03. Sau đó, hai người họ chia tay rồi...
Sau khi đến Bắc Kinh, Ngao Tử Dật liền lao vào điên cuồng luyện tập. Cậu dùng cả ngày để tập đi tập lại ba bài vũ đạo, tập đi tập lại vô số lần, tập đến khi hình thành ký ức cơ bắp, đến khi thành thục rồi mới thôi. Tập luyện, lại tập luyện, thiếu niên cứ vậy trải qua một ngày. Đêm tối kéo đến, cậu đặt thân thể mệt mỏi rã rời của mình xuống giường, chưa kịp nhắm mắt nghỉ ngơi đã nhận được cuộc gọi "hỏi thăm" từ mẹ, trái tim mềm yếu cũng đã sớm chết lặng.
"Em bận lắm à? Sao không nghe điện thoại của anh?" Đinh Trình Hâm vừa thấy Ngao Tử Dật gọi lại đã vội vàng bắt máy. Giọng nói của anh vừa dịu dàng vừa săn sóc, tựa như hoa bồ công anh nhẹ bay trong gió, rơi vào lòng Ngao Tử Dật, được nơi mềm mại nhất nuôi dưỡng, cứ thế lớn dần lên.
"Không phải giờ em đã nghe rồi sao? Mai anh rảnh không? Em đến tìm anh nhé."
"Được, anh chờ em."
Sau đó à?
Sau đó, hai người họ chia tay rồi...
Lễ trưởng thành diễn ra rất thuận lợi. Tiết mục cuối, Ngao Tử Dật ngồi trên ghế nhỏ hát một khúc tình ca buồn. Bao buồn bã, đau đớn như muốn bóp nghẹt con tim, giọt nước mắt vừa rơi xuống đã bị thiếu niên cúi đầu che mất.
Tình ca buồn thật buồn, khúc cuối lại như hé mở một tương lai tốt đẹp hơn. Tương lai mà biết đâu đấy, chúng ta lại trở về bên nhau.
Liệu đến lúc ấy, anh còn bằng lòng không?
Hay giống như lời anh đã nói, chờ vết thương của anh lành, chúng ta sẽ chỉ còn là người xa lạ?
Chỉ là... hai người xa lạ...
...
"Ngao Tử Dật, sự kiện tuần tới có TNT." Trợ lý nhìn cuốn sổ nhỏ trong tay, lo lắng nhìn Ngao Tử Dật.
Ba năm qua rồi, thiếu niên cao lên không ít, nét non nớt dường như chưa hoàn toàn biến mất, nhưng khắp người lại toát lên sự lạnh lùng không thể giấu.
Ngao Tử Dật thay đổi rồi. Cậu ít cười, ít nói, ít làm mấy điều vô nghĩa đi. Cậu cũng không chịu mở lòng, cứ kiên trì tập luyện, đi show, quay phim, tham gia sự kiện,.. mệt mỏi cũng không ngừng lại, bị thương cũng không nói cho ai, cứ một mình chịu đựng tất cả, chịu đựng tất cả.
Trợ lý không nén được tiếng thở dài, đứa nhỏ ngày ấy thực sự đã rời đi rồi.
Ngao Tử Dật soi gương chỉnh lại cravat. Chẳng biết là nghe không rõ hay bị lời nói của trợ lý tác động, cậu xoay đầu nhìn cô, "dạ" một tiếng thật nhẹ.
"Chị nói sự kiện tuần sau có TNT. Sự kiện rất lớn, ông chủ không cho phép từ chối."
"Vậy thì đi thôi, có sao đâu ạ." Thiếu niên nghe rõ rồi, cũng chẳng có phản ứng gì khác. Cậu chỉnh lại một lát, nhìn bản thân trong gương thêm một cái mới hài lòng hạ tay xuống.
Thấy trợ lý nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng xót xa, Ngao Tử Dật hơi cong khóe môi, cậu nói: "Chị nghĩ gì thế? Em hiện tại rất bận, không có thời gian nghĩ chuyện khác đâu, chị đừng lo."
Ba năm qua, kể từ lúc rời đi, Ngao Tử Dật vẫn luôn dùng mọi cách để trốn tránh. Không muốn gặp lại, cũng không thể gặp lại, cậu sợ rằng vết thương bản thân khó khăn lắm mới vụng về che đi lại thêm một lần nứt toác, chảy đầy máu tươi. Ngao Tử Dật cảm thấy cậu chịu không nổi...
Một tuần trôi qua nhanh thật nhanh, Ngao Tử Dật mặc trên người bộ suit đẹp đẽ được thiết kế riêng, ngồi yên để chuyên viên trang điểm make up.
Ngao Tử Dật à... chịu đối mặt rồi, hôm nay cậu có ổn không?
Đương nhiên rồi. Tôi còn muốn cho anh ấy thấy bản thân tôi đã trở nên xuất sắc như thế nào.
Ngao Tử Dật à... cậu không biết đâu, hôm nay chuyên viên trang điểm phải dùng thêm kem che khuyết điểm để giúp cậu che quầng thâm mắt đấy...
Ha...
Vẫn chưa đến giờ đi thảm đỏ, Ngao Tử Dật ngồi trong phòng chờ riêng lướt điện thoại, đến khi trợ lý nhắc nhở mới đứng dậy. Chờ chuyên viên trang điểm chỉnh lại quần áo với đầu tóc của mình một chút, sau đó cậu mới bước ra ngoài.
"Lão Đinh cẩn thận!"
Đây là câu đầu tiên Ngao Tử Dật nghe được.
Trương Chân Nguyên kéo Đinh Trình Hâm tránh xa cánh cửa, đây là cửa mở ra ngoài, vừa rồi suýt chút nữa đã va vào anh.
Đôi mắt co rút đau đớn, Ngao Tử Dật cúi đầu mấy giây mới ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nhìn mấy người trước mặt, đều là đồng đội cũ.
"Anh Dật!" Hạ Tuấn Lâm nhìn người vừa bước ra, ngạc nhiên tới độ la lớn một tiếng, đứa nhỏ vui mừng nhảy đến ôm chầm lấy Ngao Tử Dật.
Ngao Tử Dật ngơ ngác nhìn đứa nhỏ trong lòng mình, vỗ vỗ lưng em ấy mấy cái mới nhấc ẻm ra, nhẹ nhàng nói: "Bạn nhỏ cao lên không ít ha."
Hạ Tuấn Lâm giận dỗi nói: "Anh trốn đi đâu vậy? Bao lâu nay không nhòm thấy mặt, tụi em nhớ anh muốn chết."
Tống Á Hiên từ phía sau chui lên, rụt rè đưa tay ra, nói: "Anh ơi, em cũng muốn ôm."
Ngao Tử Dật nhìn đứa nhỏ mắt đỏ hoe trước mặt, trái tim bị dày vò đến nỗi khó chịu vô cùng, cậu kéo em ấy vào lòng, dỗ dành: "Em đừng khóc, đừng khóc nha, trôi lớp make up đấy. Chẳng may chuyên viên trang điểm của bọn em tìm anh tính sổ thì anh biết xử lý thế nào đây?"
"Cậu nói vài lời dễ nghe có được không?" Mã Gia Kỳ đấm nhẹ vai Ngao Tử Dật.
Cậu nhìn qua vai Mã Gia Kỳ, phát hiện Đinh Trình Hâm đang yên lặng đứng một bên, khắp người tỏa ra khí chất người lạ chớ gần. Anh nhẹ nhàng xoay xoay chiếc nhẫn xinh đẹp trên ngón áp út, gương mặt hờ hững không rõ cảm xúc. Cảm nhận được có ánh mắt dán vào mình, Đinh Trình Hâm mới ngẩng đầu nhìn qua.
Ngao Tử Dật vội né tránh, cậu buông Tống Á Hiên ra, vỗ vai nói với em ấy vài câu rồi rời đi. Ở lại thêm nữa, cậu không chịu nổi...
Lưu Diệu Văn nhìn Ngao Tử Dật xoay lưng rời đi, thằng bé cực kỳ rầu rĩ bám trên vai Trương Chân Nguyên. Chút biến đổi nho nhỏ vừa rồi của Ngao Tử Dật khi nhìn Đinh Trình Hâm mọi người đều thấy rõ.
Ngày đó Lưu Diệu Văn vốn muốn tìm Đinh Trình Hâm để ăn ké bữa cơm. Nhưng mà em vừa đến đã bắt gặp Ngao Tử Dật vội vã chạy đi, em gọi với theo anh ấy cũng không quay lại. Đến tận lúc nhìn thấy Đinh Trình Hâm co người nằm trên sofa, hai tay ôm lấy đầu, bày ra một tư thế vô cùng thiếu cảm giác an toàn thì em mới cảm thấy có gì đó không ổn.
Em hỏi: "Em vừa thấy anh Dật rời đi, trạng thái của anh ấy có vẻ không tốt lắm, có chuyện gì à anh?"
Đinh Trình Hâm dùng mu bàn tay che đi đôi mắt, anh khẽ thều thào, Lưu Diệu Văn chẳng thể nghe được anh đang nói gì. Em ngồi xổm xuống, mất bình tĩnh kéo tay Đinh Trình Hâm, giật mình phát hiện ra tay anh nóng bừng, không chỉ tay, dường như cả người anh đều đang phát nhiệt.
"Anh mất giọng rồi à? Còn sốt nữa. Anh ơi anh làm sao thế?"
Đinh Trình Hâm lộ ra đôi mắt mờ mịt, dường như anh không nghe được Lưu Diệu Văn nói gì. Ánh mắt tuyệt vọng của anh lúc ấy vẫn cứ ám ảnh Lưu Diệu Văn đến tận giờ. Tựa như thế giới của anh bỗng sụp đổ, tựa như hi vọng sống của anh hoàn toàn biến mất, lại tựa như ai đó đã lạnh lùng khoét trái tim anh đi, chỉ để lại nơi đây một cái xác trống rỗng, loang lổ máu tươi.
Đinh Trình Hâm sốt bốn ngày mới bắt đầu hạ sốt, cổ họng đến hơn nửa tháng sau mới khỏi hoàn toàn. Đả kích dữ dội đến mức nào mới có thể khiến con người ta suy sụp đến thế? Lưu Diệu Văn không rõ, em chỉ biết rằng ngày hôm đó Ngao Tử Dật rời đi, cũng đem tất thảy niềm vui của Đinh Trình Hâm đi mất. Anh ấy tặng cho Đinh Trình Hâm một chiếc mặt nạ tươi cười giả dối, để Đinh Trình Hâm vụng về băng bó vết thương lòng, sau đó đeo chiếc mặt nạ kia lên, ráng kiên cường bước tiếp.
_ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top