Truyện ngôn tình và Jeno Lee (2)

Lời nói đầu: Cái short này mình trực tiếp dựa trên một tiểu thuyết vô cùng nổi tiếng và cũng là tiểu thuyết mình yêu thích nhất để viết ra (tất nhiên là trái phép rồi vì làm sao mà liên lạc với quả Au gốc được). Cơ mà cũng vì vậy nên có thể sẽ không hợp gu với một số bạn, nên nếu cảm thấy không chấp nhận được thì làm ơn bỏ qua nhé.
Mình chắc chắn là mình không bao giờ copy, ăn cắp hay cố ý sao chép ý tưởng của bất kỳ ai. Mọi sự giống nhau (nếu có) trong tất cả các fic của mình đều là sự trùng hợp. Còn cái short này là vì concept cộng với tình yêu dạt dào vô bờ bến của mình với "Sam Sam đến đây ăn nào" ạ! Nhắc lại là nếu không chấp nhận được thì mong bạn chấp nhận lời xin lỗi của mình và vui vẻ bỏ qua nha.

1.
Sam Sam đang ngủ lăn quay trên giường bỗng bị tiếng chuông điện thoại dựng ngược dậy. Người ở đầu dây bên kia nói cái gì mà bệnh viện cái gì mà có người tới đón cô khiến Sara sau vài phút thất thần cũng kịp hiểu ra vấn đề tức tốc lao đến bệnh viện. Trên đường đi lại chợt thấy sai sai, cô một mình lên thành phố bạn thân thì đang đi du lịch cha mẹ thì ở tận quê, thế người trong bệnh viện là ai kia chứ với lại dù có là ai thì có liên quan gì tới cô nhỉ?

Thế nhưng Sam Sam cũng chẳng có mấy thời gian mà suy nghĩ, trong chớp mắt cô đã được đưa đến bệnh viện. Vừa đến cổng viện liền được tận mấy cô y tá chạy tới đón, mấy người họ nhìn thấy cô mừng đến mức thiếu điều muốn bế cô lên mà đưa vào bên trong. Lần đầu trong đời được y bác sỹ trong viện tiếp đón kiểu này, Sam Sam có chút không quen lắm. Ù ù cạc cạc làm theo lời họ tận đến lúc hoàn hồn mới biết hoá ra mình vừa trở thành bịch máu di động chạy tới viện cứu người.

"Tiết tiểu thư, hiện tại cô cảm thấy trong người thế nào ạ?"

Sau khi nghỉ ngơi hai tiếng trong phòng chăm sóc đặc biệt, một cô y tá vô cùng xinh đẹp tiến tới ân cần hỏi han.

"Hihi! Không sao ạ"

"Vậy tốt quá, bên phía người nhà bệnh nhân muốn nói lời cảm ơn, phiền Tiết tiểu thư đi theo tôi"

"À được được"

Lại thêm một hồi ngơ ngác, cuối cùng Sam Sam cũng được đưa tới phòng mà "bệnh nhân" ban nãy cần máu của cô nằm. Tới đây thì cô cũng đã hiểu được đầu đuôi câu chuyện rồi. Hoá ra vị tiểu thư hay chính là người bệnh cần tới máu của cô này là người có nhóm máu AB - RH âm tính giống như cô. Hôm nay lại là ngày cô ấy lâm bồn, vì nhóm máu hiếm mà kho dự trữ lại không đủ nên mới gấp gáp gọi Tiết Sam Sam trong đêm như vậy. Có điều...

"Cái đó, tôi có thể hỏi một chút được không?"

"Cô hỏi đi"

Một trong hai người đàn ông trong căn phòng, cũng chính là người mới xưng là chồng của sản phụ kia vui vẻ gật đầu. Dựa vào sự niềm nở dễ gần của anh ta, Sam Sam cũng mạnh dạn đưa ra vấn đề bản thân thắc mắc.

"Cái đó... các người là ai vậy?"

Ý tứ trong câu nói này chính là muốn hỏi sao họ lại biết cô chứ, biết được nhóm máu còn biết được cả cách liên hệ với cô nữa.

"Tôi họ Kim, Kim Đông Anh "

Người đàn ông còn lại với chiếc mặt than của anh ta cất tiếng trả lời. Để nói qua một chút, ấn tượng của Sam Sam đối với người này có chút không tốt cho lắm. Rõ ràng là cô là người làm ơn, thế mà nhìn mặt anh ta chẳng khác nào nhà cô nợ của anh ta cả miếng đất. Thái độ khó gần giọng nó thì còn lạnh hơn cả băng tuyết.

"Cái đó, chúng ta có quen nhau không?"

Tại sao tôi hỏi lý do thì anh lại giới thiệu tên? Có phải có vấn đề về nghe hiểu không?

"Cô Tiết, chẳng phải cô là nhân viên của Kim thị sao. Lúc học về lịch sử công ty không phải đã giới thiệu qua sao? Chủ tịch công ty Kim Đông Anh"

Chồng của sản phụ tiểu thư lén đưa tay lau mồ hôi, cười một nụ cười không hề giả trân khẽ giọng nhắc nhở!

À! Quả này thì Tiết Sam Sam cô chết chắc rồi!

2.
Qua mấy ngày nghỉ phép có lương do làm bịch máu, cuối cùng hôm nay Sam Sam cũng chính thức quay lại làm việc. Vừa đến cửa công ty liền đụng trúng phải nam thần trong lòng mình, Lý Đế Nỗ.

"Sam Sam, hôm nay đi làm rồi hả? Nghe bảo mấy hôm trước cô bị bệnh, có sao không?"

"Cái đó, không sao không sao hết. Chỉ là chóng mặt một chút thôi, nghỉ ngơi một chút liền vô cùng khoẻ"

"Vậy sao? Nghe nói chóng mặt thường là do thiếu máu, nên chú ý ăn uống đầy đủ một chút"

Đế Nỗ vui vẻ lôi ra từ trong túi vài chiếc kẹo sâm đưa cho cô, còn nói rằng kẹo này rất tốt rất bổ máu. Nhận được kẹo của nam thần Sam Sam vui khỏi phải nói cười tươi tới mức hai mắt khỏi cần nhìn đường đi lại một lần nữa va phải người khác.

"Xin lỗi xin lỗi"

Thế nhưng lần này lại có chút không may rồi, thay vì pha vào nam thần đẹp trai vui tính như Đế Nỗ ban nãy, lần này cô trực tiếp va phải chủ tịch mặt than. Khỏi phải nói cũng biết, chủ tịch chính là có duy nhất một biểu cảm mặt than vô cùng u tối. Liếc nhìn Sam Sam rồi lại liếc nhìn Đế Nỗ. Đến tận khi cô cảm thấy không khí của cả căn sảnh như sắp đóng băng tới nơi thì chủ tịch mới cất lời.

"Đây là công ty, không phải công viên. Nếu không mở mắt ra nhìn đường nổi thì đừng có đi làm vội"

"Dạ, xin lỗi chủ tịch"

"Cũng chỉ là vô tình thôi mà, mặc kệ đi chúng ta đi nào"

Đó là lời mà Đế Nỗ lẩm bẩm (rất to) khi kéo tay cô lướt qua vị mặt than kia. Khỏi phải nói Sam Sam đã mừng như nào vào giây phút được nam thần cầm tay. Mặc dù nỗi sợ chủ tịch cũng không hề nhỏ, nhất là khi nghe được mấy lời lẩm bẩm của Đế Nỗ. Thế cơ mà việc được nam thần cầm tay vẫn cứ là thích hơn cả, sao phải sợ hãi khi mà cảm giác hạnh phúc thì thích hơn rất nhiều chứ.

"Cái đó, cậu không sợ sao? Đó là chủ tịch đó"

"Không sao! Tôi nghỉ việc. Trưa đi ăn cơm không?"

"Được"

"Vậy hẹn buổi trưa nhé! Bye!"

"Bye!"

Đem niềm vui được nam thần rủ đi ăn thúc đẩy bản thân nhanh chóng làm việc, bỏ qua hết thảy sự bất công đến từ trưởng phòng cùng các đồng nghiệp khác Sam Sam hai miệng cười rộng ngoác tới tận giờ cơm trưa. Thế nhưng đời không như mơ, chỉ 5 phút trước giờ nghỉ trưa nữ thư ký xinh đẹp tiêu chuẩn hoa hậu đến từ phòng chủ tịch vui vẻ đem đến trước mặt cô một hộp cơm. Còn đặc biệt gửi lời nhắn nhủ Sam Sam rằng đừng bỏ thừa hột cơm nào rồi mới vui vẻ rời đi. Và thế là trong ánh nhìn ba phần ghen tỵ bảy phần ghen ghét của mọi người, Sam Sam đành phải ngồi lại văn phòng chén cho sạch chiếc hộp cơm chan nước mắt.

3.
Trải qua hai tuần liên tiếp với cơm hộp chan nước mắt, Sam Sam bỗng thấy mình sắp hoá thành con heo của nhà họ Kim. Vì vậy cô liền gom hết dũng khí cùng toàn bộ số vốn liếng văn học của bản thân thông qua thư ký "hoa hậu" gửi lời tới chủ tịch mặt than. Nội dung đại khái là Tiết Sam Sam cô vô cùng đại hiệp trượng nghĩa, có thể cứu người trong mọi hoàn cảnh mà không màng vinh quang, vì vậy rất mong chủ tịch có thể đừng coi cô là con heo trong nhà nuôi để chờ ngày làm thịt. Còn về vụ máu me, cô hiện tại sức khoẻ vô cùng tốt, sau này sức khoẻ cũng vẫn vô cùng tốt, chỉ cần em gái chủ tịch cần có thể trực tiếp rút ra nửa lít máu để tiếp tế, không cần đa tạ.

Lời nhắn nhủ ý tứ rõ ràng, câu chữ mạch lạc, trong nhu có cương, trong từ chối có nịnh bợ khéo léo. Sam Sam cảm thấy người học cao biết rộng như chủ tịch chắc chắn sẽ hiểu ý cô. Vì vậy ngày hôm sau vô cùng vui vẻ một lần nữa giao hẹn với nam thần cùng nhau đi hẹn hò ăn trưa tại nhà ăn của công ty.

Có điều Sam Sam tính không bằng trời tính, trời tính không bằng chủ tịch tính. Ngày hôm sau người bận không phải là cô mà lại là Lý Đế Nỗ. Rõ ràng ban đầu khi Sam Sam hẹn nam thần vô cùng vui vẻ đồng ý, ấy thế mà đợi đến gần hết giờ cơm trưa vẫn chẳng thấy nam thần xuất hiện. Ôm một bụng lo lắng chạy tới phòng nam thần tìm người thì lại nghe đồng nghiệp nói nam thần bị chủ tịch gọi từ lâu rồi, tới giờ còn chưa quay lại. Nghe đến chủ tịch mặt than gọi Đế Nỗ, trong đầu Sam Sam liền nhớ lại mấy lời nam thần nói trước mặt chủ tịch hôm trước. Thôi chết rồi, có khi nào chủ tịch thù giai nhớ lâu không? Chẳng lẽ mấy lời đó chủ tịch thật sự để ý sao? Hôm nay chính là gọi Lý Đế Nỗ lên xử lý?

Trong lúc trong đầu hiện lên một màn tra tấn máu me giữ vị mặt than kia đối với nam thần trong lòng mình, Sam Sam lại một lần nữa nhìn thấy thư ký "hoa hậu" bước tới. Có điều lần này ngoài nụ cười thương hiệu cùng body chuẩn đến từng mm, thư ký "hoa hậu" không có cầm chiếc hộp cơm lạc quẻ bên cạnh nữa rồi.

"Sam Sam, phiền cô đi theo tôi một chút"

Thư ký "hoa hậu" giọng nói nhẹ nhàng nụ cười xinh xắn, sau khi nói xong liền quay mông bước những bước chân dài bất tận, hại Sam Sam đuổi theo muốn tụt hơi.

"Thư ký Lưu, chờ tôi với"

"Ồ xin lỗi nhé Sam Sam"

"Không sao, tại chân tôi ngắn thôi. Có điều chúng ta đang đi đâu vậy?"

"À, Sam Sam chủ tịch gọi cô lên phòng chủ tịch ăn cơm"

"Hả? Không phải chứ. Thư ký Lưu tôi có thể từ chối không?"

"Không được đâu, không nên đâu"

Nói rồi thư ký Lưu cũng vô cùng tâm lý giúp Sam Sam vỗ lưng chấn an. Có điều mấy cái vỗ lưng này làm sao mà đủ chứ, làm sao mà chấn an nổi cô, làm sao mà cô chấn tĩnh nổi khi mà bị CHỦ TỊCH MỜI LÊN PHÒNG ĂN CƠM. Và quan trọng hơn thì là chắc gì cô có cơm để ăn, không phải chủ tịch đang gọi nam thần lên để tra tấn sao? Có mà gọi cô lên chịu tra tấn cùng cho có đồng bọn thì có!

4.
Sam Sam ngáp dài một phát, lại là điện thoại gọi đến trong đêm. Lần này thì không phải em gái chủ tịch nào đẻ mà là nam thần trong lòng cô muốn rủ cô đi nhậu. Thôi cũng được, dù nam thần không thuộc về cô nổi nữa nhưng làm bạn của nam thần quả thực không hề tệ. Hơn nữa thì đó cũng là người bạn duy nhất có thể cùng cô nói xấu vị mặt than kia mà không phải sợ hãi điều chi.

Quay trở về ba tháng trước, cái ngày mà Tiết Sam Sam được mời lên "ăn cơm" cùng chủ tịch. Hoàn toàn khác với tưởng tượng về một tương lại đen tối của cô, chủ tịch quả thật là gọi Sam Sam lên để ăn cơm. Có điều không phải chỉ có hai người họ mà còn có thêm một người nữa, chính là nam thần bị mất tích của cô. Trong không khí nghẹt thở, Sam Sam vừa ăn vừa len lén quan sát. Chủ tịch hôm nay chẳng hiểu ăn nhầm cái gì mà khuôn mặt than thường ngày lại được thay bằng khuôn mặt vui vẻ tràn đầy thoả mãn, giống hệt bọn trẻ con được cho kẹo hoặc mua cho đồ chơi mới. Trái lại thì nam thần có vẻ không vui, hai tai đỏ au, cổ thì bị muỗi đốt. Mà cũng phải thôi, làm gì có ai bị bắt ăn cơm với chủ tịch mà vui sướng hạnh phúc được.

Bữa cơm tra tấn qua đi, đến lúc Sam Sam đang không biết làm sao để rút lui thì một trận sét đánh dữ dội đập vào tai cô:

"Tiết Sam Sam"

"Dạ"

Sam Sam ngoan ngoãn gật đầu.

"Lý Đế Nỗ là người của tôi"

"Dạ"

Sam Sam lại ngoan ngoãn gật đầu. À nhưng mà khoan đã...

"Hả? Cái gì?"

"Tôi nói Lý Đế Nỗ là người của tôi, đừng tơ tưởng nữa"

Đây quả đúng là phương pháp tra tấn người kinh khủng nhất mọi thời đại, không cần đòn roi không cần đánh đấm, chỉ cần một lời nói trực tiếp giáng xuống đầu Sam Sam một búa.

Sam Sam tất nhiên không thể chấp nhận nổi, chỉ dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào nam thần nhằm tìm kiếm chút hy vọng. Lúc này cô thật sự mong nam thần sẽ lắc đầu, lắc đầu thật là mạnh rồi đứng lên đấm cho chủ tịch mặt than một cú vì tội xaocho, sau đó hai người trực tiếp nghỉ việc. Nhưng nam thần chẳng nói gì, chỉ bất lực gật đầu hai cái rồi mệt mỏi nhắm luôn mắt lại, mặt đã đỏ giờ còn đỏ tợn hơn. Haizzz! Giờ thì Sam Sam đã biết cả tên lẫn họ con muỗi chết tiệt dám cắn vào cổ nam thần của cô rồi. Nhưng biết cũng để làm gì chứ người ta là tình nguyện để bị muỗi cắn mà 🥲

Sau sự việc đó thì Tiết Sam Sam cũng chẳng còn muốn đi làm nữa, trực tiếp nghỉ việc nộp đơn vào nơi khác. Cũng thật may mắn là cô được nhận vào Phong Đằng, một tập đoàn có thể nói là tiếng tăm không kém Kim thị chút nào. Thêm nữa cô có thêm một người bạn tốt, chính là nam thần một thời của cô, hay người hiện tại có thể được gọi dưới cái tên khác chính là Kim tổng phu nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top