Hanahaki

    1.
      Dư Vũ Hàm hôm nay lại ho ra mấy cánh hoa nữa. Những cánh hoa hồng trắng được điểm thêm sắc đỏ từ máu của cậu.

      Đem những cánh hoa rửa sạch đi rồi ép vào trong cuốn sách dày một nghìn rưỡi trang. Mỗi ngày ép vào một mặt giấy, Dư Vũ Hàm đã ép được một nữa cuốn sách rồi. Trương Cực ngồi giường bên im lặng nhìn  Dư Vũ Hàm cẩn thận xếp từng cánh hoa.
     
      " Đau như vậy mà vẫn giữ lại sao?"
     
      " Phải giữ chứ!"
     
      " Cậu... khó hiểu!" Trương Cực xuống giường đi lấy balo.
     
      " Tớ thậm chí còn không thể hiểu nổi mình." Dư Vũ Hàm cười cười, sau đó cất gọn cuốn sách vào tủ.
     
    2.
     
      Trường Giang Quốc Tế hôm nay không đông vui như mọi ngày.
     
       Sáu người Chu Chí Hâm, Trương Cực, Trương Trạch Vũ, Trương Tuấn Hào, Tô Tân Hạo và Mục Chỉ Thừa có tiết mục ở đêm hội nên đã đi chuẩn bị. Đặng Giai Hâm và Tả Hàng đang viết lời ở phòng thanh nhạc, còn lại vẫn đang ở trường.
     
      Dư Vũ Hàm đến lớp thanh nhạc. Vừa hé cửa đã nghe thấy Tả Hàng nói nhỏ: " Đặng Giai Hâm, Tớ thích cậu!"
      Nhưng không có tiếng đáp lại.
     
      Lòng ngực bỗng đau rát đến khó chịu.
     
      Khép nhẹ cánh cửa, chạy vội ra ra thang bộ gần nhất. Dư Vũ Hàm ho đến khụy người.  Tay bám víu vào nắm cửa, tay siết chặt mớ cánh hoa đầy máu kia.

       Chết tiệt ! Thật đau mà !

3.
      Dư Vũ Hàm được phát hiện ngất ở phòng tắm. May thật, em đến đồ còn chưa thay ra.

      Đồng Vũ Khôn thân hình ốm như tre vậy mà cõng em chạy hai cây số đến bệnh viện. Đồng Vũ Khôn thật đỉnh.

     " Phẫu thuật đi!" Đồng Vũ Khôn nói.

     " Không phẫu thuật, tớ đem cái hoa này chết cùng luôn! " Dư Vũ Hàm nhận lấy ly nước ấm từ tay Khôn Khôn.

     " Ừ!" Đồng Vũ Khôn ngồi xuống kế bên gọt vỏ táo nói tiếp: “Cậu sau này nhớ lựa giờ mà ngất, tớ ở nhà chắc chắn cậu lại sống lâu thêm một ngày.”
    
     “Cậu không hỏi tớ vì sao à?” Giọng Dư Vũ Hàm nghe có phần cợt nhả.

     Đồng Vũ Khôn lúc này thoáng dừng tay lại rồi lại khôi phục trạng thái ban đầu: " Không hứng thú với chuyện tình của cậu!"

     Quả nhiên! Tiếp theo Dư Vũ Hàm cũng không nói gì.

     Tùy cậu ấy đi, Dư Vũ Hàm nghĩ vậy.

      Đám bác sĩ xúm lại nói chuyện ở phía xa đột nhiên nhiên lại khẩn trương chạy đi chạy lại ngoài hành lang, mấy tờ giấy họ cầm xào xạc trong gió, tờ giấy thẳng cũng trở nên nhăm nhúm rồi.

      Dư Vũ Hàm đang treo tâm trên ngọn thì thành công bị giọng nói Đồng Vũ Khôn kéo lại.
       " Tớ cũng mắc hanahaki rồi.”

4.
    Dư Vũ Hàm đã ở bệnh viện bốn ngày.
   
    Vốn tính giấu nhẹm đi nhưng Trương Cực lại lỡ miệng nói cho Trương Trạch Vũ biết cậu nằm viện, may sao vẫn chưa nghe được trong ngực cậu có hoa.
   
     Tam Đại đến thăm nhưng Tả Hàng lại không đến. Cậu ta chỉ nhắn qua loa cho cậu vài câu rồi im lặng.

    " Anh phải mau khoẻ lại nhé! Em có mua quà sinh nhật cho anh đó!" Diêu Dục Thần ôm cổ Dư Vũ Hàm thật chặt.

    " Anh... không chắc nữa!"

5.
     " Ta đề nghị cháu phẫu thuật đi, bây giờ vẫn còn kịp." Bác sĩ đến gặp riêng Dư Vũ Hàm trao đổi.
   
     " Cháu thật sự không muốn!"

6.
     Dư Vũ Hàm quay trở lại Trường Giang Quốc Tế sau đó hai tháng.

    " Phẫu thuật rồi, bản thân nhìn tươi tắn nhỉ?" Trương Cực vỗ vai Dư nhi.

    " Mọng nước luôn!" Dư Vũ Hàm ấn đầu Trương Cực rồi bắt đầu một cuộc chiến dài tập mang tên " phá nhà ".

7.
    Ba tháng sau Đồng Vũ Khôn nhập viện. Dư Vũ Hàm xuống lầu. Tả Hàng thành công trở thành một cặp với Đặng Giai Hâm.

8.
   Dư Vũ Hàm một mình chuyển về vùng quê trên núi cao, không có sóng điện thoại. An an bình bình sống qua ngày.

9.
   " Cháu suy nghĩ rất đúng, mối quan hệ không tốt không nên kéo dài, đừng như cậu bé kia."

   " Cậu ấy không phẫu thuật ạ?" Trương Cực đang ngồi cùng Đồng Vũ Khôn bỗng trở nên khẩn trương.

   " Không hề!"

    Đợi sau khi vị bác sĩ kia rời khỏi phòng, Trương Cực liền nhìn về phía Đồng Vũ Khôn. Đồng Vũ Khôn không nói gì, bước xuống giường đi lấy cuốn sách dày cộp mà Dư Vũ Hàm dùng ép hoa ra, đặt mấy cánh hoa lili đỏ vào trang cuối rồi gấp lại.
   
   Dư Vũ Hàm nói dối.

   " Thật hụt hẫng! Cậu ấy vậy mà dám bẫy tớ đi phẫu thuật." Đồng Vũ Khôn vừa cười, nước mắt vừa rơi.

   Nhưng không sao cả. Vài ngày nữa cậu có thể quên đi tình cảm của mình với Dư Vũ Hàm rồi.
  
   Sẽ không cần đau đớn nữa đâu Đồng Vũ Khôn.

10.
    Một đêm mưa lớn.

    Dư Vũ Hàm nằm trên giường cuộn tròn cùng với những cánh hoa trắng tinh.

    Lần này không nhìn thấy sắc đỏ nữa.

    Dùng hai tay ôm một bó hoa hồng trắng vào lòng , mặc cho gai nhọn của cây châm chỉa vào da thịt mình. Dư Vũ Hàm nhắm mắt lại.

    " Tới lúc phải nghỉ ngơi rồi!"
    _______
    Hết.
#Bún.

 
  
   
   

    

     
     
     
     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: