Chuyện mùa cưới

Jeno thở dài lăn đùng xuống giường, cầm trên tay tấm thiệp cưới mới cóng mà mặt ngắn tũn.

"Lại nữa, ngày gì mà lắm người cưới thế không biết. Tính đến cái thiệp của mày là cái thứ ba tao nhận được trong hôm nay rồi đấy"

Vừa nói, nó vừa lật gối lôi ra hai tấm thiệp nữa phe phẩy trước mặt. Ba tấm thiệt cưới hai đỏ một hồng đung đưa, tạo ra những tiếng va chạm vui vẻ khuấy động căn phòng.

"Thì?"

Donghyuck ngồi trên ghế hai mắt cắm chặt vào máy tính, thoăn thoắt điều khiển nhân vật của mình hoàn toàn không đặt sự quan tâm lên người bạn đang kêu than trên giường kia.

"Thì cái gì. Thì hết tiền chứ thì cái gì nữa"

Jeno vùng dậy, lôi ra cái ví mỏng dính chẳng có lấy một đồng tiền lẻ trong xoè ra chắn trước mặt Donghyuck.

"Nhưng người tao lấy là Mark Lee mà"

Nhìn nhân vật của mình vì một giây làm phiền kia mà thua thảm hại, Donghyuck thở dài tắt mắt quyết định chẳng chơi nữa. Nó quay về phía đứa bạn thân thối chuyên môn phá rối nói chơi game, không thèm giận nữa chỉ đơn giản lôi hai chiếc thiệp đỏ giống hệt nhau ra rồi chỉ vào mà nói.

"Thì?"

Lần này đến lượt Jeno hỏi vặn lại.

"Thì chỉ được tính là một đám cưới thôi"

"Nhưng tao vẫn phải mừng cưới tận hai lần"

"Bọn tao nhận phong bì chung, chỉ cần mừng một lần, dày gấp đôi là được. Hơn nữa..."

Donghyuck nhấc chiếc ví của Jeno từ trên tay nó, không thèm đếm xỉa đến cái ngăn đáng ra là dùng để đựng tiền mặt. Trực tiếp lôi ra từ mấy ngăn đựng thẻ ba cái thẻ ngân hàng hai bạc một đen.

"Tao có nhận chuyển khoản"

"Trả đây"

Jeno bĩu môi, giật lại đống thẻ trên tay của thằng bạn thối. Cái này nói trắng ra thì đâu có phải của nó, nó là con đỗ nghèo khỉ thì làm sao có được thẻ VIP VVIP VVVIP của ngân hàng như vậy.

"Kể cả thế thì vẫn cứ là nhiều"

Jeno ném nốt chiếc thiệp cưới hồng lên bên trên hai chiếc thiệp đỏ Donghyuck vừa vứt xuống. Quay trở lại ôm gối tiếp tục thở dài.

"Cái đụ má"

Donghyuck trực tiếp tăng xông, cầm cái thiệp hồng leo lên người thằng bạn căng mắt nó ra.

"Mày không biết đọc hay gì? Đéo nhìn thấy trên này viết chữ gì à"

Donghyuck chỉ vào hai cái tên trên thiệp, miệng gào lên bực bội. Thật sự đấy, nó nhiều khi không thể hiểu tại sao bản thân có thể chơi với loại đầu óc không bình thường này. Nhiều khi suy nghĩ và tần số não của Lee Jeno là một cái gì đó mà khoa học cũng phải bó tay ý. Nó kêu gào lên vì nhận được thiệp cưới từ chủ tịch công ty trong khi hai cái tên trên thiệp là...

NA JAEMIN & LEE JENO

Là tên nó mà trời!

Làm gì có ai lại đi kêu ca với đám cưới của chính mình chính mình thế này?

"MÀY ĐÉO RA MÀ VIẾT NỐT THIỆP ĐI TỰ NHIÊN VIẾT TÊN MÌNH VÀO MỜI CƯỚI CHÍNH MÌNH RỒI Ở ĐẤY MÀ KÊU"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top