Chương 6
-" Ngươi đã thỏa lòng chưa, cái gì ta cũng khai ra hết rồi, bây giờ chỉ tùy thuộc vào bản thân ngươi mà thôi, có tìm lại được Thượng Thần hay khiến ngài cảm lòng với ngươi hay không cũng là do ngươi quyết định, vậy thôi, ta đi đây, hẹn gặp lại" Ti Mệnh tinh quân nói xong một hơi liền thở dài, quay lưng bước đi rồi dần dần biến mất. Bóng lưng hắn trong ánh chiều tà có phần ma mị, ung dung tự tại của một giai nhân, cơ mà Mạc Ngọc Thiên nàng đây cũng không hơi đâu để ý đến, chỉ chăm chăm chú chú đứng nhìn vào một góc rừng trúc phía sau lưng, lâu dần, cuối cùng trời cũng đã ngả tối, Mạc Ngọc Thiên đeo mạng che lại, rút ra thanh bảo kiếm rồi quay lưng đứng đợi.
Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt, một loạt các tiếng động phát ra từ phía khu rừng trúc, một tuần trà sau, 2 bóng đen dần dần lộ diện.
-" Ngươi xem, con nhóc kia quả nhiên đi một mình, chúng ta thừa cơ xông ra rồi bắt nó đem đi bán, được tiền phết đó" một tên áo đen thì thầm với tên còn lại
-" Hừ! Bỏ nhà đi chơi mà còn dám mặc bộ đồ nổi bật đó, há chẳng phải tự câu kéo chúng ta sao?"
-" Đi"
Đương nhiên với thính giác cực nhạy, nàng không bỏ lỡ lấy một từ bọn lưu manh nói. Ra là vừa muốn cướp, vừa muốn bán nàng. Bộ xiêm y mắc nợ này, thật là phiền...
Chẳng mấy chốc cả hai tên đã đứng sừng sững trước mặt nàng. Tên bên phải cao giọng nói
-" Tiểu thư, ngươi đi đâu vậy? Sao lại một thân một mình ở nơi vắng vẻ này, chẳng lẽ không biết rằng đây là một nơi kém an toàn ư?"
-" Coi nào, chi bằng ngươi nộp hết tiền ra đây, sau đó ngoan ngoãn đi theo bọn ta, như vậy sẽ còn đảm bảo được tính mạng đó" Tên bên trái cười khoái trá, giơ thanh đao lên hăm dọa nàng
Chậc, thì ra hai tên này là bọn bán hàng ngu xuẩn lúc nãy, thảo nào nghe giọng quen như vậy. Chắc bọn chúng đã nhắm vào nàng từ khi đó, nhưng mà có cần thiết phải lải nhải nhiều đến như vậy trước mặt nàng không? Mạc Ngọc Thiên tay vẫn cầm thanh bảo kiếm, đứng nhìn chằm chằm bọn chúng. Thôi thì đành vậy, đã muốn diễn thì phải diễn cho thật đạt. Nghĩ là làm, nàng liền hắng giọng mấy cái, cố gắng cho chân mình run lẩy bẩy rồi khuỵu xuống, đồng thời vứt thanh bảo kiếm trên tay xuống đất
-" Mấy vị hảo hán, xin đừng, tiểu nữ chẳng qua là đi tìm phu quân, trên người cũng chỉ có một ít tiền cầm cự sống qua ngày, nay xin đưa hết cho mấy vị, mong hãy tha cho tiểu nữ một con đường sống.." ôi ôi ôi, nàng muốn chạy ngay ra khóm trúc kia mà nôn thốc nôn tháo quá, thật sự là quá sức chịu đựng rồi! Đã diễn thì diễn cho chót, nàng còn cố dặn ra mấy giọt gọi là nước mắt, giọng nói thì mang âm điệu ủy khuất thê lương, người khác nghe cũng thấy xót xa.
-" KHÔNG - ĐƯỢC " Cả hai tên cùng đồng thanh hô
Được lắm, bẫy đã giăng thành công! Nàng ngay lập tức giơ hai tay lên chĩa về hướng bọn chúng, khuôn mặt cũng trở nên bình tĩnh như chưa có gì xảy ra -" Đây, mời "
Hai tên đạo tặc ngớ người một lúc, chẳng phải khi nãy con nhóc này còn đang ngồi khóc lóc thảm thiết xin tha à, sao bây giờ đã...tự nguyện nộp mạng thế này?? Một tên nhanh chóng sực tỉnh, chạy tới trói hai tay Mạc Ngọc Thiên lại rồi sau đó cả hai tên dùng khinh công kéo nàng lên vun vút.
Băng qua tòa thành to lớn, lại đi thêm qua hai cánh đồng nữa, cuối cùng bọn chúng cũng vứt nàng xuống cạnh một cái cây đại thụ to lớn, đến đây đã là bìa rừng ngoài núi Nam Khai. Trời đã tối hẳn, xung quanh có tiếng côn trùng kêu rả rích khắp nơi, không khí se lạnh của đêm tháng 10 phảng phất khiến nàng bất giác co rúm người lại, hai tên cẩu này vác nàng ngu quá, khiến nàng mỏi dừ cả người. Bỗng một ánh sáng bùng lên vô cùng ấm áp, ồ, cũng biết lon ton đi nhóm lửa cơ đấy. Nàng vốn là người trầm mặc, từ khi được Phật tổ điểm hóa thành hình người nàng cũng chỉ dám loanh quanh luẩn quẩn ở nơi đất Phật yên bình, mãi sau hai nghìn năm mới tống cổ nàng đến nơi Thiên Đình xa hoa mà cũng sa đọa trên kia.
Trên Thiên đình căn bản là có rất nhiều loại người khác nhau nên nàng luôn luôn sống trong lo sợ, gần như không thích lại gần hay bắt chuyện với ai cả, chỉ lẳng lặng ngày ngày làm việc trong cung của chàng. Đối với con người phàm trần thế tục trước mặt thì nàng chỉ mang cảm giác coi thường khinh rẻ vô cùng.
-" Ngươi canh nó trước đi, ta đi nghỉ, lúc nữa thay phiên nhau tiếp " Tên tặc bán quạt nói
Tên tặc bán trang sức hừ một cái, ngồi bệt xuống rồi lấy que củi khô chọc chọc vào đống lửa, sau lại nguýt sang Ngọc Thiên một cái. Nàng cũng mắt đối mắt với tên tặc, bình thản nhìn chằm chằm hắn
-" Sao ngươi cứ đeo cái mạng che thế, chẳng lẽ xấu tới mức không muốn ai nhìn à? " Hắn tọc mạch hỏi thẳng
-" À, đúng vậy, phụ mẫu của tiểu nữ có nói tiểu nữ hồi nhỏ nghịch ngợm để bị ngã, bây giờ có một vết sẹo to ngang mặt, nhìn vô cùng đáng sợ nên phải đeo vào " Nàng trả lời bâng quơ, ánh nhìn chiếu vào ngọn lửa nhỏ bập bùng trước mặt, hoàn toàn không đọc được suy nghĩ gì trong ánh mắt đen lấp láy ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top