10. "Anh ơi, đầu em đau quá."
Đinh Trình Hâm tắt đèn ngủ. Rèm cửa cũng đã buông, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Khả năng cách âm của khách sạn vô cùng tốt, cả căn phòng lặng ngắt như tờ, Đinh Trình Hâm chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của bản thân. Trong lòng anh rối như tơ vò, anh chợt nghĩ tới, Ngao Tử Dật sợ tối, lúc đi ngủ em ấy luôn bật đèn ngủ.
Đinh Trình Hâm nhớ rõ, trước đây em ấy vốn không sợ bóng tối đến mức đó...
Ngao Tử Dật ban đầu chỉ không thích những nơi tối tăm, khi phải vào những chỗ thiếu ánh sánh cậu sẽ không thoải mái. Nhưng có một lần sau giờ tự học buổi tối ở trường, cậu bị fan tư sinh đuổi theo, vì muốn cắt đuôi bọn họ nên Ngao Tử Dật rẽ vào một ngõ nhỏ. Đây là ngõ cụt, trong ngõ tối đen, bên ngoài là tiếng bước chân và giọng nói cáu bẳn của fan tư sinh. Chờ đám người kia rời đi rồi, Ngao Tử Dật mới dám thả lỏng một chút. Ai dè cậu vừa quay đầu lại liền thấy ánh mắt sáng lập loè của con mèo hoang đang nhìn mình chằm chằm. Đến lúc Đinh Trình Hâm tìm thấy cậu, chân Ngao Tử Dật đã mềm nhũn, thậm chí còn đang run rẩy.
Một thời gian sau, có lần anh với Ngao Tử Dật ngủ cùng phòng, Ngao Tử Dật có lẽ sợ làm phiền anh nên không dám nói gì. Sau khi anh tắt điện, cậu nằm trên giường, cả người cứng đờ. Mãi đến lúc anh xoay người, vô tình đụng phải cậu mới phát hiện tay cậu đang lạnh toát, bị anh chạm vào liền giật bắn lên. Khi đó Đinh Trình Hâm hối hận vô cùng, anh hối hận vì mình không phát hiện sớm hơn, lại càng hối hận vì ngày đó để cậu về nhà một mình.
Sau này, khi đã xác nhận mối quan hệ, Ngao Tử Dật lại lo cho chất lượng giấc ngủ của anh, cậu không nỡ bật đèn ngủ, sợ anh khó vào giấc. Vậy nên tắt điện xong cậu vội lăn đến cạnh anh, được anh ôm vào lòng mới an tâm chìm vào giấc ngủ.
Hiện tại trong người Ngao Tử Dật có hơi men, liệu em ấy có nhớ đến việc bật đèn ngủ không? Lỡ có quên, nửa đêm giật mình tỉnh giấc trong căn phòng tối om, liệu em ấy có đờ người sợ hãi không? Liệu em ấy có nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, đưa tay bật đèn không? Và liệu em ấy có ngủ được tiếp không?
Đinh Trình Hâm thở dài. Anh nhắm mắt lại, để bản thân hoà vào màn đêm đen bất tận.
Rốt cuộc anh cũng chẳng thể vô lo vô nghĩ.
...
Sáng sớm hôm sau, cửa phòng Đinh Trình Hâm bị gõ. Anh mất năm giây để khiến bản thân tỉnh táo, lại ngồi trên giường thêm mười giây nữa mới xuống giường đi mở cửa.
Cửa vừa mở, đập vào mắt Đinh Trình Hâm là ống kính đen thui của cameraman và nụ cười không có ý tốt trên gương mặt staff. Đinh Trình Hâm phản ứng rất nhanh, anh mỉm cười: "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng. Xin mời khách mời bí mật tiếp nhận nhiệm vụ của chương trình." Staff vui vẻ nói.
Đinh Trình Hâm tiếp nhận bảng nhiệm vụ, anh đọc lướt qua, chuyên mục quen thuộc trong các show thực tế, anh dùng giọng hơi khàn khàn của người mới ngủ dậy đọc bảng nhiệm vụ cho khán giả cùng nghe: "Nhiệm vụ đầu tiên của khách mời bí mật: đánh thức các thành viên khác trong vòng hai mươi phút. Nhiệm vụ thành công sẽ nhận được vài đặc quyền, cực kỳ có ích đối với những hoạt động sau này. Thời gian có hạn, cố lên nha."
Ánh mắt Đinh Trình Hâm có chút nghi hoặc, anh hỏi: "Các thành viên nữ... em vào đánh thức thì không thích hợp lắm thì phải?"
"Em chỉ cần đánh thức các thành viên nam thôi, hai thành viên nữ đã dậy từ sớm để trang điểm rồi." Staff đáp rồi đưa cho Đinh Trình Hâm thẻ phòng dự phòng, "Có mười phút để em vệ sinh cá nhân đó, sớm xuất phát nha."
"Vâng." Đinh Trình Hâm thở phào nhẹ nhõm, anh bước vào phòng, để cameraman theo mình vào trong. Đinh Trình Hâm đứng trước gương, quệt kem đánh răng vào bàn chải điện, đánh răng rửa mặt xong xuôi, thay một bộ đồ sau đó ra khỏi phòng.
"Trước tiên chúng ta tới phòng anh Khanh Niên nhé." Trong tay Đinh Trình Hâm cầm ba chiếc thẻ phòng, anh xếp theo thứ tự từ gần đến xa rồi nói, "Mặc dù lúc trước em và anh ấy cũng gặp nhau ở vài sự kiện rồi nhưng đây là lần đầu cùng nhau tham gia một chương trình."
Phòng của Khanh Niên cách phòng Đinh Trình Hâm có một phòng thôi, nên anh vừa nói xong câu này thì cũng đã tới nơi rồi. Đinh Trình Hâm cắm thẻ phòng vào, nhẹ nhàng mở cửa ra, anh nói với cameraman, "Anh đứng đây chờ chút, em vào xem tình hình trước đã."
Nói rồi anh đi vào trong, sau khi xác nhận mọi thứ đều có thể quay liền ra hiệu cameraman tiến vào. Đinh Trình Hâm đứng cạnh giường Khanh Niên, một tay soi đèn, một tay vỗ vỗ trên bề mặt chăn gọi, "Anh Niên, anh Niên, dậy kiếm tiền thôi."
Khanh Niên ngó ngoáy, chùm chăn lên đầu rồi nằm dịch dịch ra khỏi tầm tay của Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm hơi buồn cười, anh mở điện thoại ra, vào phần mềm nghe nhạc, lựa chọn bài hát《Thấp thỏm》huyền thoại. Sau khi mở bài hát, anh khẽ kéo chăn của Khanh Niên, dí điện thoại vô.
Chưa chờ Đinh Trình Hâm kịp nói gì, Khanh Niên đã tung chăn ngồi bật dậy, dùng vẻ mặt khiếp hãi nhìn anh.
"Chào anh, em là Đinh Trình Hâm." Đinh Trình Hâm tắt nhạc, anh nín cười chào hỏi.
Với tư cách là ảnh đế tương lai, dù là vừa ngủ dậy bị《Thấp thỏm》dọa cho chết khiếp thì vẫn phải đi theo kịch bản, Khanh Niên mỉm cười cứng nhắc: "Chào em. Em là khách mời bí mật à?"
"Phải ạ. Đây là nhiệm vụ tổ tiết mục giao cho em. Anh... tỉnh chưa thế?"
"Tỉnh rồi, hoàn toàn tỉnh táo luôn." Khanh Niên tung chăn nhảy xuống giường, trong thoáng chốc đã tràn ngập năng lượng, "Còn đi đánh thức ai nữa không? Anh đi với."
"Anh là người đầu tiên, giờ chúng ta tới phòng thầy Lâm Liễm. Anh không vệ sinh cá nhân trước à?" Đinh Trình Hâm hỏi.
Sáng sớm mùa xuân trời lạnh, Khanh Niên vừa khoác thêm một chiếc áo vừa nói: "Lát về làm sau."
Hai người họ cùng đi tới trước cửa phòng Lâm Liễm, Khanh Niên hớn hở cắm thẻ phòng rồi mở cửa, tính làm một phen ú oà nhưng cửa vừa mở thì đám người họ thấy tiền bối đang ngồi đọc sách uống trà.
Khanh Niên: "..."
Đinh Trình Hâm: "... Chào thầy Lâm ạ."
Lâm Liễm nhìn hai người họ, lại nhìn cameraman đi phía sau, trong phút chốc đã hiểu ra họ muốn làm gì. Ông bật cười nói: "Người có tuổi rồi, ngủ sớm dậy sớm mới khỏe mạnh được. Không quay được thứ mấy đứa muốn quay có thất vọng là không?"
"Không có chuyện đó đâu." Đinh Trình Hâm mỉm cười, "Mấy trò này dễ đắc tội người khác lắm, thấy thầy như này em cũng thở phào một hơi."
"Đừng để ý nhiều thế, mấy đứa cũng xấp xỉ con thầy thôi. Thầy cũng không hung dữ như thế, đừng lo đắc tội." Lâm Liễm thoải mái nói.
Khanh Niên giờ mới thoát khỏi cơn thất vọng. Bộ phim đầu tiên hắn đóng nam chính có Lâm Liễm là diễn viên được đoàn làm phim đặc biệt mời đến. Lúc đóng bộ đó hắn bị Lâm Liễm gõ đầu không ít lần, đến giờ nghĩ lại đầu vẫn thấy âm ỉ đau. Khanh Niên cười méo xệch: "Thầy Lâm nói đúng đấy, đừng khách sáo với thầy ấy làm gì. Thầy còn dễ tính hơn mấy ông cụ hay ngồi đánh cờ, rủ nhau đi câu cá ở quê anh."
"Tiểu Niên dạo này đẹp trai hơn nhiều rồi, mồm miệng cũng nhanh nhạy thế." Lâm Liễm uống một ngụm trà, nhìn Khanh Niên nói.
"Thầy nói đùa thế nào chứ, lúc nào em chẳng đẹp trai."
"Ừm, lúc khóc oa oa cũng đẹp trai."
"..." Khanh Niên nghẹn lời. Video hắn khóc tức tưởi hồi mới vào nghề thỉnh thoảng lại bị fans share lại cười cho một trận, khiến hắn xấu hổ vô cùng. Hắn xì khói kéo Đinh Trình Hâm, "Không nói chuyện với thầy nữa. Thầy uống trà của thầy đi, bọn em xin phép."
Đinh Trình Hâm bị Khanh Niên kéo đi, anh nhớ tới video kia của Khanh Niên, tò mò hỏi hắn: "Hồi đó sao anh khóc dữ thế?"
"Khi đó anh mới diễn xong cảnh khóc, tâm trạng đang suy sụp vô cùng. Anh gọi điện cho mẹ anh, muốn nói chuyện với bà ấy một lát. Kết quả là vừa nghe máy mẹ anh đã vội nói, tiểu Niên hả con, mẹ có một tin xấu muốn báo cho con, bộ Lego năm mươi ngàn chi tiết của con bị con mèo cái Hạt Gạo mang về đạp đổ rồi, hai đứa nó vầy nát bét luôn, mẹ gom lại rồi mà không biết có bị mất miếng nào khác nữa." Khanh Niên nói tới đây cũng muốn khóc thêm lần nữa, "Anh ráp hơn một năm trời, con Hạt Gạo vì để tán gái mà phá nát công sức của anh, ai mà không khóc cho được?"
Đối với chuyện này, Đinh Trình Hâm cực kỳ đồng cảm, anh vỗ nhẹ vai Khanh Niên an ủi: "Em vô cùng thấu hiểu nỗi đau của anh."
"Vậy nên là đau khổ nhân đôi, anh mới gào khóc như thế. Giờ nghĩ lại thấy mất mặt quá đi mất."
"Ai cũng có một vài lịch sử đen tối mà" Đinh Trình Hâm cười, ngón tay anh miết nhẹ thẻ phòng trong tay, phòng 921, sắp tới rồi.
Mấy người họ dừng trước cửa phòng 921, Đinh Trình Hâm cắm thẻ phòng vào rồi nhẹ tay mở cửa, anh ghé đầu vào nhìn, bên trong có bật đèn ngủ. Ngao Tử Dật vốn ngủ rất ngoan, đi ngủ cũng sẽ mặc đồ ngủ nên anh cũng không ngăn cameraman ở ngoài. Anh bước đến cạnh giường, dưới ánh đèn dịu nhẹ, gương mặt của Ngao Tử Dật càng thêm ngoan ngoãn, mềm mại.
"Tử Dật, dậy thôi." Đinh Trình Hâm nói.
Hàng mi hơi cong của Ngao Tử Dật khẽ run, cậu hơi hé mắt ra, thấy Đinh Trình Hâm liền rầu rĩ gọi một tiếng:
"Đinh Trình Hâm...
"Anh ơi, đầu em đau quá..."
_ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top