là ở nhà tốt hơn đúng không chú? "
" Đúng vậy, haha!"
Ở xe của tam vị nữ sĩ kể rất nhiều thứ với nhau. Bỗng mẹ Đồng nắm chặt tay dì Tằng.
" Con có chuyện muốn nói với dì, Vũ Khôn..."
" Dì đã nghe kể rồi, dì không về thăm cháu lần cuối được, thằng bé...lúc đi hạnh phúc chứ?"
" Hạnh phúc dì à, thằng bé rất hạnh phúc." _ Mẹ Đồng rơm rớm nước mắt kể tiếp_" Ngày đó cháu đi phía sau thằng bé, đoàn người đông lắm! Thằng bé nằm trên lưng Dư Dư, còn có mấy đứa trẻ khác, chúng nói rất nhiều chuyện, sau đó...sau đó..." _Mẹ Đồng nắm chặt tay hai người còn lại mếu máo khóc thành tiếng nhỏ.
" Thằng bé quay đầu nhìn cháu cười một cái, cười đẹp lắm! Từ lúc trị liệu đến ngày hôm đó, nụ cười đó có lẽ là đẹp nhất với cháu. Hai tay nó bổng nhiên buông thỏng rồi đầu tựa vào cổ Dư Dư dần dần nhắm mắt ngủ mất." Mẹ Đồng đau đớn diễn tả lại chính xác từng hành động, mẹ Dư bên này nhìn không nổi nữa liền quay ra ngoài cửa, nước mắt bà lăn dài trên gò má.
"...Đừng ..."
" Ôi đứa trẻ đáng thương của ta! Khóc đi con, khóc sẽ làm tâm trí con tốt hơn nhiều lắm!"
Dì Tằng nghe đến đây không kìm được lòng mà ôm lấy hai người. Không có nỗi đau nào đau bằng việc người mẹ tận mắt chứng kiến đứa con mình yêu thương một bước bỏ lại mình phía sau. Không có thất vọng nào thất vọng hơn sự bất lực khi chỉ có thể thấy mà không thể làm gì.
...
Dư Vũ Hàm đem đồ của mình cất vào phòng của Đồng Vũ Khôn. Từ nay cậu sẽ chiếm đóng căn phòng này.
Vừa bước vào Dư Vũ Hàm đã khựng người lại. Trên cái bàn mà cậu từng ngồi tán gẫu cùng Đồng Đồng có hai bức ảnh, một là chụp cậu cùng Đồng Vũ Khôn, một là chụp riêng mỗi mình Đồng Vũ Khôn. Gương mặt trên ảnh hớn hở như thể rất vui khi cùng cậu trở về nhà. Kế bên Vàng Ròng đang nằm ườn lim dim mắt, nhìn thấy cậu liền thót xuống chạy đến vây quanh, dụi dụi vào chân. Vàng Ròng là con mèo mà Đồng Vũ Khôn và cậu đi chơi nhặt được, lúc đầu nó chỉ nằm gọn trong tay cậu trông bé bé xinh xinh, dưới sự vỗ béo của mẹ Đồng con mèo này sắp thành con husky con rồi.
Vẫn là phong cách sinh hoạt như mọi gia đình Trung Quốc khác, Dư Vũ Hàm cùng cả nhà trang trí, dọn dẹp lại nhà cửa, mua sắm đồ gia dụng... Cậu sang nhà đối diện giúp ông bà Tằng dọn dẹp nhà cửa, cắt tỉa hàng cây và làm kẹo, còn tự tay làm cho Đồng Vũ Khôn một hũ kẹo lớn gói bằng giấy gói mà cậu ấy mua. Dư Vũ Hàm còn đem cả Vàng Ròng đi phiêu du lên tận lên mái nhà ngắm sao cùng cậu.
Dự là sẽ đến thăm Đồng Vũ Khôn nhưng trời lại đột ngột trở lạnh, mưa suốt ngày. Tiểu Dư ở phòng khách không có gì làm, công việc trong bếp đã có hai mẹ lo, việc khác đã có hai bố làm hết , mẹ Đồng thấy thế nên bảo cậu dọn tủ cho đỡ chán. Lúc dọn tủ bỗng tìm được một hộp gỗ lớn đầy bụi, trên hộp có nét chữ nghệch ngoạc nhìn là biết ngay của Mao Mao. Mẹ Đồng đi ngang qua thấy chiếc hộp liền sực nhớ tự đánh vào tay mình. Chiếc hộp ấy là Đồng Đồng chuyển phát về cho bà, dặn là tìm một thời gian nào đó phù hợp đưa cho Dư Vũ Hàm.
" Con xem! Ta bấy lâu nay lại quên mất cái này! Thằng bé đã nói cho mẹ mật mã nhưng mẹ quên mất rồi!"
Tiểu Dư cười lắc đầu, tay phủi đi mớ bụi bám trên hộp, mang vào phòng rồi tiếp tục đi ra ngoài dọn dẹp.
...
Dư Vũ Hàm thay bộ vest đen, cùng dì Tằng đi thăm mộ Đồng Vũ Khôn. Hai người còn ghé ngang qua tiệm hoa mua hai bó hoa. Bên cạnh mộ Đồng Vũ có một cái cây rất lớn, che mát cả một mảng, trên cây còn có cả mấy cái tổ chim ríu ra ríu rít nghe khá vui tai. Tiểu Dư đặt bó hoa cẩm chướng trắng bên cạnh Đồng Vũ Khôn, sau đó lấy từ trong túi ra mấy cái kẹo đặt vào bên còn lại rồi hướng ra hồ đi mất. Dì Tằng ở đó chứng kiến một loạt cảnh vừa rồi trong lòng có chút xót. Xem ra Dư Vũ Hàm vẫn chưa chấp nhận được việc Đồng Vũ Khôn không còn hiện diện bên mình nữa. Đợi Tiểu Dư đi rồi dì Tằng mới đặt lên đó bó hoa của mình.
" Tiểu Đồng Đồng con xem, ta đến thăm con đây, lâu không gặp ta vẫn khoẻ như trước này, ông con cũng rất tốt. Tiểu Dư, thằng bé rất thương con, cái kẹo mới đặt lên là thằng bé theo ta học làm đấy, sau này không cần lo thằng bé không có kẹo ăn rồi..."
Sau khi thăm Đồng Vũ Khôn xong, cả hai chọn một con đường khác xa hơn để về nhà. Đi ngang qua một bãi đất trống thì dừng lại nhìn mấy đứa trẻ chơi với nhau.
Chợt có một cậu bé oà khóc lớn, Dư Vũ Hàm vốn rất yêu trẻ con liền cùng dì Tằng đi đến chỗ cậu bé kia. Đỡ nhóc nhỏ đứng dậy, phủi bớt bụi trên em, lau nhẹ nước mắt em sau đó từ tốn hỏi.
" Cậu bé, tại sao em lại khóc vậy? Có thể nói cho anh biết không?''
" Bọn họ, bọn họ trêu em... Hức!" Em bé chỉ về phía mấy đứa nhỏ đang cuối đầu kia.
" Tại sao lại trêu em?"
" Mẹ em bảo A Tiêu chỉ là đi xa một thời gian nhưng họ nói A Tiêu mất rồi, A Tiêu sau này sẽ không còn ở đây nữa, A Tiêu không chơi với em nữa, A Tiêu bỏ mặc em rồi, hức hức..."
" A Tiêu là ai vậy?"
" A Tiêu làm bạn của bọn em, anh Tiêu lớn hơn bọn em hai tuổi, mẹ em bảo anh ấy bị bệnh chết rồi, không ở trên đời nữa!"
" Thế nên con đã nói với thằng bé sao?" Dì Tằng ngồi xuống nhìn các bạn nhỏ còn lại. " Các con, đã chọc bạn sao?"
" Tụi con không biết sẽ làm cậu ấy buồn, tụi con sai rồi." Các bạn nhỏ cuối đầu thật thấp.
Dư Vũ Hàm nghe xong liền dỗ cậu bé nín khóc rồi nói với em.
" Cậu bé, A Tiêu mất là sự thật, nhưng A Tiêu sẽ là thiên sứ trên trời ngày ngày theo dõi em, A Tiêu sẽ chơi cùng em, sẽ bảo vệ em, chỉ là A Tiêu là thiên sứ rồi nên chúng ta không thể thấy thôi. Còn nữa, còn có các bạn ở đây, mọi người sẽ chơi cùng em."
" Phải đấy, bọn mình chơi với cậu mà, bọn mình cùng nhau chơi. Có được không?"
" Ai ai cũng sẽ có nhiều lần chia xa, có thể là sẽ gặp lại, cũng có thể không gặp nữa nhưng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu như chúng ta hiểu theo một hướng vui vẻ, cái gì bỏ lại thì nên bỏ lại, chúng ta cùng ăn kẹo ngọt hướng về thế giới được không? " Dư Vũ Hàm lấy trong túi ra mớ kẹo chia cho các bạn nhỏ rồi giục chúng về nhà kẻo trời tối.
Dì Tằng đứng một bên nhìn cả thảy sau rồi cùng Dư Vũ Hàm tiếp tục về nhà. Bọn họ vừa đi vừa nói về cậu bé ban nãy. Chợt dì Tằng hỏi một câu làm Dư Vũ Hàm khựng lại.
" Tiểu Dư, cháu có thể khuyên cậu bé ấy như thế nhưng cháu hiện tại không thể chấp nhận việc Đồng Đồng không còn nữa!"
Đúng vậy, Dư Vũ Hàm vẫn chưa chấp nhận được sự ra đi của Vũ Khôn nhưng lại rất thông thái đi khuyên người khác.
Về đến nhà trời cũng đã tối, Tiểu Dư chào cả nhà rồi ngồi xuống thềm cởi giày ra.
" Về rồi đấy à? Ăn gì chưa con?"
" Dạ con ăn dọc đường rồi ạ!"
" À mẹ nhớ được cái mã của Đồng Đồng rồi, lần đó mẹ sợ mình đãng trí nên đã ghi vào cái ảnh cuối cuốn sách đỏ đỏ trên kệ sách phòng con ấy!"
" Dạ con biết rồi, con xin phép lên phòng ạ!"
" Nghỉ ngơi một chút rồi xuống xem Xuân Vãn cùng cả nhà con nha!" Mẹ Dư cười với cậu.
Dư Vũ Hàm gật đầu rồi hướng về phòng. Đợi cậu khuất sau cánh cửa mẹ Đồng mới kéo nhẹ tay mẹ Dư.
" Liệu làm như thế có được không? Lần trước em đã cố dấu cái mã ấy đi rồi, thằng bé sẽ đau lòng mất!"
Mẹ Dư thấy vậy liền an ủi người đối diện:" Không sao đâu, thằng bé có quyền được biết những thứ có ở trong chiếc hộp đó, biết đâu đây lại là liều thuốc chữa trị cho nó!"
Nói rồi hai người nắm tay nhau đi đến cửa phòng Tiểu Dư, nhìn cậu qua khe cửa.
Dư Vũ Hàm về phòng, thấy Vàng Ròng cứ mãi chạy xoay quanh một khoảng trốn giữa phòng rồi lại cào cào cái hộp gỗ mà Đồng Vũ Khôn để cho cậu như muốn nói rằng hãy mau mau mở nó ra. Đi đến kệ tủ lấy cuốn sách màu đỏ, Dư Vũ Hàm dở trang cuối ra tấm ảnh Đồng Vũ Khôn mặt đầy màu nước xuất hiện, bên dưới tấm ảnh là dãy số nhỏ "0711" đây chính là tháng sinh của Đồng Đồng và cậu. Vậy mà mẹ lại bảo không nhớ, rõ là không muốn cho cậu xem.
Kéo chiếc hộp gỗ ra, Dư Vũ Hàm có chút do dự khi ấn số vào ổ khoá. Vàng Ròng ở bên cạnh không biết có phải vì sợ cậu đổi ý hay không, móng tay nhỏ của nó cứ cào mãi vào cái ổ khoá.
"Tách"
Ổ khoá được mở rồi.
Chiếc hộp được mở ra, một hộp quà và một mớ ảnh. Bên trong hộp quà là một hộp bút mạ vàng sáng chói. Ảnh là mớ ảnh mà cậu cùng Đồng Đồng đi chơi, phía sau ảnh còn có cả ngày tháng năm mà bọn họ đi.
....
....
....
" Ngày...tháng...năm...
Hôm nay tui với cậu ấy đi Sa Bình Bá nè, lâu rồi tui mới đến đây á!"
( Ảnh Dư Vũ Hàm đang chơi bắn súng.)
" Ngày...tháng...năm...
Hôm nay tui với cậu ấy đã đi trung tâm thương mại, tui gắp được một mớ thú luôn!"
( Ảnh Dư Vũ Hàm vác bao thú nhồi bông.)
" Ngày...tháng...năm...
Hôm nay tui với cậu ấy đi leo núi ngắm bình minh, mệt bở hơi tai luôn!"
( Ảnh Dư Vũ Hàm đứng ngắm nhìn mặt trời đang nhô lên.)
...
...
...
Lật từng tấm, chạy lại từng kỷ niệm từ cảnh vật trong ảnh, Dư Vũ Hàm không biết Đồng Đồng chụp mấy tấm ảnh này bao giờ, lại còn nhân lúc cậu không để ý chụp rất nhiều ảnh, toàn bộ điều là ảnh của cậu.
Dư Vũ Hàm cầm tấm ảnh cuối cùng lên. Trong ảnh là phòng vũ đạo, Dư Vũ Hàm đang ngủ quên ở sofa.
" Ngày...tháng...năm
Giá như tớ lúc đó cố gắng kìm lòng mình lại, không tỏ tình với cậu thì chúng ta giờ đây vẫn sẽ là bạn bè, vẫn sẽ có cớ hỏi thăm cuộc sống của nhau, vẫn sẽ như những người bạn trò chuyện vui đùa cùng nhau hoặc khi tớ biến mất rồi cậu nhớ về tớ cũng không phải đau khổ như bây giờ. Tớ cứ nếu mà chúng ta chưa từng là người yêu của nhau thì sẽ không có sự chia xa, và cũng sẽ chẳng có sự kìm ném đau thương mà cậu mang theo mình mỗi khi gặp tớ... Có lẽ sự lựa chọn ngay từ đầu của tớ đã sai thật rồi, đáng ra lúc đó tớ phải biết đã yêu rồi thì phải đến một lúc nào đó sẽ chia xa như thế này.
Cậu biết không? Tớ đã từng muốn chết đi đó. Tớ cầm một nắm thuốc ngủ trong tay, nhìn chúng một lúc rồi lại bỏ lại trong hũ thuốc. Tớ đột nhiên nghĩ về cậu đó, nghĩ về người đang cố cùng tớ dành lại những ngày cuối cùng tớ lại đột nhiên không muốn chết nữa. Cậu là đang mong tớ sống lâu, tớ không thể chết sớm được.
Ngày đầu tiên sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện cả người tớ đau nhức cả, cơ thể tớ như thể bị tảng đá đè lên, phải nằm một lúc mới có thể gắn gượng dậy. Lúc cậu đi xa ngày nào tớ cũng ngủ ngồi vì sợ khi nằm xuống tim tớ sẽ không đập nữa, mong thời gian nhanh trôi để gặp lại cậu. Lúc cậu nằm bên tớ thì tớ lại muốn thời gian dừng lại để tớ ngắm nhìn cậu, ghi nhớ cậu thêm một chút. Tớ đa dạng cảm xúc quá.
Dư Vũ Hàm của tớ, cậu cũng là con người bình thường, cũng biết đau khổ, cũng biết mệt mỏi, cũng có tâm sự. Nếu sau này tớ đi rồi cậu đừng quá đau lòng nhé, phía trước của cậu sáng lắm, có tâm sự cứ nói ra, muốn khóc cứ khóc, muốn cười cứ cười mọi người chia sẻ với cậu sẽ tốt hơn cậu tự mình gặm nhấm nó rất nhiều.
Tớ chỉ có thể cùng cậu đi một ít của thanh xuân thôi. Mong cậu sau này mong gặp được người như ý, cùng sống tới đầu bạc, cùng sống đến trăm tuổi nhé.
Gửi cho thanh xuân của tớ, Dư Vũ Hàm!"
...
Bức tường bấy lâu nay Dư Vũ Hàm xây lên bỗng chốt đổ nát chỉ bằng một vài câu sau tấm ảnh mà Đồng Vũ Khôn viết. Nắm chặt tấm ảnh trong tay, Dư Vũ Hàm lòng đau đến thở cũng không được, đổ rạp xuống nền nhà đấm mạnh vào ngực mình.
Đồng Vũ Khôn thật biết cách hành người!
Mẹ Dư, mẹ Đồng ở ngoài nhìn một loạt cảnh ban nãy lòng như cắt ra từng đoạn, nuốt nước mắt vào trong lặng lẽ mở cửa đi đến vuốt lưng cậu. Dư Vũ Hàm khốn khổ nấc ra từng tiếng.
" Đồng Đồng cười rất đẹp, cái nụ cười ấy đến bây giờ con mỗi khi đi ngủ điều thấy. Con thậm chí còn không dám bỏ đi bất cứ thứ gì của cậu ấy. Mỗi ngày con mở mắt ra, khắp nhà đều thấy hình dáng của ấy, chỉ cần di chuyển đồ vật gì đi nơi khác thôi là con như muốn điên lên tìm kiếm thứ đó đặt lại về chỗ cũ. Nhìn người khác hạnh phúc bên nhau, con cũng muốn ở bên cậu ấy sống hạnh phúc. Thế mà cậu ấy lại chúc con tìm được người hợp ý, sống đến trăm tuổi. Người mà con hợp ý chỉ có cậu ấy, cậu ấy đi mất rồi bỏ lại con một mình sống trăm tuổi. Ông trời độc ác lắm, bao nhiêu đau đớn lại chọn cậu ấy mà đổ xuống. Nếu là con làm sai thì bao nhiêu đều muốn hành thân xác con, con điều cam tâm mà nhận, Đồng Đồng của con không làm sai, tại sao lại cướp đi cậu ấy rồi dày vò tâm trí con chết không được mà sống cũng không xong."
Nỗi đau mà Dư Vũ Hàm cắn chặt răng không hó hé bấy lâu nay bọn họ điều thấy. Đã từng cố gắn mở khoá căn phòng u tối nơi tâm Dư Vũ Hàm rất nhiều lần nhưng đều bị kiên bảo vệ của cậu đẩy ra. Hộp gỗ của Đồng Vũ Khôn như một viết cắt sáng chói, chiếu sáng đến từng ngóc ngách trong lòng Dư Vũ Hàm.
Chẳng ai có thể chống lại nỗi buồn khó nói thành lời. Rốt cuộc kết cục sẽ như thế nào đây?
*Đùng,...Đùng,...đùng,...*
Pháo hoa được bắn rồi, năm mới đến rồi.
Âm thanh pháo hoa vang vọng như vậy nhưng vẫn không da diết bằng nỗi nhớ mà Dư Vũ Hàm đối với Đồng Vũ Khôn.
Nhớ nhiều tới vậy,
Nhớ nhiều tới thế...
____________
#Bún
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top