Tam nhi, mùa hạ năm nay lại 40 độ rồi.

[Hâm Dật] Tam nhi, mùa hạ năm nay lại 40 độ rồi.

CP: Đinh Trình Hâm x Ngao Tử Dật

"Mùa hạ năm nay lại 40 độ rồi" ý nói bạn đặc biệt nhớ một ai đó, nhưng lại chẳng có tư cách nào để nói với người ấy. Chỉ có thể nói "Mùa hạ năm nay lại 40 độ rồi."

Cũng có một cách hiểu khác, nhớ người, nhớ đến phát điên cũng chẳng thể làm gì được, bởi vì bản thân mình chẳng còn tư cách gì nữa. Giống như mùa hạ 40 độ vậy, mặc dù nóng đến như thế nhưng bản thân cũng chỉ có thể bất lực không biết làm sao.

••••••

Đinh Trình Hâm tắt nhạc, anh nhặt lấy chai nước bên cạnh loa, ngửa cổ uống một ngụm. Nước mát chảy vào, cổ họng khô rát dễ chịu hơn rất nhiều.

Anh lặng lẽ nhìn bản thân trong gương. Gương mặt của người thiếu niên hiện lên có đến ba phần giống với người ấy, chỉ là người trong lòng thiên chân hoạt bát, đáng yêu lại rực rỡ vô cùng. Còn thiếu niên nơi đây ánh mắt đã chẳng còn độ ấm, nỗi đau vẫn in hằn nơi trái tim, không ngừng dằn vặt, không ngừng nhức nhối.

Tam nhi, em có khỏe không?

Đinh Trình Hâm yêu hạt mưa ngày xuân. Dưới màn mưa bụi Giang Nam, anh cõng trên lưng người mình yêu nhất. Người ấy ôm lấy cổ anh, ngốc nghếch kể cho anh nghe mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo.

Người ấy hỏi: "Đinh ca, anh cảm thấy yêu thích là thế nào?"

Yêu thích là tình cảm anh dành cho em, là yêu thương, là quan tâm, là nhung nhớ. Là mong chờ, là hạnh phúc, cũng là đau thấu tâm can.

Đinh Trình Hâm yêu cái nắng ngày hạ. Buổi chiều nắng chói chang, anh giúp người thương đeo mũ lưỡi trai. Người ấy mỉm cười ngọt ngào, áp lon coca ướp lạnh lên trán anh, nghịch ngợm hỏi: "Có lạnh không?"

Coca mát lạnh, vào trong cổ họng liền sảng khoái, khiến người ta đã thích rồi là chẳng thể ngừng được. Thật giống như em, khiến anh mãi yêu thích, mãi chìm đắm.

Đinh Trình Hâm yêu gió mát ngày thu. Anh cùng người thương thả diều trên đồng cỏ lộng gió. Người ấy ham chơi chạy xa thật xa, anh chỉ có thể đuổi theo dặn dò phải cẩn thận không ngã.

Diều bay cao, cao mãi, người ấy lùi lại điều chỉnh liền va vào lòng anh. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cả hai đều không quan tâm đến con diều nữa. Trong mắt chỉ thấy đối phương, trong lòng cũng chỉ có đối phương.

Người ấy nói: "Hi vọng thời gian có thể ngừng lại, em thực sự không muốn phải rời xa anh."

Anh cũng không muốn rời xa em, phải làm sao bây giờ? Hay là chúng ta cùng nhau bỏ trốn nhé? Đến nơi nào đó chỉ có chúng ta...

Đinh Trình Hâm yêu bông tuyết ngày đông. Tuyết đầu mùa ngày ấy, hai người họ cùng ở bên nhau ngắm tuyết rơi. Bên ngoài cửa sổ tuyết rơi thật dày, bên trong phòng ngủ anh dịu dàng đắp kín chăn cho người thương, nhẹ giọng quở trách người ấy thực không ngoan, nghịch tuyết lâu như thế không sợ bị cảm sao?

Người ấy bật cười, tung chăn ra ôm chầm lấy anh, hôn môi thật nhẹ, cũng thật ngọt. Người ấy khẽ thì thầm bên tai anh: "Anh biết không? Tương truyền vào dịp tuyết đầu mùa, hai người yêu nhau mà có thể cùng nhau trải qua thì nhất định sẽ mãi mãi ở bên nhau đấy."

Ngốc, kể cả không cùng nhau trải qua tuyết đầu mùa thì chúng ta cũng sẽ mãi bên nhau.

Xuân hạ thu đông, bốn mùa có em, mỗi ngày trải qua đều vô cùng hạnh phúc.

Sau đó, Đinh Trình Hâm không còn yêu tuyết nữa...

Tiết Đông Chí, Ngao Tử Dật mặc trên người chiếc áo len mỏng, lặng lẽ đứng trước cửa studio đợi Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm vừa nhìn thấy người kia liền không suy nghĩ nhiều, lập tức cởi áo khoác ngoài khoác lên cho Ngao Tử Dật. Ôm em ấy vào lòng, anh lớn tiếng mắng trời lạnh như vậy sao em lại mặc ít đồ thế?!

Ngao Tử Dật im lặng để Đinh Trình Hâm ôm, chẳng nói câu nào.

"Em sao thế?"

"Đinh Trình Hâm, em phải đi rồi."

Sau đó, Đinh Trình Hâm cũng không hiểu sao hai người lại chia tay.

Tuyết rơi rồi.

Ngao Tử Dật cũng rời đi rồi.

Đinh Trình Hâm không còn yêu gió nữa.

Gió thổi thật lớn, lấy lý do bụi bay vào mắt để bất lực khóc, bất lực dụi mắt.

Càng lau nước mắt càng chảy ra nhiều, anh biết phải làm sao?

Đinh Trình Hâm không yêu nắng nữa.

Tia nắng chói chang kia chẳng mang chút dịu dàng.

Nắng thật giống người anh thương.

Lúc nào cũng rực rỡ chói mắt nhưng lại lạnh nhạt như thế, khiến người khác đau lòng như thế.

Đinh Trình Hâm cũng không còn yêu mưa nữa.

Bao nhiêu xúc cảm là đủ cho một cơn mưa rào ngày hạ?

Mưa nhẹ phủ lên hàng mi, che khuất đôi mắt.

Tiếng mưa rơi vào trong tai thiếu niên, thanh âm tí tách cô độc biết bao.

Mưa vẫn rơi tức tưởi. Mưa vấn vương trên mái tóc, trên bờ môi thiếu niên.

Mưa cứ từng giọt, từng giọt rơi trên gương mặt người thiếu niên đang bước ngược chiều mưa, từng chút, từng chút đều khiến anh đau đớn khôn nguôi...

Lại thêm một mùa hạ.

Cơn gió mùa hạ thổi qua sông Gia Lăng, Đinh Trình Hâm lau khô mồ hôi, anh hướng mắt nhìn bầu trời xanh thẳm đầy nắng.

Tam nhi, mùa hạ năm nay lại 40 độ rồi...

_ _ _

"Mùa hạ năm nay lại 40 độ rồi" ý nói bạn đặc biệt nhớ một ai đó, nhưng lại chẳng có tư cách nào để nói với người ấy. Chỉ có thể nói "Mùa hạ năm nay lại 40 độ rồi."

Cũng có một cách hiểu khác, nhớ người, nhớ đến phát điên cũng chẳng thể làm gì được, bởi vì bản thân mình chẳng còn tư cách gì nữa. Giống như mùa hạ 40 độ vậy, mặc dù nóng đến như thế nhưng bản thân cũng chỉ có thể bất lực không biết làm sao.

Mùa hạ năm nay lại 40 độ rồi, thiếu niên, cậu còn đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top