Phần ba: Gió Trùng Khánh liệu có đến Vũ Hán hay không?
Vương vai một cái rồi chui tọt lên giường, Đồng Vũ Khôn đánh liều nhấn vào wechat gọi cho Dư Vũ Hàm. Chưa đầy mười giây sau đầu bên kia đã nghe máy.
[ Đồng Vũ Khôn? ]
" Không phải tớ thì là fan cậu à? Tên tớ to thế này còn không nhận ra?"
[ Tớ chỉ không nghĩ là giờ này cậu sẽ gọi tới thôi.]
" Tớ mà không gọi đến thì chắc cậu cũng không thèm gọi cho tớ đâu."
[ ... ]
" Dư nhi? "
[ Tớ đây. ]
" Ở đấy mưa có lớn không? Có lạnh không? Cậu có mang thêm áo không?"
[ Có, mưa lớn lắm, chỉ hơi lạnh thôi, tớ không mang áo. ]
" Vậy trong tủ của tớ có áo ấy, cậu lấy mà mặc về, không lại ốm ra ấy... À! Cho cậu xem cái này. Có đẹp không?"
Đồng Vũ Khôn bật dậy tìm trong tủ một cái khăn cổ bằng len do cậu tự đan rồi bật call video khoe với Dư Vũ Hàm.
[ Xấu thật, cậu đúng là không có hoa tay mà!]
" Xời! Cậu là muốn chết có đúng không?"
[ Khoan đã! Cậu tắm xong lại không lau tóc?]
" Ây da, có gió tóc sẽ khô ngay ấy mà!"
[ Nhỡ ngủ quên thì cậu sẽ ốm đó!]
...
...
...
Dư Vũ Hàm đang đi bộ từ sân thượng xuống lầu thì Đồng Vũ Khôn gọi đến. Từ lúc Đồng Đồng bật video lên chưa từng rời mắt khỏi khuôn mặt ấy một giây nào. Đồng Vũ Khôn hôm nay mặt có da có thịt hơn rồi, ở Vũ Hán chắc hơi lạnh nên má cậu ấy hao hao đỏ, miệng còn nói chuyện không ngừng, nom rất đáng yêu.
Nghe Tiểu tổ tông bảo nhớ Trùng Khánh, Dư Vũ Hàm quay lại sân thượng đi một vòng kề lan can quay lại cả thẩy cho người nọ xem. Lúc sau cậu ngồi xuống cái ghế gần đó rồi hướng camera điện thoại lên trời.
" Hôm nay trời không có sao!"
[ Không cần sao, tớ là sao nè haha.]
" Đồng Vũ Khôn!"
[ Tớ đây.]
" Hôm nay tớ làm theo lời cậu nói, rung chuông rồi mới nhận ra nay còn chả có ngôi sao nào!"
[ Vì không có sao nên gió cứ bảo tớ phải nhanh nhanh gọi cho cậu nè!]
" Ồ, gió đến rồi à, gió này lệch nhịp nhỉ? Tớ đã lắc cái chuông gần mười phút cậu mới gọi đến."
[ Đi máy bay phải gần hoặc hơn một tiếng rưỡi mới tới, đây chỉ mười phút tớ đã gọi về cho cậu. Vậy mà cậu còn dám chê năng suất làm việc từ anh bạn gió của tớ! ]
" Không trêu cậu nữa."
[ Tớ không biết, tớ muốn dỗi cậu, phải đáp ứng tớ mới không bị dỗi!]
" Cậu muốn gì tớ đáp ứng cậu."
[ Thế có thể cho tớ biết cậu nhắn gió gửi gì cho tớ không?]
Dư Vũ Hàm khựng lại một chút.
[ Dư Vũ Hàm? Dư Vũ Hàm ? Có nghe tớ nói không? Sao lại văng rồi?]
[ Alo? ]
"..."
[ Alo? ]
"... Đồng Vũ Khôn!"
[ H...hả?]
" Tớ nhắn gió nói nói với cậu rằng tớ thật sự rất thích cậu!"
Hít một hơi thật sâu, Dư Vũ Hàm quyết định "được ăn cả ngã về không." Nếu được bọn họ có thể bên nhau rồi, nhưng nếu không được...
[ ... ]
"..."
[ Tớ...]
" Nếu không thể..."
[ Xin lỗi tớ tắt máy một chút!]
Dư Vũ Hàm chưa nói hết câu thì cuộc gọi đã kết thúc.
Quả nhiên, ngã về không rồi!
Tiểu Dư tắt điện thoại, cầm chiếc chuông lắc lắc, xem ra...
Đang trầm tư thì đột nhiên điện thoại lại có thông báo liên hồi, mãi không thấy dứt. Dư Vũ Hàm mở ra xem, là Đồng Vũ Khôn đăng weibo. Một đoạn video sao băng rơi. Nhưng Dư Vũ Hàm chợt nhận điều gì đó. Nơi trong video không phải là cảnh vật là ở Trùng Khánh hay sao?
Ở dưới bài viết có rất nhiều bình luận hài hước, có người còn hỏi Đồng Đồng đang đi nghĩ dưỡng ở đâu.
+ Lầu trên ơi lầu trên, này là Trùng Khánh mà ?
31 người đã trả lời.
- Đúng rồi, này là cảnh đợt Thứ sáu thực tập sinh nè!
- Nhưng mà nay đâu có sao băng? Mưa muốn trôi tui luôn mà sao băng ở đâu vậy?
- Lầu trên ơi, công nghệ tiên tiến, cô tải app về chỉnh một chút là được mà!
- .....
- .....
- .....
+ Ây da, còn để chữ chỗ mấy cái sao rơi. Đồng Vũ Khôn, em là dành câu " em cũng thích chị " cho chị đúng không? Tui hạnh phúc ghê.
100 người đã trả lời:
- Là của tui!
- Các cô đừng dành, tui tới trước!
-Mấy lầu trên bỏ liêm sĩ đi đâu vậy ? Của tui mà?
Dư Vũ Hàm lúc bấy giờ mới để ý tớ cái mớ sao băng kia, chúng được xếp thành hình trái tim rất đều, rất đẹp.
Đang mãi ngắm thì Đồng Vũ Khôn gọi tới, Dư Vũ Hàm nhanh chóng bắt máy.
[ Dư Vũ Hàm, gió Trùng Khánh đưa lời của cậu đến Vũ Hán thì thầm vào tai tớ. Tớ nghe được rồi nên gửi sao băng về ôm cậu, còn vẽ lên đó câu tớ cũng thật sự rất thích cậu nữa! ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top