04. "Liên quan gì đến em?"
Thông báo: "Mẹ" đã gửi đến một tin nhắn, mở khoá để xem nội dung.
Ngao Tử Dật quan sát dòng thông báo, hàng lông mày hơi nhíu lại, cậu dùng dấu vân tay mở khóa điện thoại, lặng nhìn hai dòng tin nhắn mẹ gửi đến.
"Hôm nay con và đứa nhỏ kia cùng tham gia sự kiện?"
"Xem được tin nhắn lập tức gọi điện cho mẹ."
Cậu ước lượng thời gian, hiện tại thảm đỏ còn chưa đi hết, gọi một cuộc điện thoại hẳn vẫn kịp quay lại trước khi lễ trao giải bắt đầu. Tính toán xong xuôi, Ngao Tử Dật quay lại phòng nghỉ riêng do ban tổ chức sắp xếp, cậu hít một hơi thật sâu, gọi điện cho mẹ, chờ bà bắt máy mới gọi một tiếng:
"Mẹ ạ."
Đầu dây bên kia im lặng, rõ là đang chờ cậu nói tiếp. Vấn đề này thực sự khiến Ngao Tử Dật vô cùng mệt mỏi, cậu cũng ngại lằng nhằng, nói thẳng: "Mẹ bảo gì con ạ? Bên con sự kiện mới bắt đầu, con không thể vắng mặt quá lâu được."
"Mẹ nghe nói hôm nay con dự chung sự kiện với đứa nhỏ kia, là thật sao?"
"Là thật."
"Con đã nói với mẹ thế nào rồi?"
"Con nói với mẹ thế nào ạ? Mẹ bắt con chia tay, con cũng đã chia tay. Giới giải trí này nhỏ như vậy, sao có thể tránh mặt nhau cả đời? Ngược lại mẹ thì sao? Mẹ nói mẹ sẽ cố gắng hiểu cho con. Ba năm qua mẹ cũng chẳng hiểu thêm được chút nào. Con thích đàn ông, chuyện này khó chấp nhận đến vậy sao? Đến mức mà ba năm không gặp con cũng chẳng thể khiến mẹ thay đổi cách nhìn?"
"Con thực sự cảm thấy mẹ không hiểu cho con? Tiệc sát thanh cuối năm ngoái, con uống rượu say qua đêm cùng bạn diễn nam, người ta còn công khai tính hướng rồi, trên mạng không khui ra thì con tưởng ba mẹ không biết à? Ba con còn muốn đến Bắc Kinh đánh gãy chân con kìa, là mẹ ngăn ông ấy lại đấy."
Ngao Tử Dật nhớ lại, hình như có chuyện này thật. Diễn viên mà mẹ cậu nhắc tới là nam hai, cũng là người thân với cậu nhất trong đoàn phim. Anh ấy hơn cậu năm tuổi, năm ngoái hùng hổ come out, tên treo trên hot search tận hai ngày. Đêm đó mọi người trong đoàn ăn uống đến rất muộn, Ngao Tử Dật để trợ lý về khách sạn trước. Tửu lượng cậu trước giờ đều không tốt, bị ép uống vài ly, say tới độ không biết trời đất. Anh ấy đưa cậu trở về, tìm mãi không thấy thẻ phòng của cậu đâu, phần vì lười, phần vì ngại đêm hôm khuya khoắt còn gọi trợ lý dậy nên trực tiếp đưa cậu về phòng mình, cùng ngủ một đêm. Nhưng mà hai người họ đều là 0, còn có thể làm gì? Giúp nhau "an ủi" à? Chưa kể Ngao Tử Dật say quắc cần câu, ngủ say như chết, lấy sức đâu ra mà động dục.
Đến chuyện này mà mẹ cũng biết, không biết lại gửi gắm ai nhờ để ý cậu rồi. Ngao Tử Dật cười nhạt: "Mẹ nghĩ thoáng tới độ con qua đêm với ai cũng có thể nhịn, vậy sao đến giờ không thể chấp nhận Đinh Trình Hâm thế? Anh ấy làm gì sai sao?"
"Con thành ra như bây giờ không phải vì thằng bé đó à? Con bảo mẹ làm sao chấp nhận nó?"
"Con vốn dĩ là như vậy! Không phải do anh ấy. Người tỏ tình trước là con, hứa hẹn với anh ấy đủ điều cũng là con. Sau đó thì sao? Con nói chia tay, không cho anh ấy chút thể diện nào, lời tàn nhẫn gì cũng nói. Giờ mẹ nói tất cả là do Đinh Trình Hâm? Anh ấy chẳng làm gì sai hết, từ đầu đến cuối, người sai là con."
Nhẫn nhịn trong lòng Ngao Tử Dật tựa như khí hidro thổi vào trong trái bóng, càng nhịn nhiều, trái bóng càng lớn, đến một lúc nào đó lớp cao su mỏng không chịu được sức căng, cứ thế vỡ tan. Cậu nặng nề thở một hơi, nhẹ giọng nói: "Mẹ từng nói xã hội ngoài kia khốc liệt đến thế, bão táp phong ba khắp mọi nơi, mẹ hỏi con như vậy có mệt hay không? Con mệt, con cũng sợ. Năm đó con mười tám tuổi, ở trong giới giải trí được vài năm cũng đã thấy được sự tàn khốc của thế giới này, con sợ lắm. Con từng hi vọng gia đình sẽ là nơi cho con trú ngụ, an ủi con, bảo vệ con. Nhưng con cũng đã tuyệt vọng rồi, ba mẹ không chấp nhận con, đẩy con ra xa, đẩy con ra ngoài xã hội khốc liệt ấy."
Ngừng một lát, Ngao Tử Dật siết chặt điện thoại trên tay, uất ức dằn từng tiếng: "Mẹ à, con xin mẹ, con ở ngoài rất áp lực, làm ơn đừng ép con đến bước đường cùng."
Không chờ được câu trả lời của mẹ, cậu tắt điện thoại, lặng lẽ trốn vào một góc trong phòng nghỉ, trái tim không ngừng co thắt đau đớn, giọt nước mắt nín nhịn bao lâu vẫn không kìm được mà rơi xuống.
Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm. Anh à... Em thực sự mệt mỏi lắm rồi...
Dành cho bản thân một phút để ổn định cảm xúc, Ngao Tử Dật mới lại khoác lên mình cái vỏ bọc lạnh lùng, lãnh đạm rồi bước ra ngoài.
Vừa mở cửa, Ngao Tử Dật liền bắt gặp Đinh Trình Hâm đang tiến tới, cậu ngơ ngác nhìn người kia, lại bị anh ném cho một cái nhíu mày khó chịu.
Ngao Tử Dật im lặng cúi đầu nhếch môi tự giễu, trước mặt anh ấy thì cái mặt nạ nào cũng không đeo lên nổi.
"Đinh Trình Hâm..." Rốt cuộc thì Ngao Tử Dật cũng không nhịn được, cậu khẽ gọi một tiếng.
Đinh Trình Hâm vừa đi lướt qua, nghe thấy cậu gọi bèn dừng lại, anh nhìn Ngao Tử Dật chằm chằm: "Có chuyện gì?"
"Gần đây... anh ổn chứ?"
Ngao Tử Dật ngẩng đầu lên nhìn người kia. Ánh sáng xinh đẹp trong đôi mắt người ấy biến mất rồi, chỉ còn một mảng mịt mờ.
Tăm tối, phẳng lặng, không gợn sóng.
Không còn tình cảm cháy bỏng, cũng chẳng còn dịu dàng ấm áp.
Phẳng lặng tựa mặt biển trước khi cơn bão ập tới.
Đinh Trình Hâm dùng ánh mắt sắc lẹm quan sát cậu, anh lạnh tanh nói:
"Liên quan gì đến em?"
Liên quan gì đến mình? Phải rồi, có liên quan gì đến mình cơ chứ?
"Em xin lỗi, làm phiền anh rồi." Ngao Tử Dật nói rồi vội vã cúi đầu quay lại hội trường, bỏ lại Đinh Trình Hâm ở đó.
Nếu lúc ấy Ngao Tử Dật quay đầu lại, biết đâu sẽ phát hiện bàn tay của Đinh Trình Hâm đang đưa lên rồi lại buồn bã hạ xuống, biết đâu sẽ phát hiện đôi mắt anh cũng đã đỏ bừng...
Nhưng Ngao Tử Dật không quay lại. Cậu vẫn giống như ngày hôm ấy, một lần lại thêm một lần, quay lưng đi không hề ngập ngừng dù chỉ là một chút. Mặc kệ thâm tâm giằng xé khó chịu khôn cùng, mặc kệ trái tim tan vỡ đau đớn xé lòng, Ngao Tử Dật nhất quyết không quay đầu.
...
"Đi đâu vậy?" Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm ngồi lại vào ghế, tò mò hỏi.
Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng lắc đầu.
Thấy người kia không có ý định trả lời, Mã Gia Kỳ cũng không hỏi nữa.
Ánh mắt Đinh Trình Hâm đặt vào khoảng không vô định, nơi đáy mắt đều là mông lung và mờ mịt, anh cảm nhận được dường như trong lòng mình có cái gì đó lại vụn nát rồi, nát đến mức không cách nào gắn lại được nữa.
Ngao Tử Dật lẳng lặng ngồi ở một vị trí cách đó không xa, vẻ mặt lạnh lẽo bình thản, để bản thân chìm vào trong dòng suy nghĩ.
Bây giờ Ngao Tử Dật cảm thấy mình mới hèn mọn biết bao. Ngày ấy là cậu hung hăng đâm anh ấy một nhát, giờ còn quay lại quan tâm hỏi han gì chứ. Nực cười thật.
Ba năm qua, tình cảm của anh ấy chắc cũng đã nguội lạnh rồi, Ngao Tử Dật cậu có thể làm gì đây? Đến trước mặt anh nói em còn yêu anh rất nhiều à?
Sau đó thì sao?
Ký ức bỗng như thủy triều ào ạt ùa về, Ngao Tử Dật cúi đầu che đi biểu cảm khó coi trên gương mặt.
Ba năm trước...
Hơn nửa tháng sau khi chia tay, Đinh Trình Hâm đến tìm Ngao Tử Dật, đến lấy lại đồ dùng cá nhân anh để ở phòng cậu. Sau đó anh phát hiện những món đồ kỷ niệm của hai người được cậu để trong thùng carton ngay tại huyền quan. Cậu nhìn gương mặt nhợt nhạt của anh, chẳng mang theo chút cảm xúc nào nói: "Hôm qua anh nói muốn qua nên em mới sắp xếp lại. Đồ của anh đều ở đây. Còn những thứ kia để chiều em đem bỏ, giữ lại cũng không còn ý nghĩa gì nữa."
Cậu cũng không hiểu được bản thân sao lại chạm vào vảy ngược của Đinh Trình Hâm, hai người cứ thế lớn tiếng cãi nhau.
Chính tay cậu đã đập vỡ khung ảnh của hai người họ, trong bức ảnh ấy, hai người thiếu niên khoác vai nhau đứng trên bờ biển, có người thiếu niên nhìn vào máy ảnh cười thật tươi, lại có người thiếu niên nhìn người kia dịu dàng mỉm cười.
Chính tay cậu xé cuốn nhật ký hai người họ đã từng chuyền tay, mỗi người viết một trang, bên trong đều là những lời ngọt ngào, là những lời thề non hẹn bể cùng hứa hẹn tốt đẹp vào một ngày nào đó trong tương lai.
Cũng chính tay cậu đã quăng chiếc dây chuyền lồng nhẫn bạc mà hai người họ đã cùng nhau thiết kế ra ngoài cửa sổ, mặt trong của chiếc nhẫn bạc xinh đẹp ấy khắc tên hai người họ vô cùng tỉ mỉ, vô cùng tinh tế.
Cậu làm tất cả những điều đó ngay trước mặt Đinh Trình Hâm.
Khi đó, anh chỉ có thể đứng yên, giương mắt nhìn đến chết lặng, nước mắt cũng không rơi, chỉ là đôi mắt nóng rát đỏ bừng như muốn nứt toác ra. Cảm giác trái tim bị đâm tới nát bấy chắc cũng chỉ đến vậy là cùng.
Ngao Tử Dật nói: "Đồ cũng đã lấy rồi, anh có thể đi được chưa?"
Sau khi Đinh Trình Hâm đi, Ngao Tử Dật ngồi bệt xuống đất, không quan tâm mảnh kính vỡ đâm vào thân thể.
Tim cậu đau, đau lắm...
Đinh Trình Hâm của hiện tại là người năm ấy bị Ngao Tử Dật làm cho triệt để chết tâm.
Tâm tàn ý lạnh.
Buông bỏ rồi, còn lại chẳng qua chỉ là những vết thương hằn sâu chẳng thể lành sẹo.
Không dám đụng đến, sợ rằng không cẩn thận chút thôi vết thương ấy lại rỉ máu, đau đến độ nát bấy linh hồn.
_ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top