Phần hai : GÓC NHÌN TỪ ĐỒNG VŨ KHÔN.
1.
Ngày trên sân thượng tôi rất muốn nói với cậu ấy mình sẽ đi học ở Vũ Hán.
" Một trường nào đó ở Trùng Khánh! Sau đó hàng ngày đi đón cậu tan học rồi đến công ti!"
Tôi có chút không dám nói ra.
Dư Vũ Hàm, tớ làm sao có thể mở miệng đây?
2.
Ngày cậu ấy biết chuyện này tôi thấy cậu ấy có chút buồn.
Trong khi mọi người đang vui vui vẻ vẻ chúc mừng tôi, cậu ấy lại khựng người mấy giây, dấu đi nét mặt ban nãy rồi mới đến ôm tôi vào lòng.
" Đồng Đồng, chúc mừng cậu! Học tập cho tốt, tiền đồ xán lạn.''
" Cảm ơn cậu!"
Dư Vũ Hàm đang cảm thấy mất mát, tôi phải làm sao đây?
3.
Hôm đó tôi rút hết can đảm đi hỏi Dư nhi rằng: " Dư Vũ Hàm, chúng ta với nhau là mối quan hệ gì?"
" Cậu đoán đi?"
" Tớ không muốn đoán!"
" Là ...!"
Nói đi, làm ơn. Chỉ cần cậu nói ra tớ sẽ có nghị lực mà ở lại cùng cậu.
" Là bạn thân!"
Tôi cười trừ, ngậm chua xót vào ngực.
Dư Vũ Hàm là đồ dối lòng!
4.
Tôi đã cùng cậu ấy đi rất nhiều nơi, chụp rất nhiều ảnh, cứ làm như tôi không về Trùng Khánh nữa ấy.
Hôm đó đi dạo phố tôi mua một chiếc chuông nhỏ từ cụ bà ven đường. Không hiểu sao nó lại rất hút mắt tôi, trong cả mớ bòn bon kia tôi lại chỉ nhìn thấy nó.
Đem nó tặng cho cậu ấy tôi còn đùa rằng khi có tâm sự không thể nói cứ rung chiếc chuông, gió sẽ đưa tiếng chuông đến bên tai tôi, sau đó tôi sẽ gửi sao băng về ôm cậu ấy.
" Thật ngớ ngẫn! Tớ có thể gọi cho cậu mà?"
Bị cậu ấy kí đầu một cái, tôi nói tiếp :" Ây da, cậu là người khó hiểu còn hơn cả Đặng Giai Hâm ấy! Tớ cá cậu cả đời ngoài việc hỏi thăm tớ ra chẳng bao giờ than vãn với tớ cái gì đâu!"
Cậu sẽ gọi cho tớ sao? Tớ thừa biết là không rồi!
5.
Ngày tôi rời khỏi Trùng Khánh cậu ấy không đến.
" Tớ có việc ở trường, không thể đến tiễn cậu được"
Đó là câu cuối cùng cậu ấy nhắn cho tôi ở wechat.
Tôi cố gắn níu kéo thời gian để nhìn thấy tên họ Dư kia nhưng con người vô tâm ấy thật sự chẳng thèm đến ngó tôi một cái.
Đáp máy bay về đến nhà, tôi sau khi ngủ một giấc thì nhận được tin nhắn từ Chu Chí Hâm bảo cậu ấy hiện tại vẫn chưa về nhà. Đã sắp sáng rồi còn không muốn về nhà, tôi không nghĩ ngợi liền gọi đến cho cậu ấy.
" Này Dư Vũ Hàm, cậu còn không mau về nhà đi?"
" Cậu là sao biết tớ ở công ti?"
" Gió Trùng Khánh ghé tai tớ nói đấy!"
" Cậu đã ăn gì chưa?"
" Lúc trên xe về nhà tớ đã ăn rồi. Cậu còn không mau về là tớ gọi Tô Tân Hạo đến đấm cậu ấy!"
" Khuya thế này còn không ngủ đi à?"
" Bị cậu làm cho thức giấc ấy, mau mau về nhà đi!"
" Được, được ,tiểu tổ tông, tớ về!"
Ngày hôm đó tôi đã nói chuyện với Dư Vũ Hàm suốt quảng đường cậu ấy về nhà.
6.
Hai tháng trôi qua rồi, tôi với Dư Vũ Hàm từ ngày hôm đó đến nay chưa từng nhìn thấy mặt nhau. Nói cho đúng là có liên lạc nhưng đều là nhắn tin. Lúc cậu ấy gọi cho tôi thì tôi lại bận, lúc tôi gọi cho cậu ấy thì cậu ấy lại đang tập nhảy hay là gì đó không tiện nghe máy.
Hôm nay nghe thời tiết báo Trùng Khánh mưa nhiều, hơi se lạnh. Tôi liền ngửa cổ từ cửa sổ phòng mình ra ngoài. Vũ Hán nay cũng mưa, nhìn bầu trời xám xịt có chút hơi nghĩ về cậu ấy.
Biết đâu cậu ấy đang gởi gió đến Vũ Hán nhỉ?
.....Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top