Chương 2
Sáng hôm sau
-" Lão gia, lão gia, tiểu...tiểu thư bỏ...bỏ trốn rồi"
"Choang". Mảnh sứ vỡ văng tứ tung, nước trà nóng hổi chảy đến chân của nha hoàn đang thở hồng hộc vì vừa chạy vội tới, ai da, quả này lão gia bị tiểu thư chơi một vố đau rồi đây, thể nào ngài cũng nổi trận lôi đình cho coi, chỉ lo cái thân mình không biết có giữ lại được không nữa. Nghĩ tới đây nhỏ nha hoàn 14 tuổi run lập cập vì sợ, gương mặt đỏ lựng xinh xắn dần dần chuyển sắc xanh, chân tay bủn rủn đưa cho Mạc Lý Kiến phong thư, vừa đưa vừa mở mồm kể lại
-" Sáng nay nô tì đến gọi tiểu thư dậy như mọi hôm nhưng gọi mãi mà không nghe thấy gì, liền tự tiện đi vào phòng thì không thấy một ai cả, ngó xung quanh chỉ chỉ có phong thư này ở trên bàn thôi ạ"
Mạc Lý Kiến đọc lướt qua bức thư, bên trong chỉ có vỏn vẹn mấy chữ : Thứ tội cho sự bất hiếu, phải đi khỏi phủ có việc, xong việc ắt sẽ về.
-" Lão gia, nô tì kêu người đi tìm tiểu thư về nhé?"
Mạc Lý Kiến trầm tư yên tĩnh đến đáng sợ, sau đó cất giọng bình thản tựa như chưa có việc gì xảy ra
-" Không cần, nó đã nói về thì sẽ về, ta tin nó. Cho người đi theo, cứ cách 2 tuần thì báo tin cho ta"
-" Nô tì tuân lệnh" chạy như bay ra khỏi thư phòng, nhỏ nha hoàn không khỏi ngạc nhiên khi thấy lão gia như vậy, bình thường tiểu thư chỉ cần bước một bước ra khỏi cửa phủ là lão gia sẽ lập tức cho người lôi về mà khuyên bảo, thế mà lần này lại bình tĩnh tự tại như vậy, thật là kì lạ mà.
-" Hừm, dù gì nó cũng đến tuổi cập kê rồi, cũng đã nuôi dạy bảo bọc nó đủ lâu rồi, nên để cho nó nếm trải cuộc đời ngoài kia, nàng có nghĩ như vậy không?"
-" Vâng, thiếp cũng muốn để cho Thiên nhi đi ra ngoài mà học tập thiên hạ, nhưng liệu nó có làm sao không phu quân? Chẳng nhẽ chàng không lo lắng ư? Nó dù sao cũng là một nữ tử chân yếu tay mềm, mà thế gian ngoài kia có biết bao hiểm nguy, ngộ nhỡ có chuyện gì..."
Nói đến đây, Trương Mĩ bước vào, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Mạc Lý Kiến. Bà thân là một quận chúa nổi tiếng thông minh xinh đẹp, sau được hoàng thượng ban chỉ làm dâu nhà họ Mạc, tuy hơi cưỡng ép nhưng bà lại một mực thương yêu chồng con, là một người vợ thảo mẹ hiền hiếm có. Mạc Lý Kiến nhìn thấy bà thì nét mặt vốn đang nghiêm nghị giãn dần ra, mỉm cười dịu dàng nhìn bà, những lúc thế này vẻ tuấn tú vốn có của ông được lộ rõ, một số nếp nhăn trên mặt như biến mất khiến ông trông trẻ ra chục tuổi, vẻ đẹp của Mạc Ngọc Thiên hẳn được thừa hưởng từ cả cha lẫn mẹ.
-" Nàng khỏi lo cho nó, lo cho ta đây nè" Mạc Lý Kiến nói bằng giọng nũng nịu mềm mỏng, kéo Trương Mĩ vào lòng mà ôm.
-" Thiếp không đùa đâu, chàng nghiêm túc đi, đây là vấn đề an toàn của con gái chúng ta đó"
-" Ta không đùa mà, Thiên nhi tự khắc bảo toàn được thân thể của nó, sẽ không có một ai có thể chạm được vào một sợi tóc của nó đâu, nếu nàng vẫn lo thì ta sẽ cử người đi theo bảo vệ nó, nàng yên tâm chưa? Thôi giờ chúng ta ra vườn thưởng trà đi, ta vừa mua loại trà nàng thích uống nhất đấy..."
Mạc Lý Kiến kéo Trương Mĩ đi ra phía vườn, vừa dụ dỗ vừa an ủi bà, Trương Mĩ nghe chàng nói thế thì có phần an tâm trong lòng, cũng hòa nhã vai kề vai đi cùng chàng. Nhìn từ đằng sau thật không ai dám nghĩ họ một người 39 một người 40, chỉ thấy họ như một cặp phu thê mới động phòng đẹp đôi vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top