Chương 4. Không thân.

Buổi tối, lúc về nhà, trước giờ siêu thị dưới lầu đóng cửa 2 phút, Ngao Tam chạy vọt vào mua mấy chiếc xúc xích về ăn khuya. Cậu tung hứng xúc xích trong tay, tay còn lại lướt trên kệ hàng tính lựa thêm món gì đó, lướt tới lướt lui cũng chẳng lựa được bèn tiện tay nhặt một túi kẹo M&M. Khi đi ra quầy thanh toán, cậu chỉ cúi đầu chăm chăm nhìn vào điện thoại nên tí thì đụng phải người khác.

Ngao Tam ngẩng đầu lên nhìn, cậu thấy người kia khách sáo mỉm cười với mình thì đứng ngây cả người. Cậu ngơ ngác nhìn theo bóng lưng người kia đi đến quầy thu ngân, mãi đến khi chị gái thu ngân vẫy tay gọi: "Nhóc con mau tới thanh toán đi, chị còn phải về nhà."

Ngao Tam vội đi thanh toán, cậu đứng ngoài cửa siêu thị, cầm túi đồ trong tay, sau khi bị gió lạnh thổi một lát thì cậu mới từ từ tỉnh táo lại.

Ra là Trình Dĩ Hâm...

Nếu Trình Dĩ Hâm có thể nghe được lời độc thoại nội tâm đầy mất mát này của cậu, không biết anh sẽ cảm thấy thế nào. Nhưng khi ấy anh cũng không quá bận tâm đến Ngao Tam ở phía sau mình, mãi tới khi về đến nhà, nhìn thấy đèn trong phòng của Trình Dĩ Thanh đã sáng lên thì anh mới nhận ra, chẳng biết từ khi nào mà Dĩ Thanh không đi học, về nhà với Ngao Tam nữa. Nghĩ thêm một lát anh mới nhớ ra, lần cuối cùng anh thấy Ngao Tam tới tìm em trai mình, hình như trạng thái của hai đứa nó không ổn cho lắm.

Cãi nhau thật đấy à?

Chẳng qua, anh cảm thấy hai đứa nó có lẽ không chỉ đơn giản là cãi nhau. Nếu như chỉ chiến tranh lạnh thôi thì khi nãy ánh mắt Ngao Tam nhìn anh sẽ không kỳ lạ như thế.

Kinh ngạc, căng thẳng, vui mừng, bối rối, e dè. Bao nhiêu cảm xúc phức tạp ấy dồn hết vào một ánh mắt khiến Trình Dĩ Hâm cảm thấy hơi nghi ngờ, liệu rằng người trước mặt mình có phải là Ngao Tam ngây thơ, đơn giản, thẳng thắn, sạch sẽ hơn cả trang giấy trắng mà anh quen biết hay không?

Điều duy nhất Trình Dĩ Hâm có thể khẳng định là, ánh mắt của Ngao Tam khi ấy không phải để dành cho anh.

Rõ là cậu ấy nhận nhầm người.

Thực ra chuyện Ngao Tam nhận nhầm anh thành Dĩ Thanh khiến Trình Dĩ Hâm khá bất ngờ.

Anh và Dĩ Thanh là anh em song sinh, hai người giống nhau y xì đúc, nhiều khi ba mẹ còn nhận nhầm ấy chứ. Nhưng mà từ trước đến giờ, chỉ có mỗi Ngao Tam chẳng khi nào nhận nhầm cả, cậu chỉ cần liếc mắt một cái thôi là có thể túm được chính xác Dĩ Thanh rồi kéo em trai anh đi. Ngao Tam lúc nào cũng như bị cuồng chân vậy, con người cậu chẳng bao giờ theo lẽ thường. Trước giờ không mấy khi anh chơi với cậu, chỉ có mỗi chuyện này khiến anh tò mò, luôn muốn kéo Ngao Tam lại hỏi thử xem.

Sau khi Trình Dĩ Hâm về phòng mình thay đồ, anh tính vô bếp rang ít cơm lót dạ. Lúc gõ cửa phòng Dĩ Thanh rồi mở ra, anh thấy em trai mình đang nắm chặt bút, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, anh lại gõ cửa thêm mấy cái nữa.

"Anh rang cơm rồi mình cùng ăn nhé?"

Trình Dĩ Thanh quay đầu lại, vẻ mặt cực kỳ mờ mịt, chẳng biết có nghe thấy anh nói gì không mà Dĩ Thanh đã gật đầu ừm một tiếng.

Trình Dĩ Hâm thầm thở dài trong lòng rồi đóng cửa phòng lại, không làm phiền em trai nữa, anh đi thẳng vô bếp bắt đầu rang cơm. Anh vừa làm nóng chảo, đổ dầu, chiên trứng, vừa nghĩ tới sự khác thường của Dĩ Thanh mấy ngày nay.

Ba mẹ bận làm việc, rất hay đi công tác, phần lớn thời gian chỉ có hai anh em ở nhà thôi. Trình Dĩ Hâm rất có tự giác của người làm anh, bao nhiêu năm nay anh vẫn luôn vô thức gánh vác cả trách nhiệm của ba mẹ. Nhưng dù là em trai thì Dĩ Thanh vẫn luôn hoàn hảo về mọi mặt, cố gắng trong học tập, quy củ trong sinh hoạt, đến cả phòng ốc cũng luôn rất sạch sẽ. Ngoại trừ những lúc bị Ngao Tam kéo đi làm mấy trò dở hơi cám hấp ra thì chẳng khi nào em trai phải để anh lo lắng hết, dù là có xảy ra phiền toái gì thì Dĩ Thanh cũng có thể tự giải quyết ổn thỏa.

Từ trước đến nay, em trai anh chưa bao giờ có dáng vẻ đau lòng, bất lực đến thế.

Nghĩ đến hai từ này, động tác của Trình Dĩ Hâm thoáng dừng lại.

Mãi anh vẫn không thể nói rõ được rằng rốt cuộc thì Dĩ Thanh làm sao. Thế mà lúc làm cơm, nghĩ ngợi lung tung lại tự dưng nghĩ ra được hai từ phù hợp, vừa hay có thể khái quát được trạng thái của em trai anh lúc này.

Vừa đau lòng lại vừa bất lực.

Hành lá vừa cho vào chảo vẫn dính nước nên dầu nóng bên trong bắn tung tóe ra ngoài. Trình Dĩ Hâm vội lấy lại tinh thần, chú tâm vào chảo cơm trên bếp. Kệ đi đã, ăn chút đồ ăn ngon thế nào cũng thoải mái hơn thôi.

"Thơm thế ạ!"

Trình Dĩ Hâm vừa quay đầu lại đã thấy Dĩ Thanh đứng ở cửa bếp rồi, chẳng biết em trai anh nương theo mùi thơm đi tới từ lúc nào, giờ đang mỉm cười với anh.

Anh hơi mấp máy môi xong lại quay đầu về rang cơm, không tiếp lời Dĩ Thanh. Em trai anh cố gắng cong khóe môi, giọng nói giả vờ vui vẻ cao đến mức mất tự nhiên, ánh mắt em ấy trống rỗng, làm anh chẳng thể đáp lại bất cứ lời vui đùa nào.

Hai người bê cơm ra bàn ăn, sau khi Trình Dĩ Hâm cắm đầu cắm cổ ăn cơm, lúc anh bất chợt ngẩng đầu lên, quả nhiên bắt được vẻ mặt quên không giả bộ của Dĩ Thanh, nhìn em ấy có vẻ chẳng muốn ăn chút nào.

Trình Dĩ Hâm thực sự không thể nhìn nổi nữa. Anh đau lòng cho đĩa cơm bản thân mình dày công rang, lại càng đau lòng vì Dĩ Thanh cứ mãi buồn bã ủ rũ. Trình Dĩ Hâm nói bóng nói gió: "Khi nãy xuống lầu, anh gặp Ngao Tam."

Nghe được câu này, Dĩ Thanh ngồi trước mặt anh thoáng đờ người, sau đó lại tiếp tục hoàn thành động tác nhai nuốt cực kỳ máy móc. Vốn dĩ Trình Dĩ Thanh đã không muốn ăn rồi, giờ lại lại càng chẳng thể nếm được ra vị gì.

"Hai đứa cãi nhau à?" Trình Dĩ Hâm vờ lơ đãng hỏi.

"Ai cãi nhau được với cậu ấy chứ, cậu ấy..." Lời đang nói dở lại chẳng thể nào nói tiếp được, "Không có gì đâu anh, không chơi được với nhau nữa mà thôi."

Trình Dĩ Hâm hơi nhíu mày nhìn em trai, sau đó anh cúi đầu tiếp tục ăn cơm, chẳng hề có ý định tiếp lời.

Anh tận mắt nhìn hai người họ chơi với nhau bao nhiêu năm trời, chỉ thiếu bước dính chặt vào nhau thôi. Giờ đột nhiên Dĩ Thanh lại bảo với anh rằng không chơi với nhau được nữa, lý do này quả thực dở tệ.

Trình Dĩ Thanh ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt sâu thẳm, sau đó cúi đầu nhìn cơm trong đĩa. Trình Dĩ Hâm nghe thấy em trai mình nói thêm một câu.

"Ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi."

Ăn cơm xong, Trình Dĩ Thanh muốn phụ anh trai rửa bát những lại bị Trình Dĩ Hâm đẩy về phòng, bảo em về học bài đi.

Trình Dĩ Hâm rửa bát xong xuôi mới lau khô tay ra khỏi phòng bếp, lúc anh đi ngang qua phòng em trai, thấy cửa phòng mở mà bên trong lại chẳng có ai.

"Dĩ Thanh?" Trình Dĩ Hâm gọi, bỗng dưng anh thấy lo quá.

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chẳng có ai trả lời anh.

"Dĩ Thanh?" Trình Dĩ Hâm hơi hoảng, anh đi khắp nhà gọi, "Dĩ Thanh ơi?"

Anh chạy từ phòng này qua phòng khác, mãi tới khi anh đẩy mạnh cửa ban công của phòng khách ra mới thấy Dĩ Thanh đang ngồi dưới đất, dựa lưng vào tường.

"Sao thế anh?" Cửa bỗng bị kéo ra làm Trình Dĩ Thanh giật bắn mình.

Tựa như mới bừng tỉnh, Dĩ Thanh ngẩng đầu nhìn anh, dù đèn ngoài ban công không bật những chỉ dựa vào ánh trăng thôi Trình Dĩ Hâm cũng có thể nhìn ra khóe mắt của em trai anh hơi phiếm hồng.

Mới bị vô số những suy nghĩ không hay của mình dọa toát mồ hôi hột, giờ này Trình Dĩ Hâm đứng ngoài ban công lạnh lẽo không khỏi rùng mình. Anh hít thở sâu mấy hơi, quyết định không thể bỏ qua như thế được.

"Dĩ Thanh, em nhìn anh này." Trình Dĩ Hâm ngồi xổm xuống, hai tay vịn trên vai Dĩ Thanh, anh nhìn thẳng vào mắt em trai rồi hỏi, "Rốt cuộc thì em làm sao vậy?"

Ánh mắt Dĩ Thanh hơi sáng lên rồi nhìn đi chỗ khác. Sau một lát, em trai anh mới lại nhìn anh, gắng gượng mỉm cười bảo: "Không sao đâu mà."

"Em thì có vấn đề gì được chứ, không có chuyện gì cả, trước giờ đều không có." Trình Dĩ Thanh lẩm bà lẩm bẩm, cũng không biết là đang nói cho ai nghe.

Trình Dĩ Hâm nắm chặt bả vai của Dĩ Thanh, anh nhìn chằm chằm em trai mình, chẳng hề lên tiếng.

"Em nói thật mà." Trình Dĩ Thanh lại mỉm cười, duỗi tay đẩy anh một cái, "Anh mau vào đi, ban công lạnh lắm. Em ra hít thở không khí một lát thôi rồi vào ngay."

Trình Dĩ Hâm nhìn em trai thêm một lát, vẫn không nói lời nào, anh buông tay ra, đứng dậy đi vào trong phòng.

Nhân lúc cánh cửa đóng lại, Trình Dĩ Thanh đưa tay lên dụi mắt mấy cái. Nặng nề hít một hơi thật sâu, Trình Dĩ Thanh muốn đứng dậy đi vào nhưng mà lại cảm thấy cơ thể mình chẳng có tí sức lực nào, gắng gượng đứng lên không thành, chỉ đành tiếp tục ngồi dựa vào tường.

Cuối tháng mười một là đã vào đông rồi, ngoài ban lạnh hơn trong phòng rất nhiều, không khí lành lạnh khi hít vào phổi rất thoải mái, có thể khiến người ta tỉnh táo ngay lập tức, nền gạch lạnh như băng ở dưới chân làm Trình Dĩ Thanh rùng cả mình. Nhưng mà vẫn thoải mái lắm, lạnh phát run vẫn tốt hơn tê dại nhiều. Cứ ngồi trong phòng mãi thì Trình Dĩ Thanh thực sự không biết được rằng mình đang thức hay đang ngủ, còn sống hay đã chết.

Lúc Trình Dĩ Thanh ngây người nhìn ra ngoài lan can, Trình Dĩ Hâm quay về. Lần này anh bê một chồng đệm ngồi ra, không nói gì đã ném xuống đất rồi xoay người đi vào trong phòng. Lát sau, Trình Dĩ Hâm lại mở cửa ra, trên tay anh cầm hai chiếc áo khoác dày cộp, một cái đắp lên người Dĩ Thanh, một cái quăng lên đệm ngồi, sau đó anh lại đóng cửa đi vào. Chẳng mấy chốc, cửa lại bị kéo ra lần nữa, Trình Dĩ Hâm bê hai cái cốc đang bốc khói nghi ngút ra, anh cẩn thận đặt trên bệ cửa rồi xoay người, lót đệm dưới mông với sau lưng Dĩ Thanh, cũng lót cho mình hai chiếc y hệt. Anh tự mặc áo khoác vào, đưa cho em trai một cốc nước, sau khi đóng cửa lại, anh mới ngồi xuống, vươn tay cầm nốt cái cốc còn lại. Cuối cùng cũng coi như hoàn thành, Trình Dĩ Hâm thở phào một hơi nghe có vẻ thỏa mãn lắm.

Nhìn anh mình đi tới đi lui, Trình Dĩ Thanh cảm thấy hơi buồn cười. Trình Dĩ Thanh cúi đầu cọ chóp mũi nhè nhẹ, đưa cốc nước lên ngửi thử. Hôm nay bác giúp việc đun nước sơn tra, bỏ thêm đường phèn, vị chua chua ngọt ngọt. Cốc nước sơn tra cầm trên tay thì ấm, uống một ngụm, dù có đang khó chịu đến mức nào nào thì cũng vui vẻ hơn một chút.

"Ngồi ngoài này cũng thoải mái phết." Trình Dĩ Hâm cầm cốc nước uống một ngụm, "Bảo sao em không muốn đi vào."

Khóe mắt Trình Dĩ Thanh nóng lên, khẽ khàng ừm một tiếng.

Hai người yên lặng ngồi đó, thỉnh thoảng lại uống một ngụm nước sơn tra. Không khí ngoài ban công vẫn lạnh ngắt nhưng cả hai đều thấy cũng không đến mức lạnh thấu xương như ban nãy.

Một lát sau, Trình Dĩ Thanh khẽ đụng vào Trình Dĩ Hâm ngồi bên cạnh rồi tựa đầu lên vai anh trai. Trình Dĩ Hâm dang một tay ra để ôm lấy Dĩ Thanh, bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ vỗ em trai như đang dỗ dành bé con.

Trình Dĩ Thanh biết anh trai mình muốn nghe cái gì, nhưng bản thân lại không biết nên nói thế nào cả.

"Thực sự không có gì đâu." Mãi tới khi cốc nước trong tay đã nhìn thấy đáy, Trình Dĩ Thanh mới do dự mở lời. Như sợ bị người khác nghe thấy, Dĩ Thanh nói rất nhỏ, "Em hơi... khó chịu chút thôi."

Giọng nói yếu ớt của Dĩ Thanh còn có cả giọng mũi, Trình Dĩ Hâm nghe xong cảm thấy đau lòng không thôi, cánh tay anh vô thức dùng thêm sức, ôm chặt lấy em trai vì không có cảm giác an toàn nên lúc này đã co rúm người lại.

Rất lâu rồi Trình Dĩ Thanh không có dáng vẻ như thế này, rất lâu rồi em ấy không cần dựa dẫm vào anh.

Sức nặng ở trên vai khiến Trình Dĩ Hâm nhớ đến khi còn nhỏ. Khi ấy Dĩ Thanh vẫn như một bé búp bê mềm mại, bất kể là đi đâu thì cũng muốn nắm tay anh, kéo anh đi cùng. Ngày bé, Trình Dĩ Hâm cũng rụt rè lắm, nhưng chỉ cần nắm lấy tay em trai là anh lại có biết bao nhiêu dũng khí. Có khi anh nghĩ, song sinh vốn là cùng một thể, bọn họ chính là phân thân của nhau, dũng khí của anh tồn tại hết trên người Dĩ Thanh, mà mọi sự yếu mềm của em ấy lại đặt cả lên người anh.

Giống như hiện tại, em trai anh đã trở nên mạnh mẽ từ rất lâu rồi, mạnh mẽ đến mức tưởng như không có chuyện gì là em ấy không thể không làm được, chỉ có lúc ở bên anh thì em ấy mới lộ ra dáng vẻ mong manh yếu ớt như thế này.

"Em làm đúng mà." Trình Dĩ Thanh dựa đầu lên vai anh trai, nhẹ nhàng cọ cọ, "Làm đúng mà."

"Em đã làm gì cơ?" Trình Dĩ Hâm xoay đầu nhìn em trai.

Im lặng một lát, Trình Dĩ Thanh mới nói tiếp, giọng nói vừa yếu ớt vừa mỏi mệt: "Rời xa cậu ấy."

Trình Dĩ Hâm sững sờ, đây là điều anh không ngờ tới. Dù rằng anh đã đoán được rằng có liên quan đến Ngao Tam nhưng có một số chỗ anh không thể hiểu nổi. Anh biết quan hệ của hai đứa nó rất tốt, thỉnh thoảng có giận dỗi nhau cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng anh không ngờ rằng việc quan hệ giữa hai đứa có biến động lại ảnh hưởng đến Dĩ Thanh mạnh đến thế. Câu trả lời này của Dĩ Thanh khiến anh hơi hoang mang, trong lòng xuất hiện vô số câu hỏi. Anh vừa nghĩ xem nên hỏi từ đâu thì lại nghe thấy em trai mình bảo.

"Nhưng mà..."

Trình Dĩ Hâm vừa đợi Dĩ Thanh nói, vừa sắp xếp lại câu mình muốn hỏi ở trong đầu, anh cũng chuẩn bị biết bao lời khuyên giải, an ủi để từ từ nói cho em trai nghe. Nhưng có vẻ như để nói ra mấy câu ngắn ngủi kia, em ấy đã phải bỏ ra rất nhiều sức lực.

Trình Dĩ Thanh đặt cốc xuống nền đất, vòng tay ra tự ôm lấy cánh tay của mình, ngón tay siết chặt tay áo. Trình Dĩ Hâm nhìn em trai mình dần gục đầu xuống, anh nghe thấy giọng nói run rẩy không biết là vẫn đang kiềm chế hay là đã thả lỏng của Dĩ Thanh.

"... Em nhớ cậu ấy lắm."

Trình Dĩ Hâm sững người.

Biết bao lời nói đang rối ren trong lòng đồng thời ngưng trệ, cõi lòng anh lặng thinh.

Anh nghĩ, có lẽ giữa hai anh em thực sự có thần giao cách cảm, thế nên bây giờ dù anh không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn có thể cảm nhận được toàn bộ sự vẫy vùng và đau đớn chẳng thể nói thành lời của Dĩ Thanh. Thậm chí anh còn có thể nhìn thấy rất rõ, em trai anh cầm một cây kim nhỏ, khắp người em ấy là những sợi chỉ trong suốt. Em ấy cố gắng trốn vào một góc không người lui tới, ra sức khâu vá vết thương lòng. Nhưng mỗi một mũi kim đâm xuống là máu lại nhiễm ra nhiều thêm, càng khâu càng hỏng, càng vá càng nát, những sợi chỉ trong suốt dính đầy máu tươi quấn chặt lấy tay em ấy, dù có kéo đến mức nào thì cũng không thể kéo chúng ra được.

"Anh ơi..." Trình Dĩ Thanh vùi đầu vào khuỷu tay, "Em chẳng còn cách nào nữa."

Trình Dĩ Hâm thất thần nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm, bỗng nhiên anh cảm thấy đêm nay sao mà yên tĩnh quá, yên tĩnh đến mức anh có thể nghe thấy được tiếng của thứ gì đó đang lặng lẽ chớm nở.

Và tiếng một số thứ khác lại đang từ từ héo tàn.

Sao có thể không còn cách nào chứ, lúc nào cũng vẫn còn cách thôi.

Không còn cách là bởi vì không nghĩ đến cách khác.

Hoặc cũng có thể là vì không dám làm.

Đột nhiên anh nhớ tới ánh mắt của Ngao Tam nhìn về phía mình lúc anh ở dưới lầu.

Cảm xúc phức tạp như sóng lớn cuộn trào khiến anh hơi khó thở, anh càng nghĩ càng không biết mình nên nói gì cho phải.

Anh muốn nói gì đó, khuyên bảo cũng được, đề nghị cũng được, nhưng mà anh lại chẳng thể nói câu nào.

Hai người vẫn lặng lẽ ngồi ngoài ban công, đèn không bật, cũng chẳng thể nhìn thấy ánh sao. Mặt trăng ảm đạm trên bầu trời như bị một lớp voan mỏng bao phủ, che kín đến mức trước mặt người thiếu niên nơi đây chỉ toàn là sương mù, chẳng biết phải đi về đâu.

Có lẽ thời gian đã trôi qua thật lâu rồi, Trình Dĩ Hâm mới lại nghe thấy giọng nói nhẹ bẫng của mình vang lên.

"Nếu như quyết định này khiến em khổ sở đến thế..." Anh kéo bàn tay lạnh như băng của Trình Dĩ Thanh lại, ấp ủ trong lòng bàn tay của mình rồi quay đầu mỉm cười với em trai, "Không thì em thử cách khác đi. Có lẽ... mọi chuyện không tồi tệ như em nghĩ đâu."

Thực ra anh vẫn còn rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều chuyện muốn hỏi.

Anh vẫn luôn coi mình là người lớn trong nhà, nhưng vào thời điểm mấu chốt như thế này, anh lại chẳng thể giống người lớn, chẳng thể cho em đề xuất đúng đắn, chính xác nào cả.

Thế nào là đúng, thế nào là sai, đâu ai biết được.

Đúng sai có là gì, điều quan trọng là anh không muốn em phải chịu đau khổ.

"Em có muốn anh giúp em không?" Trình Dĩ Hâm dịu dàng vuốt tóc em trai, "Đi nói với Ngao Tam nhé?"

Trình Dĩ Thanh yên lặng dựa vào vai anh, lúc lâu sau mới sịt mũi một cái, khẽ lắc đầu đáp:

"Để em tự đi."

Nói thì dễ chứ Trình Dĩ Thanh cũng chẳng biết được đâu là cách khác.

Nhưng không thể để Trình Dĩ Hâm đi nói với Ngao Tam được.

Nói gì chứ?

Bảo là bởi vì rời xa cậu nên em trai tôi chẳng màng cơm nước, chẳng thể ngủ yên, lúc nào cũng như người mất hồn à?

Bảo là cậu thương xót em ấy, trở lại cứu vớt em ấy đi sao?

Đùa cái gì vậy.

...

Trình Dĩ Thanh ngồi ở chỗ của mình. Giữa những tiếng ồn ào trong giờ ra chơi, anh vẫn có thể phân biệt được tiếng nói cười của người nào đó. Anh liếc mắt nhìn ra bên ngoài một cái rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt, sợ rằng bất cẩn chút thôi sẽ lại bị phát hiện như lần trước.

Sao cái người này phiền thế nhở? Hành lang dài như thế, trường học lớn như vậy, kể cả không ngồi trong phòng học đi chăng nữa thì bao nhiêu chỗ như thế không đủ cho cậu nói chuyện à? Việc gì cứ phải đứng ở đó không biết.

Lại còn lần nào ra chơi cũng đứng.

Nói gì mà nói lắm thế không biết, có gì hay đâu mà nói.

Không thể đọc sách nhiều hơn sao, không thể làm đề nhiều hơn hả?

Ngồi yên tại chỗ khó chịu lắm hay gì?

Kể cả nằm sấp xuống bàn, ngủ một giấc cũng được cơ mà.

Không có ai cho cậu chép bài tập về nhà nữa, tớ chống mắt lên xem cậu làm thế nào. Người đâu ra mà không bao giờ chịu nghiêm túc học tập hết.

Bây giờ cậu phải làm sao?

Liệu có ai cho cậu mượn bài tập để chép không?

Một tay Trình Dĩ Thanh chống cằm, tay còn lại của anh cầm bút viết viết vẽ vẽ lên giấy nháp, anh vừa giải đề vừa hừ mũi nghĩ.

Chắc chắn rằng người khác không thể làm tốt bằng tớ được.

Bạn nhỏ Trình Dĩ Thanh tự cảm thấy mình làm bài tập rất tốt tiếp tục làm bài tập của môn sau, tiếp đó lại lên lớp, thuận lợi trải qua một tuần.

Hôm nay là thứ bảy, chỉ cần học mỗi buổi sáng thôi, đến trưa là được về nhà rồi. Nhưng hôm nay đến phiên Trình Dĩ Thanh trực nhật, chờ anh dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ xong xuôi, chuẩn bị về nhà thì trong tòa nhà dạy học đã chẳng còn mấy người. Thời tiết đầu đông lúc nào cũng u ám, hồi sáng đi học mới chỉ lất phất mưa, thế mà mưa càng ngày càng lớn, khi Trình Dĩ Thanh khóa cửa lớp rồi đi xuống lầu, đi ngang qua cửa sổ ở trên hành đã nghe thấy tiếng nước mưa đập mạnh vào mặt kính rồi. Anh vừa rút ô ở trong balo ra vừa chạy xuống cầu thang. Xuống đến tầng một, bước chân của anh bỗng khựng lại.

Trước cửa ra vào vắng vẻ, một bóng lưng mặc đồ đen không có gì đặc biệt lặng lẽ đứng đó, Trình Dĩ Thanh chỉ cần nhìn lướt qua một cái thôi cũng có thể nhận ra cái balo người nào đó dùng từ hồi cấp hai đến tận bây giờ... Vẫn xấu ói như vậy.

Trình Dĩ Thanh chậm chạp tiến lên hai bước, anh phát hiện ra Ngao Tam không mang ô, cậu cứ đứng trên bậc thang ngoài cửa, cúi đầu chơi điện thoại, thi thoảng ngẩng đầu lên nhìn ngoài trời mưa, lại còn đưa tay ra thử xem mưa có còn lớn không nữa.

Từ cầu thang ra cửa chỉ có mấy bước chân mà Trình Dĩ Thanh dùng hết tận mười phút, anh vừa đi vừa đắn đo, chỉ muốn quay lại đi thêm lần nữa để có thể giết thêm chút thời gian. Nhưng mà dù lề mề đến mức nào thì đoạn đường cũng chỉ vỏn vẹn vài bước thôi, rốt cuộc thì anh vẫn đi tới cửa.

Kệ chứ, cậu ấy có mang ô hay không thì liên quan quái gì đến mày.

Cậu ấy có lắm bạn bè như thế mà sao giờ chả thấy mống nào vậy? Với lại có phải cậu ấy không mang điện thoại đâu, gọi điện về bảo người nhà mang ô đến cho là được chứ gì, trường học cũng cách nhà không xa.

Trình Dĩ Thanh hít một hơi thật sâu rồi đưa tay đẩy cửa, trong khoảnh khắc cánh cửa mở ra, bao nhiêu mưa gió lạnh căm quất vào mặt anh. Trước mắt anh là chiếc lá vàng úa bị gió mưa vặt xuống rồi cuốn đến đây, sân trường vắng tanh vắng ngắt không một bóng người, đám cỏ dại bị mưa dội xối xả nằm rạp cả xuống nền đất, những cành cây khẳng khiu trơ trọi trên không trung chẳng còn nơi nương tựa, chỉ đành mặc cho mưa bụi xoay vần, mọi thứ đều toát ra một vẻ cô liêu tịnh mịch. Đúng lúc này, người đứng ngoài cửa rụt tay về, xoay đầu sang nhìn anh.

Trình Dĩ Thanh bỗng có ảo giác như mình mới bước vào một chiều không gian khác. Có thể là vì vào thời khắc này, mưa gió đã ngăn cách hoàn toàn nơi đây với thế giới ngoài kia, hoặc cũng có thể là vì cảm giác xa cách giữa anh và Ngao Tam. Những năm tháng trước đây hai người họ từng vô cùng thân thiết, dính nhau như sam, mà sau khi lên cấp ba được hai tháng, mọi thứ lại như bị xóa sạch sành sanh.

Bọn họ sẽ không lại gần thế giới của người kia nữa, bọn họ sẽ trở thành hai người xa lạ, chẳng liên quan gì đến nhau. Thế nhưng bây giờ hai người đứng sóng vai ở nơi đây, tựa như bên mình chỉ có mỗi đối phương thôi. Vào lúc đối mặt nhau, cả hai đều như đang chờ đợi điều gì đó, rồi lại cùng nhau nhớ đến trước kia, nhớ tới khoảng thời gian hai người còn nhỏ, chẳng cần nói ra, trong lòng mỗi người đều hiểu rõ.

Ta chẳng thể phủ nhận sự tồn tại của những thứ đã từng tồn lại.

Ta cũng chẳng thể phủ nhận những sự việc đã từng phát sinh.

Khoảng cách xa lạ bị hơi thở quen thuộc hòa tan, và trong hơi thở quen thuộc ấy lại xen lẫn chút cảm giác mới lạ.

Có chút lúng túng, có chút chua chát, và có thêm cả chút mập mờ.

Trình Dĩ Thanh ép bản thân phải xem nhẹ mọi cảm giác kỳ quái chẳng hề rõ ràng này, anh bình tĩnh đứng trên bậc tam cấp bung ô. Mới vừa bước được một bước vào trong màn mưa, anh đã nghe thấy Ngao Tam nói một câu.

"Cậu ác thật đấy."

Giọng nói không lớn, vừa đủ để áp đảo tiếng mưa và rơi vào tai Trình Dĩ Thanh. Mà giọng nói ấy lại mang theo sự tủi thân trước giờ anh chưa từng nghe thấy, dường như cậu ấy đang không ngừng trách anh, trách sao anh không cho cậu ấy mượn ô.

Nước mưa đập bồm bộp lên tán ô không dứt, bước chân của Trình Dĩ Thanh dừng lại, anh chẳng thể bước thêm được bước nào nữa.

Giữa hai người có một vách ngăn vô hình để ngăn cách bản thân với người kia, không thể nhìn thấy cũng chẳng thể nào phá vỡ được. Vách ngăn vạch ra không gian rộng lớn vô biên, vào khoảnh khắc lời này vừa thốt ra, nó không ngừng co rút lại, cuối cùng hóa thành một tầng mềm mại, mỏng manh tựa lớp giấy dán cửa sổ. Dường như chỉ cần duỗi một ngón tay ra, chọc nhẹ vào thôi là nó sẽ bị phá vỡ, bị gió cuốn đi, hòa vào trong màn mưa.

Màn mưa bao phủ tòa nhà dạy học, hai thiếu niên ở nơi đây tựa như bị thời gian quên lãng, vẫn cứ đứng bất động như cũ.

Ngao Tam có ảo giác rằng những giây phút này sẽ kéo dài mãi, hai người họ cứ đứng cách nhau không gần cũng chẳng xa, và cơn mưa này sẽ chẳng bao giờ tạnh.

Có lẽ như vậy cũng rất tốt.

Cậu ngây người suy nghĩ miên man, bỗng thấy người trước mặt thoáng cử động.

Ơ, cậu ấy muốn đi à?

Cũng đúng thôi, cậu ấy phải đi.

Nghĩ tới đây, trái tim Ngao Tam hơi thắt lại.

Một bước khi nãy Trình Dĩ Thanh bước ra giờ đã được thu về rồi, Ngao Tam băn khoăn không biết mình có nên nhìn đi chỗ khác không, bởi vì cậu phát hiện Trình Dĩ Thanh hơi ngẩng ô lên.

Nhưng một giây sau, không biết gió lớn từ đâu thổi tới, vừa tầm chui vào bên trong tán ô vừa được ngửa lên. Theo phản xạ có điều kiện, Trình Dĩ Thanh chúi cái ô xuống, mà đã chẳng kịp nữa rồi, chiếc ô bị gió thổi ngược ra sau.

Cành cạch.

Mặt dù bị bẻ ngược, mấy chiếc nan ô yếu ớt gãy làm đôi, nước mưa xuôi theo tán ô, siêu vẹo chảy xuống.

Trình Dĩ Thanh vội vàng lùi về trên bậc tam cấp, anh chẳng dám tin, cứ nhìn chằm chằm cái ô gãy trong tay mình.

"Khụ."

Lúc này người bên cạnh bỗng nhảy ra tìm kiếm cảm giác tồn tại, nhắc nhở Trình Dĩ Thanh rằng những chật vật của anh khi nãy đã bị nhìn thấy hết rồi đó. Trình Dĩ Thanh ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Ngao Tam đang đưa tay lên trước miệng, vờ vịt cọ cọ chóp mũi rồi nghiêng đầu về hướng khác, chẳng hề cố gắng che giấu niềm vui của mình tí nào.

Trình Dĩ Thanh chả buồn để ý cậu nữa, anh vẫn chưa chịu từ bỏ, loay hoa loay hoay tính sửa lại cái ô. Nhưng sau khi lật tới lật lui, cái ô không những không sửa được mà cái nan ô còn bị ảnh bẻ gãy rời luôn. Trình Dĩ Thanh nhìn thanh nan ô kim loại trong tay rồi rơi vào trầm tư, ngay sau đó, anh nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng cười nhỏ xíu. Trình Dĩ Thanh vừa thầm mắng cái ô dởm, vừa trừng mắt nhìn người nào đó.

Ngao Tam nhìn thấy vẻ mặt của anh thì quả thực không nhịn được nữa, cậu hạ cái tay đang che miệng xuống, phá lên cười chẳng chút e dè, cười đến mức phải đưa tay ôm bụng, cười đến mức phải bám tay vào cửa kính thì mới có thể đứng vững.

Trình Dĩ Thanh buồn bực, anh phải thầm tụng ở trong lòng một nghìn lần thì mới nhịn được xúc động muốn cầm cái ô nát này đi quất cho Ngao Tam mấy cái. Chẳng còn cách nào nữa, Trình Dĩ Thanh gấp cái ô lại rồi ném vào thùng rác ngoài cửa ra vào. Lúc nhìn thấy cái ô vặn vẹo hơi nhô ra khỏi thùng rác, bản thân anh cũng thấy hơi buồn cười, anh xoay mặt vào tường, quay lưng lại với Ngao Tam. Cố gắng kiềm chế một lát, cuối cùng cũng chẳng thể nhịn được, anh bật cười thành tiếng. Chẳng biết có phải tiếng cười của Ngao Tam có ma lực gì hay không mà một lát sau anh đã bị lây bệnh rồi, anh dựa vào tường, cười đến mức không thể đứng thẳng lên được.

Hai người phát điên đứng ngoài cửa cười được một lúc lâu, đợi đến khi bình tĩnh lại thì mưa ngoài trời cũng đã ngớt.

Trình Dĩ Thanh cảm thấy hình như rất lâu rồi anh mới có thể cười thoải mái đến vậy, có lẽ do tâm trạng được thả lỏng nên cũng thấy màn mưa trước mắt dịu dàng hơn rất nhiều, tựa hồ thấy được cả ánh mặt trời lấp ló sau những áng mây đen. Sau khi bình tĩnh lại, hai người họ lại chẳng ai nhìn ai y như lúc đầu, khoảng cách giữa cả hai không xa cũng chẳng gần, cứ lặng lẽ sóng vai nhau nhìn mưa rơi. Trình Dĩ Thanh cảm thấy giờ điều anh nên nghĩ ấy là về nhà thế nào, nhưng bây giờ đầu óc anh cứ trống rỗng, ngoại trừ "Phải làm sao bây giờ, mình vẫn buồn cười lắm" với cả "Đừng cười nữa, đần chết đi được" ra thì anh chẳng thể nghĩ gì khác được, đây thực sự không phải trạng thái thích hợp cho việc suy nghĩ.

Lúc anh đang cố gắng nhặt chỉ số thông minh của mình về thì đột nhiên bị người nào đó túm lấy tay.

"Đi thôi."

Niềm vui trong đôi mắt Ngao Tam vẫn còn hiển hiện rõ nét, cậu nhìn Trình Dĩ Thanh một cái rồi kéo anh xông vào màn mưa.

Trình Dĩ Thanh sững người không phản ứng lại kịp, anh chưa ho he được tiếng nào đã bị người trước mặt kéo đi. Mưa của mùa đông không thể nào so sánh được với mưa của mùa hè, nước mưa lạnh buốt rơi vào người khiến trái tim anh hẫng mất hai nhịp. Anh vô thức rụt người về nhưng bàn tay lại bị người kia nắm rất chặt, anh chỉ đành chạy theo Ngao Tam.

Hình như Ngao Tam vui quá hóa rồ, hưng phấn đến mức mãi không bình tĩnh lại nổi, cậu nhảy chân sáo trong trời mưa giá rét, vừa hò hét vừa cười đùa, ngó chẳng khác gì một đứa nhỏ thần kinh không ổn định. Lúc chạy tới một ngã rẽ, cậu đột nhiên hất tay lên, xoay Trình Dĩ Thanh nửa vòng.

Bỗng dưng bị quay mòng mòng, Trình Dĩ Thanh hoảng hốt đến mức rớt nửa cái mạng, anh vội vàng nắm tay Ngao Tam thật chặt, chỉ sợ nước mưa trơn trượt, lỡ buông tay một cái thôi là anh sẽ ngã sấp mặt vào vũng nước dưới chân.

Trình Dĩ Thanh còn chưa kịp hoàn hồn đã bị Ngao Tam kéo chạy tiếp. Anh vừa chạy vừa thở hồng hộc, mới ngẩng đầu lên thì bắt gặp Ngao Tam ngoảnh đầu lại, không kịp phòng bị đã va vào ánh mắt và nụ cười trông rõ là tồi của cậu. Chẳng hiểu thế nào mà tính háo thắng bỗng dưng nổi lên, Trình Dĩ Thanh lập tức ghìm chân lại, anh cũng nắm chặt tay Ngao Tam rồi gắng sức xoay cậu hẳn một vòng.

Thế nhưng Ngao Tam chẳng những không bị dọa mà cậu còn càng chơi càng vui. Cậu hơi ngả người về sau, nương theo sức của anh để xoay hết vòng này đến vòng khác. Xoay xoay người trong cơn mưa như hai đứa ngốc được mấy vòng, cuối cùng Trình Dĩ Thanh cũng chịu không nổi, luôn miệng hô dừng lại.

Hai đứa học sinh cấp ba trông rõ là sáng dạ, cũng chẳng còn bé bỏng gì nữa mà lại nắm tay nhau xoay vòng vòng giữa cơn mưa đông, lại còn vừa gào vừa xoay mới chịu.

Đây là cảnh đẹp khó gặp, nhìn ngu muốn chết.

Không thấy mất mặt hả!

Trình Dĩ Thanh nhìn về phía trước, rốt cuộc thì anh cũng không phát điên nữa. Sau khi bình tĩnh lại, anh mới đi đứng một cách bình thường, nhưng tay anh vẫn nắm lấy tay Ngao Tam, cảm thấy dở khóc dở cười.

Nhà cách trường không xa lắm, bây giờ mưa cũng không nặng hạt nữa nhưng ban nãy mới điên xong một trận khiến người nóng cả lên, gió lạnh vừa thổi một cái là Trình Dĩ Thanh lạnh đến mức đôi môi cũng tái nhợt. Mặc dù lạnh là thế nhưng anh lại không thấy khó chịu chút nào. Bàn tay đang được Ngao Tam nắm lấy dường như được cung cấp độ ấm liên tục, từng chút từng chút sưởi ấm lòng bàn tay, máu nóng nơi ngón tay lại từ từ chảy về phía con tim.

Trái tim vụn vỡ đã chết lặng bao lâu, bây giờ lại nương theo sự run rẩy vì lạnh của cơ thể, mạnh mẽ đập trở lại.

Sự sống này đã thật lâu rồi không thấy.

Đoạn đường từ tòa nhà đầu tiên đến trước cửa đơn nguyên, tốc độ di chuyển của Ngao Tam cực kỳ chậm. Cậu đi từng bước nhỏ xíu, mà Trình Dĩ Thanh vẫn đang mải tận hưởng hơi ấm trong tay thì chẳng để ý chút nào, vẫn đi theo tốc độ của cậu.

Cuối cùng thì hai người họ cũng đi đến dưới nhà của Trình Dĩ Thanh. Mưa đã nhỏ lắm rồi, một lát nữa chắc sẽ tạnh thôi. Khi mặt trời ló rạng, khoảng thời gian vui đùa ngắn ngủi trong mưa khi nãy có lẽ cũng sẽ chậm rãi bốc hơi mất.

Ngao Tam buông tay ra, cậu nhìn Trình Dĩ Thanh bước thêm mấy bước đứng trên bậc thang, rút chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa đơn nguyên. Nhà cậu ở ngay đơn nguyên phía trước, cậu nên đi tiếp, nhanh chóng về nhà tắm rửa rồi thay quần áo.

Nhưng mà cậu không muốn đi.

Lúc Trình Dĩ Thanh kéo mở cửa đơn nguyên, anh quay đầu lại nhìn một cái, thấy Ngao Tam vẫn đứng yên ở chỗ cũ. Động tác của anh dừng lại trong vô thức, anh đứng nguyên nhìn cậu.

"Tớ quên cầm chìa khóa nhà rồi." Bỗng dưng Ngao Tam nói.

Tay Trình Dĩ không vẫn nắm lấy tay nắm cửa của đơn nguyên, anh nhìn Ngao Tam đứng trong cơn mưa đang ngước mắt nhìn mình, cậu không nói thêm gì nữa, sức mạnh khi nãy lôi kéo anh chạy vào trong mưa cũng biến mất sạch sẽ. Mái tóc đen mềm ướt nhẹp của cậu dính trên trán, gương mặt vốn đã nhỏ cũng vì vậy mà càng nhỏ hơn, toát ra dáng vẻ vô cùng mềm mại, ngoan ngoãn, tựa như một cơn gió ghé qua cũng có thể thổi cậu bay mất.

Bình thường người này lúc nào cũng coi trời bằng vung, chưa từng có bộ dạng như vậy bao giờ. Dáng người yếu ớt nhưng lại bướng bỉnh không cần chỗ che chắn đang đứng trong mưa đông gió lạnh run lẩy bẩy, chỉ đợi một câu trả lời của anh.

Trình Dĩ Thanh cúi đầu cắn môi dưới, anh kéo cửa đơn nguyên ra, còn chưa kịp cất bước thì bỗng bên cạnh có người hô lên.

"Anh ơi! Sao anh không mang ô thế này?"

Ngao Tam xoay người lại bằng tốc độ đáng kinh ngạc, thậm chí còn có giọt nước bám trên tóc cậu bị hất văng. Cậu nhìn em trai bé bỏng của mình đang cầm chiếc ô hoa, có vẻ mới học ở lớp piano về, tâm trạng thằng bé rất tốt, thứ thằng bé đang vung vẩy trong tay là... chìa khóa nhà.

Ngao Tam như bị phong ấn, cậu mặc kệ để em mình bước tới nâng ô che cho cả mình, sau đó kéo tay cậu đi về phía đơn nguyên bên cạnh. Bé con cũng không quên ngoảnh đầu lại vẫy tay chào Trình Dĩ Thanh: "Em chào anh Thanh ạ."

Ngao Tam cũng ngoảnh đầu lại, cậu thấy Trình Dĩ Thanh vẫy tay về hướng này rồi nói: "Bye bye."

Em thật là...

Ngao Tam cúi đầu nhìn em trai mình đang nhe răng cười trông đến là ngây ngô ngốc nghếch, cậu đành phải nuốt nửa câu sau về.

Trình Dĩ Thanh đứng phía sau nhìn hai người họ đi đến trước đơn nguyên, sau đó anh mới xoay người lại, đi vào trong tòa nhà rồi đóng cửa lại. Nhưng anh chỉ cúi đầu đứng yên đó chứ không đi lên lầu, chẳng biết là đang nghĩ gì nữa.

Một lát sau, khóe miệng anh hơi cong lên, khẽ nói hai chữ tựa như tiếng thở dài.

"Đồ ngốc."

...

Trình Dĩ Thanh từng tưởng tượng về cuộc sống cấp ba của mình vô số lần.

Anh nghĩ, chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều chuyện lông gà vỏ tỏi khiến anh phiền não, ví dụ như sáng sớm ra mới tỉnh dậy đã thấy ngoài trời đang mưa, đi bộ đến trường thì gấu quần bị bắn nước mưa hơi ẩm ướt; ví dụ như khẩu âm của giáo viên bộ môn nào đó rất nặng, nghe đến là mệt; ví dụ như lúc nào thu gọn sách bút bạn cùng bàn cũng phát ra âm thanh rất lớn, khiến cho người khác khó chịu; ví dụ như bạn học ngồi gần cửa chẳng thích mở cửa ra, làm cho lớp học luôn u ám; ví dụ như trong cơm của căng tin có sợi tóc, canh miễn phí mặn đắng mặn chát mười năm như một,..

Trước kỳ thi lên cấp ba, sau giờ tự học buổi tối nào đó, trên con đường về nhà, anh đã nói với Ngao Tam những chuyện này. Ngao Tam rõ lắm suy nghĩ viển vông, ý tưởng của cả hai đều vô hạn, dưới ánh đèn đường yên ả, thuận miệng vẽ ra hàng trăm hàng ngàn thế giới song song, cái nào cũng thú vị vô cùng.

Nhưng không có cái nào giống tình huống hiện tại hết.

Bây giờ, nhờ phúc của những người khác mà anh chẳng có lòng dạ nào để quan tâm những chuyện lông gà vỏ tỏi này.

Toàn bộ tinh lực của anh đều đặt trên những chuyện lông gà vỏ tỏi khác.

Ví dụ sáng sớm ngày thứ hai, rốt cuộc thì anh có nên đứng ở dưới lầu đợi một lúc, chờ Ngao Tam ra rồi cũng đi không. Anh đắn đo lâu thật lâu, chỉ hận không thể đi ra ngoài ban công, ngắt một cành hoa để đếm cánh. Mà giờ đang là giữa đông, đừng nói đến hoa, ngay cả lá trong chậu hoa cũng héo tàn cả rồi.

Nhưng có lẽ anh đã bị phân tâm do đọc sách và làm bài tập, cũng có lẽ là do tiềm thức xuất hiện tâm lý muốn tránh né những cảnh tượng xấu hổ có thể xảy ra nên buổi sáng ngày thứ hai, sau khi nhanh nhanh chóng chóng ăn sáng xong, lúc anh đi xuống tầng thì đã quên sạch sành sanh chuyện này rồi, mãi đến khi đi đến cổng trường thì mới chợt nhớ ra. Anh ngừng bước trước cổng trường, một thân một mình đứng im mặc dòng người vẫn đang vội vã. Anh nhìn bóng lưng của các bạn lần lượt bước vào cổng trường, anh thấy hơi hối hận, lại cảm thấy hơi may mắn.

Chắc không sao đâu.

Dựa theo tính cách của Ngao Tam thì cậu ấy cũng chẳng nghĩ nhiều.

Mình mà đứng ở cửa chờ cậu ấy thì mới kỳ quặc.

Với lại có đi cùng nhau đi chăng nữa thì cũng chẳng biết phải nói cái gì.

Trình Dĩ Thanh cứ ngẫm nghĩ mãi, bên vai bỗng dưng bị người khác đụng mạnh một cái, kèm theo đó là một câu mắng chửi gắt gỏng.

"Mẹ mày, đừng có cản đường!"

Trình Dĩ Thanh hơi nghiêng người, anh nâng khóe mi nhìn hai đứa học sinh vừa va vào mình đang nghênh ngang đi vào cổng trường, thậm chí chúng còn chẳng thèm đeo cặp sách. anh nhìn hướng hai người kia rời đi, đưa tay lên phủi phủi chỗ vừa bị đụng mấy cái rồi cũng đi vào trường.

Đây cũng là một trong số những chuyện lông gà vỏ tỏi Trình Dĩ Thanh không thể không phân tâm để giải quyết.

Sau trận hỗn chiến giữa mấy lớp ngày hôm bữa, lớp Trình Dĩ Thanh chẳng bị ảnh hưởng gì, nhưng lớp nào đó thì khác. Các thầy cô trong ban quản sinh phân biệt rõ ràng việc có thể dung túng học sinh nào và nên tăng cường kỷ luật học sinh nào. Vậy nên mấy tên lớp A4 thường lợi dụng sơ hở của các thầy cô để chuồn khỏi trường hay là cứ nói chuyện trong giờ tự học là lại bị giáo viên kỷ luật không biết bao nhiêu lần, bọn nó cũng thấy phiền muốn chết. Cũng là vì thế nên chúng mới tém tém lại, nhưng chẳng thể tránh việc chúng ghi thù, bao nhiêu nợ nần đều tính hết lên đầu Trình Dĩ Thanh.

Trình Dĩ Thanh chẳng sợ, chẳng qua là anh ngại phiền phức thôi, anh cũng chẳng muốn chuyện này ảnh hưởng đến bạn học khác, thế nên anh tránh được thì sẽ tận lực tránh đi, cũng như vừa rồi đấy, nhịn lại là được mà. Anh cũng không thèm chấp nhặt với đám người này nên cũng quẳng chuyện này ra sau đầu, sau đó lại nghĩ đến chuyện của Ngao Tam.

Trình Dĩ Thanh vốn tưởng rằng mãi đến buổi trưa mới có thể gặp Ngao Tam ở nhà ăn, tới khi đó anh sẽ nhân cơ hội để âm thầm quan sát phản ứng của cậu, nhưng không ngờ cơ hội lại đến nhanh như thế. Hôm nay là ngày Trình Dĩ Thanh trực nhật, giờ ra chơi sau tiết hai, anh xách thùng rác tới nhà vệ sinh để đổ rác, vừa mới đẩy cửa ra anh đã thấy Ngao Tam hơi nghiêng người đứng trước bồn rửa tay để giặt giẻ lau. Cậu giặt giẻ lau bằng cái cách mà bất kỳ giáo viên nào trông thấy cũng muốn xông tới đạp cho một cái: cầm cái giẻ lau bằng hai ngón tay, hứng dưới vòi nước rồi nhấc lên hạ xuống cho có lệ, bên tay còn lại vẫn nhét trong túi quần.

Thái độ lao động cực kỳ thiếu đứng đắn.

Trình Dĩ Thanh còn chưa kịp nghĩ xem mình có lên chào hỏi cậu một câu không thì Ngao Tam nghe thấy tiếng cửa mở đã ngẩng đầu lên, thông qua chiếc gương ở trước mặt để liếc nhìn anh một cái, sau đó cậu lại lạnh lùng rũ mi, nhìn xuống chiếc giẻ lau trên tay.

Vậy nên Trình Dĩ Thanh cũng không để ý cậu nữa, anh đổ rác xong rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh luôn.

Dù trên mặt không có tí phản ứng nào nhưng trong lòng anh chẳng thể khống chế được những lời trào phúng.

Thế mà còn học được cái kiểu giả vờ lạnh lùng cơ đấy.

Tớ mặc xác cậu.

Giặt giẻ lau còn đút tay vào túi quần.

Giả ngầu cho ai xem không biết.

Thế nhưng quả thực nhìn cũng hơi... đẹp trai.

Nhưng cũng chỉ hơi hơi thôi.

Lúc Trình Dĩ Thanh cứ mãi đắn đo xem rốt cuộc thì "hơi hơi" nó bằng tầm nào thì anh phát hiện ra mình đi quá hai lớp. Anh vội vàng quay lại, cúi đầu thầm mắng bản thân chẳng có tí tiền đồ nào, không phải chỉ là giặt giẻ lau thôi sao, ấy thế mà lại bất cẩn tí thì va phải người trước mặt. Trình Dĩ Thanh vừa ngẩng đầu lên đã chạm mặt với Ngao Tam mới giặt giẻ lau xong đang trên đường về lớp. Ngao Tam nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái rồi cậu ngẩng đầu nhìn biển lớp, xoay người đi thẳng vào phòng học.

Trình Dĩ Thanh cũng ngẩng đầu nhìn thử.

Đệt.

Lại đi quá rồi.

Trình Dĩ Thanh lùi lại mấy bước để về lớp mình, anh đi lên bục giảng, cầm lấy cái giẻ, lau bừa mấy cái, chắc rằng mặt anh bây giờ đã nóng ran. Dù Ngao Tam không nói gì nhưng anh vẫn có cảm giác xấu hổ như cậu đã biết tỏng những suy nghĩ trong lòng anh. Nhìn tấm bảng bị mình càng lau càng bẩn, Trình Dĩ Thanh đành cam chịu cầm giẻ lau bảng đi vào nhà vệ sinh.

Anh nhúng giẻ lau vào nước mấy lần, chả hiểu sao lại cảm thấy mình chẳng khác gì cái giẻ rách nát khi nãy Ngao Tam cầm trên tay, bị cậu cầm một cách vô tâm, bị dội ào ào dưới vòi nước lạnh, thậm chí cậu còn chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái, đến việc duỗi thêm một ngón tay nữa thôi mà cậu còn thấy phiền. Tự dưng anh cảm thấy rất tức giận, cố tình coi giẻ lau trong tay mình là Ngao Tam, vò vò mấy lần rồi vắt mạnh.

Hôm nay không phát sinh thêm chuyện gì nữa, cứ bình bình trôi qua như bao nhiêu ngày trước đây.

Có lẽ cũng sẽ giống như rất nhiều, rất nhiều ngày tháng sau này.

Không hiểu sao Trình Dĩ Thanh cứ cảm thấy dường như mình đã bỏ lỡ thứ gì đó, dù rằng nó không quá rõ ràng nhưng lại khiến lòng anh cảm thấy hoảng hốt và mờ mịt. Nhưng chẳng đợi anh suy nghĩ rõ ràng xem sự hoảng hốt này đến từ đâu thì sự chú ý của anh đã bị thứ khác đập vỡ tan tành.

Giờ nghỉ giải lao buổi tối, Trình Dĩ Thanh xuống tầng mua một hộp cơm mang về lớp ăn. Ăn xong, anh cầm vỏ hộp cơm vào nhà vệ sinh vứt. Lúc anh mở cửa nhà vệ sinh, không ngờ lại có người đứng ngay sau cửa, cánh cửa vừa mở ra đã đụng trúng ly mì tên kia cầm trên tay. Lời xin lỗi của Trình Dĩ Thanh còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì tiếng mắng chửi của tên kia đã dội thẳng vào tai anh, hắn ném luôn ly mì vào bồn rửa rồi túm lấy cổ áo của anh.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Trình Dĩ Thanh thừa nhận rằng lần này anh đuối lý, Không để ý đã mở cửa, vậy nên dù rất khó chịu khi bị người khác túm cổ áo nhưng anh vẫn kiềm chế nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, khi nãy tôi không chú ý, giờ tôi đi lên phòng y tế..."

"Đéo ai cần lời xin lỗi của mày! Đây là nước sôi đấy, mày biết chưa?" Tên kia dùng tay còn lại chỉ trỏ vào mặt Trình Dĩ Thanh, mu bàn tay bị bỏng hơi đo đỏ.

Trình DĨ Thanh sôi máu, anh dặn lòng phải nhẫn nhịn, nói chuyện cho đàng hoàng nhưng lời nói ra vẫn sặc mùi công kích: "Vậy giờ mày muốn sao?"

Người kia cười lạnh, kéo anh về phía bình nước nóng: "Mày tự cảm nhận đi rồi sẽ biết tao muốn sao." Nói xong thì hắn túm lấy tay anh định dí vào vòi nước.

Chút kiên nhẫn cuối cùng của Trình Dĩ Thanh cũng đã bị mài mòn, anh rút tay mình về, đồng thời dùng tay trái để vặn cổ tay tên kia một vòng. Tay bên kia của hắn vừa vung lên đã bị Trình Dĩ Thanh cản lại, cả hai ra sức ấn nhau trước bồn nước. Vẫn đang ở trong tòa nhà dạy học nên Trình Dĩ Thanh không muốn gây ra động tĩnh quá lớn, hiện tại là giờ ăn tối, ở đây chẳng có mấy người, tiếng đánh nhau dù nhỏ đến mấy cũng trở nên cực kỳ rõ ràng. Anh ấn tên kia lên tường, đang đinh nói lý lần cuối thì đột nhiên có thứ gì đó vung tới trước mặt anh.

Trình Dĩ Thanh lập tức buông tay, lùi lại phía sau một bước nhưng vẫn bị cán chổi đập phải. Anh đưa tay lau khóe môi, trên tay vương chút máu.

Một tên khác vừa đi ra từ buồng vệ sinh nhìn thấy máu thì vội vã kéo đồng bọn của mình đang mải xoa cổ tay ra khỏi nhà vệ sinh.

Còn một mình Trình Dĩ Thanh đứng trong nhà vệ sinh, anh nhìn bản thân ở trong gương rồi lấy khăn giấy lau khóe miệng, sau đó cúi đầu dùng nước rửa miệng vết thương. Lúc ngẩng đầu lên, qua tấm giương, Trình Dĩ Thanh thấy được có người mở cửa bước vào, đứng ngay sau lưng mình. Lúc thấy anh, người nọ hơi sững lại, Trình Dĩ Thanh rút ra hai miếng giấy để ấn lên khóe miệng mình, anh nhìn chằm chằm chằm vào người phía sau.

"Cậu sao đấy?" Ngao Tam đứng yên một lát mới mở miệng hỏi một câu khô khốc.

Động tác của Trình Dĩ Thanh thoáng dừng lại, sau đó anh dấp ít nước vào tờ giấy để lau sạch máu trên khóe miệng, anh nhìn đi chỗ khác rồi thản nhiên đáp: " Không liên quan đến cậu."

Ngao Tam nhìn anh, cậu đứng im nhìn thêm một lát xong mới rời đi.

Lúc đi còn đập cánh cửa đánh rầm một tiếng.

Trong nhà vệ sinh lại chỉ còn mỗi mình Trình Dĩ Thanh, anh nhìn gương thử nhếch khóe môi, tiếp đó vo viên tờ giấy rồi vứt vào thùng rác ngay bên cửa.

Anh bực bội đạp vào thùng rác một cú.

Hết người này đến người khác, có thôi đi không.

Cánh cửa nhà vệ sinh đáng thương lại bị đóng sầm lại, nó nhìn theo bóng lưng của cậu con trai đang đứng trước cửa lớp học nào đó.

Sắp vào giờ học, học sinh trong mỗi lớp cũng vô gần đủ rồi, đúng tầm phòng học ồn ào nhất. Trình Dĩ Thanh chỉ đứng trước lớp A4 gõ cửa mấy cái thôi nhưng cả lớp họ đang ồn ào bỗng im bặt, từng người trong lớp đều nhìn về phía vị khách không mời mà tới bằng vẻ mặt khác nhau.

Trình Dĩ Thanh nhanh chóng xác định được vị trí của người anh cần tìm trong vô số gương mặt xa lạ, anh ngoắc ngón tay trỏ về phía tên kia.

"Tự học buổi tối xong, sau sân thể dục, thằng hèn nào không tới."

Tan học, Trình Dĩ Thanh đi về phía khu đất trống phía sau sân thể dục, từ xa anh đã trông thấy mấy người đang đứng đợi sẵn. Anh đi chậm lại rồi đếm thử, lúc anh đặt balo xuống thì phía bên kia có người bước tới.

"Mày đến một mình?" Tên kia cố tình nhếch mép, nhướng mày, bày ra một vẻ mặt nhìn thấy gớm, thành công trong việc khiến Trình Dĩ Thanh cảm thấy chán ghét, "Tao có bảo là đến một mình..."

Nửa câu còn lại của hắn bị Trình Dĩ Thanh tống lại cổ họng bằng một cú đấm.

"Bớt nói nhảm đi." Lúc tung ra cú đấm tiếp theo, Trình DĨ Thanh khẽ nói.

Gương mặt của tên kia cứng đờ, hắn còn không kịp đè lại nụ cười đểu cáng của mình thì đã bị Trình Dĩ Thanh đấm cho phải cúi đầu, che miệng, lùi về phía sau mấy bước. Hắn vừa ngẩng đầu lên được một nửa thì Trình Dĩ Thanh đã túm lấy, đấm liên tiếp vào mặt mấy cú, trước khi mấy người còn lại xông lên, anh đá một phát vào vị trí trọng yếu của hắn một cách tàn nhẫn. Xác định rằng tên này không thể gượng dậy được ngay, anh nhìn về phía mấy người đang lao tới, máu nóng dồn hết lên đầu.

Nhìn vào đôi mắt của anh, dường như mấy người kia mới nhận ra, có vẻ việc tới đây vào đêm nay là một quyết định sai lầm.

Chưa đến mười phút sau, một đám người nằm la liệt dưới đất, không ai dám dại dột nữa.

Người này quá tàn nhẫn, không dây vào nổi

Trình Dĩ Thanh xoay người đi nhặt balo của mình lên, anh phủi bụi trên quần áo, trước ánh mắt đề phòng của cả đám, anh đi về phía người tối hôm nay anh bất cẩn khiến hắn bị thương.

"Thương lượng chuyện này nhé." Trình Dĩ Thanh ngồi xổm xuống, anh duỗi tay đụng nhẹ vào cái tên đang ôm bụng rên rỉ. Tên kia bị anh đụng thì sợ hết hồn, vội vàng đưa tay lên che mặt như sợ anh lại ra tay. Trình Dĩ Thanh cảm thấy rất buồn cười, anh rút tay về rồi lạnh lùng nói.

"Đừng có làm phiền tao."

Giải quyết xong một chuyện phiền phức, tâm trạng của Trình Dĩ Thanh rất tốt. Lúc ra khỏi trường học, tự dưng anh thấy hơi thèm ăn nên đi tới quán nướng gần trường mua mấy xiên thịt, đứng dựa vào lan can bên đường ăn.

Từ sau khi anh với Ngao Tam tách ra thì anh chưa đến đây ăn đồ nướng lần nào nữa, chủ yếu là vì Ngao Tam hay đến nên anh bắt buộc phải tránh đi. Lúc trước tâm trạng sa sút đến mức anh chẳng buồn ăn cơm, nhưng tối hôm nay thì hơi khác. Anh không rõ là khác ở đâu, nhưng dù rằng bây giờ anh cô độc lẻ loi đứng trên đường khuya vắng lặng, ăn thịt xiên dưới trời đông gió rét thế mà vẫn cảm thấy rất ngon.

Sau khi vứt cái xiên cuối cùng vào thùng rác, anh cảm thấy dường như bản thân bỗng mạnh mẽ hơn một chút.

Chẳng có chuyện gì xiên nướng không giải quyết được.

Anh phủi phủi tay nhìn vào thùng rác, hài lòng nghĩ vậy.

Trên đường về nhà, Trình Dĩ Thanh nhận được điện thoại của anh trai.

"Em đâu rồi? Sao giờ vẫn chưa về nhà?" Điện thoại vừa kết nối, Trình Dĩ Hâm đã vội hỏi, "Ba mẹ về nhà rồi này."

Bây giờ Trình Dĩ Thanh mới nhớ ra, hôm nay là ngày ba mẹ đi công tác về. Lâu lắm ba mẹ mới về nhà được một chuyến, thế mà anh lại quên béng mất, Trình Dĩ Thanh không khỏi tự trách.

Nói ra thì tối hôm nay cũng chỉ là một buổi tối bình thường như tất cả những buổi tối khác, chỉ vì nó bị trộn lẫn với biết bao chuyện tốt, xấu, phiền toái và mong chờ nên mới trở thành một đường hầm dẫn đến thế giới thực, cuốn anh ra khỏi vòng an toàn do anh cẩn thận từng ly từng tý để dựng xây, ném anh về thực tại. Mọi giác quan đã về đúng vị trí, khiến anh nhớ ra rất nhiều chuyện lâu rồi anh không nhớ đến.

Dường như trong lúc vô tình, anh đã gạt chiếc lá đang che mắt mình xuống, lần nữa thấy được đất trời rộng lớn, thông suốt sáng tỏ. Trình Dĩ Thanh có một loại ảo giác rằng chỉ cần cần thở thêm vài hơi nữa thì mọi buồn bực và bất an, mọi khổ sở và rối rắm sẽ bị đào thải hết sạch.

Trình Dĩ Thanh tăng tốc chạy một mạch về nhà, nhìn lên bầu trời đêm quang đãng và con đường không một bóng người, anh nhẹ nhàng hít thở bầu không khí mát lạnh, dường như đã trải qua mấy đời.

"Dĩ Thanh về rồi à con. Mặt làm sao thế này, ngã ở đâu hả?"

Trình Dĩ Thanh thở gấp mở cửa nhà, mẹ vừa thấy anh đã đi từ sofa ra hỏi han.

"Dạ?" Lúc tay mẹ chạm vào khóe miệng, anh mới nhớ ra trên mặt mình có vết thương, "À con bất cẩn đụng phải bàn, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao đâu mẹ, mai là hết ấy mà."

Trình Dĩ Thanh đặt balo xuống, chưa cởi áo khoác đã ôm lấy mẹ làm nũng, mẹ vỗ vỗ lưng anh mấy cái, anh chẳng muốn buông tay chút nào. Vòng tay mẹ lúc nào cũng như có phép thuật, luôn xoa dịu được những cảm xúc bất an, cho người ta cảm giác an tâm không thể nói rõ, làm người ta thấy được đất trời rộng lớn là thế nhưng mình vẫn có điểm dừng chân, dù cho phiêu du về phương trời nào thì vẫn còn nơi để trở về.

"Lớn rồi sao vẫn đụng lung tung thế, học đến mức đầu óc lơ mơ luôn à?" Ba cũng đi tới nhìn vết thương của anh.

Trình Dĩ Thanh cười với ba một cái, thấy trong vẻ mặt luôn nghiêm túc của ba có sự quan tâm không mấy tự nhiên làm mũi anh chợt chua xót, đột nhiên cảm thấy rất tủi thân. Sợ ba mẹ nói tiếp thì mình sẽ không thể kiềm chế cảm xúc, Trình Dĩ Thanh vội đánh trống lảng, anh chỉ vào hai túi được đặt dưới chân bàn ăn: "Ba mẹ mua gì về thế?"

"À đúng rồi, có cái này." Anh vừa nhắc tới làm mẹ nhớ ra, "Con từ từ hẵng thay quần áo, ba mẹ mua ít socola, thịt viên thủ công với mấy thứ nữa, con mang qua cho Ngao Tam với em trai của thằng bé đi."

Trình Dĩ Thanh nghe thấy tên Ngao Tam thì sững người, anh giấu sự bối rối của mình bằng cách đi tới mở túi ra nhìn thử.

"Không cần đâu mẹ, nhà cậu ấy thiếu gì mấy món này, có phải chưa ăn bao giờ đâu." Ban nãy anh mới thoát khỏi những tâm sự nặng nề quấn lấy thân anh biết bao ngày nay, còn chưa hưởng thụ đủ sự yên bình. Trình Dĩ Thanh lắc lư cái túi trong tay, chẳng muốn đi cho lắm.

"Cái thằng này, không phải là có thiếu hay không, đây là tấm lòng." Mẹ nhìn anh rồi trách móc, "Lần trước ba Ngao Tam đi công tác về cũng mang quần áo cho hai đứa còn gì."

Nhớ đến hai chiếc áo hoodie huỳnh quang in LOGO to đùng trước ngực, Trình Dĩ Thanh nhìn về phía Trình Dĩ Hâm đang ngồi trên sofa, vẻ mặt của cả hai đều hơi vi diệu. Nói thật thì Trình Dĩ Thanh cảm thấy gu thẩm mỹ của cả nhà Ngao Tam không thể cứu nổi nữa. Ở với người mẹ cực kỳ cố chấp với phong cách công chúa mộng mơ và người ba dù kiếm được bao nhiêu tiền cũng không muốn xa rời phong cách thổ hào nông thôn, Ngao Tam vẫn chỉ thích mỗi quần áo đen, trắng và xám, quả thực có thể coi là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

"Mẹ đừng nhắc đến mấy bộ đồ đó nữa, lúc Ngao Tam mang đến, cậu ấy chê cười bao lâu, đó còn là ba ruột của cậu ấy đấy." Trình Dĩ Thanh bĩu môi.

"Đẹp hay không là một chuyện, tấm lòng lại là chuyện khác, chúng ta tặng quà là biểu đạt sự quan tâm." Ba bước đến vỗ vỗ vai anh, "Đây gọi là có qua có lại..."

"Để con đi cho." Trình Dĩ Hâm thấy vậy vội cắt ngang rồi đứng dậy khỏi sofa, chuẩn bị ra cửa lấy áo khoác, "Ba mẹ để Dĩ Thanh ngồi nghỉ một lát ạ."

Mẹ nhìn Trình Dĩ Hâm rồi lại nhìn Trình Dĩ Thanh, dường như nhận ra điều gì đó, mẹ cười cười ghẹo anh: "Sao đấy, cãi nhau à?"

Trình Dĩ Thanh chỉ sợ mẹ lại hỏi thêm, anh lắc lắc đầu, xách túi đồ đi ra ngoài cửa: "Không ạ."

Sao anh lại quên mất một điều rằng sự quan tâm của ba mẹ dù tốt thật đấy nhưng có đôi khi cũng sẽ trở thành gánh nặng. Nhất là khi nói tới một số vấn đề nào đó, đừng để bọn họ biết vẫn tốt hơn.

Lúc đứng trước cửa đơn nguyên của nhà Ngao Tam, Trình Dĩ Thanh mới bắt đầu thấy hối hận. Tay anh do dự trước chuông cửa một lúc lâu, nhìn trái ngó phải, giơ lên hạ xuống nhưng lại chẳng ấn xuống nổi. Quai túi đè đau cả tay, nhắc cho anh biết rằng anh đã đứng đây rất lâu rồi. Trình Dĩ Thanh nhếch môi đầy mỉa mai, mười mấy phút trước anh còn cảm thấy mình quá là trâu bò, cảm thấy thế giới thật bao la rộng lớn, ai dè mới chớp mắt anh đã bị đánh về nguyên trạng, vẫn vấp ngã ở ngã rẽ anh từng ngã.

Gió càng lúc càng lạnh, anh hít sâu một hơi, cam chịu ấn nhẹ lên chuông cửa một cái. Vừa ấn xong đã có người tiếp, là giọng của em trai Ngao Tam. Cùng lúc cánh cửa mở ra, Trình Dĩ Thanh nghe thấy giọng nói trong trẻo của thằng bé hô lên trước khi ngắt máy.

"Anh ơi mau xuống đây! Anh Thanh đến rồi nè!"

Trình Dĩ Thanh nghe thấy tiếng hét của thằng bé mà muốn vã cả mồ hôi, nhưng mãi đến khi anh chậm chạp đi lên lầu thì chỉ có mỗi mẹ Ngao Tam nhiệt tình mở cửa, nhận lấy túi trong tay anh rồi vừa hỏi thăm ba mẹ anh, vừa mời anh vào nhà ngồi một lát. Chẳng thấy Ngao Tam đâu.

Em trai Ngao Tam chào hỏi anh xong tò mò mở túi đồ ra coi. Thấy trên tầng vẫn im lìm, thằng bé lại chạy ra cầu thang gào thét một tràng: "Anh ơi, anh ới, anh à!"

Cánh cửa của tầng trên vang lên một tiếng, giọng Ngao Tam truyền xuống: "Giời ơi, nghe thấy rồi! Hét cật lực như thế để làm gì, có ai cho em tiền đâu, không thấy đau họng hả?"

Ngay sau đó là tiếng lê dép uể oải xuống cầu thang, Trình Dĩ Thanh ngẩng đầu lên nhìn một cái, đúng tầm thấy Ngao Tam mới đi được một nửa chỉ lộ ra mỗi cái chân đang cúi người ngó xuống. Trình Dĩ Thanh thử cười với cậu một cái, cũng chẳng rõ nụ cười này trông thế nào. Ngao Tam sững cả người, cậu đứng thẳng lên, dựa dưng vào bức tường phía sau một lát mới tiếp tục lê lết xuống nhà, lúc đang lê từng bước chậm chạp thì cậu bị mẹ kéo tuột đi.

"Đi đứng kiểu gì mà cứ lê lết thế hở ông con." Mẹ Ngao Tam đẩy cậu về phía Trình Dĩ Thanh, Ngao Tam giật cả mình, cậu rụt vai ngoảnh đầu lại nhìn mẹ trừng trừng, sau đó bị mẹ phân công rõ ràng, "Con ngồi chơi với Dĩ Thanh một lát để mẹ lấy ít đồ cho thằng bé cầm về."

"Dạ thôi cô ơi." Trình Dĩ Thanh vội đứng dậy bảo, "Như vậy thì khách khí quá. Con về đây ạ, ba mẹ con còn..."

"Con đừng khách khí với cô! Đợi chút cô xong ngay đây." Mẹ Ngao Tam phất tay rồi chạy vô bếp bắt đầu kiếm đồ.

Em trai Ngao Tam bê đồ vào trong bếp giúp mẹ xong là quay về phòng làm bài tập liền, trong phòng khách chỉ còn hai người bọn họ đứng cạnh bàn ăn.

Lúng túng ghê.

Chả hiểu sao Trình Dĩ Thanh bỗng thấy cực kỳ hứng thú với hoa văn trên bàn ăn của nhà Ngao Tam, anh nhìn nó chằm chằm, thậm chí còn chẳng chớp mắt lấy một cái. Ngao Tam thì lặng lẽ lùi lại đầu bên kia, cũng không biết trên lưng ghế gắn cái gì không hợp mà cậu cứ gảy tới gảy lui.

Mẹ Ngao Tam đang loay hoay trong bếp, em trai cậu thì ở trong phòng vừa làm bài tập vừa hát hò, đêm hôm rồi vẫn náo nhiệt như thế, chỉ có mỗi hai người họ ở đây là một mực yên lặng, đứng im thin thin, trông kỳ quái và đột ngột biết chừng nào.

Một lát sau, Ngao Tam xoay người lấy cái gì đó ở trong chiếc giỏ nhỏ ra, cậu đặt lên bàn rồi nhẹ nhàng đẩy về phía Trình Dĩ Thanh. Anh đè lại theo bản năng, hóa ra là một gói dâu tây sấy.

"Ăn ngon phết." Ngao Tam nhìn về phía khác, vẫn không ngừng gẩy gẩy lưng ghế, cậu khẽ lẩm bẩm một câu.

Trình Dĩ Thanh miết miết túi nhỏ ở trong tay mấy cái, anh xoay người lại, đáp lời cậu không được tự nhiên lắm: "Cảm ơn."

Bầu không khí lại ngưng trệ lần nữa.

"Phải rồi, hôm nay tớ..." Trình Dĩ Thanh vân vê gói dâu tây sấy trong tay, bỗng nhớ ra chuyện hồi chiều tối, "Đụng phải chút phiền phức nên giọng điệu hơi..."

"Không sao." Ngao Tam lập tức tiếp lời.

Lại im lặng.

"Xin lỗi cậu." Đột nhiên Ngao Tam nói.

"Hả?" Trình Dĩ Thanh hoang mang bởi cái câu không đầu không đuôi này của Ngao Tam, anh ngẩng đầu nhìn cậu.

"Tại lần trước..." Ngao Tam vẫn nghiêng đầu nhìn chỗ khác nhưng cậu không cạy lưng ghế nữa, đổi thành đè thành ghế rồi đẩy ra đẩy vào, mặt ghế thoắt ẩn thoắt hiện dưới gầm bàn, "Cái lần... ở nhà cậu, cái đó... là do... tớ không..."

Ngao tam ấp a ấp úng mãi vẫn chẳng nói được một câu rõ ràng, thế nhưng Trình Dĩ Thanh nghe hiểu, tai anh nóng lên, cúi đầu khẽ ho mấy tiếng, không biết phải tiếp lời cậu thế nào.

Những lời còn lại Ngao Tam chưa kịp nói đã bị mẹ mình vừa sắp xong đồ bước ra cắt ngang. Trình Dĩ Thanh dở khóc dở cười nhìn hai túi đồ chẳng kém hai túi mình mới xách đến là bao. Mẹ Ngao Tam sắp cho nhà anh sủi cảo, bánh trôi với mấy thứ gì đó nhà cậu tự làm, còn có cả mấy loại hoa quả mới lạ do người khác tặng nữa. Xách cả hai túi thì nặng thật nên bà kiên quyết kêu Ngao Tam xách đi giúp anh.

"Không cần đâu ạ, con tự xách về được. Bên ngoài lạnh lắm, cô cứ để cậu ấy ở nhà đi, cũng không xa mà..." Trình Dĩ Thanh vội xua tay, nhưng anh còn chưa nói xong thì Ngao Tam đã xách một túi đồ lên, đi ra đứng ngoài cửa. Cậu nhìn anh rồi nghiêng đầu một cái, ý bảo anh đi ra mau lên.

"Đi nhanh về nhanh đấy, chạy vèo cái là hết lạnh ngay." Trước khi đóng cửa, mẹ Ngao Tam dặn dò thêm một câu.

Đúng là mẹ ruột có khác.

Trình Dĩ Thanh nhìn Ngao Tam chỉ mặc mỗi cái áo phông, anh thầm ngao ngán, chỉ đành lặng lẽ đi xuống lầu cùng cậu. Lúc vừa kéo cửa đơn nguyên ra, bằng mắt thường cũng có thể thấy được Ngao Tam rùng mình một cái, thế nhưng cậu vẫn cắn răng không thở than tiếng nào.

"Đưa tớ, cậu mau về đi." Trình Dĩ Thanh duỗi tay tính cầm cái túi trong tay cậu.

Ngao Tam nghiêng người tránh khỏi tay anh: "Đi thôi, không lạnh."

Trình Dĩ Thanh hơi cạn lời, anh chẳng biết phải làm sao luôn, anh muốn nhanh nhanh nhanh chóng chóng về nhà, nhưng anh cũng không nỡ đi quá nhanh. Nghĩ tới nghĩ lui lại thấy buồn cười, trước khi gặp thì muốn kiếm cớ để không phải gặp, lúc đứng dưới tầng thì cứ lề mà lề mề không muốn lên, bây giờ gặp được cậu ấy rồi thì lại thấy vài bước chân để trở về nhà quá gần, sợ là thời gian ở bên nhau quá ngắn.

"Đến đây thôi, đừng lên nữa." Trình Dĩ Thanh kéo cửa đơn nguyên rồi cầm lấy túi đồ.

Tay Ngao Tam trống không nhưng cậu vẫn đứng yên, có vẻ như cậu còn muốn nói gì nữa. Trình Dĩ Thanh đợi một lát chưa thấy cậu lên tiếng thì để cậu đi vào trong hành lang, tiện tay đóng cửa đơn nguyên vào. Ngao Tam đưa hai tay lên hà hơi cho đỡ lạnh, cậu rụt tay vào trong tay áo, sau khi thấy ấm hơn xíu thì cậu mới mở miệng.

Vẫn là câu nói kia.

"Tớ xin lỗi."

Ngao Tam đứng dưới ánh đèn lờ mờ của hành lang, lạnh đến mức bờ vai co rụt lại, thấy cậu e dè ngẩng đầu nhìn anh, rốt cục thì Trình Dĩ Thanh cũng nhớ ra rằng người trước mặt cũng chỉ là một đứa trẻ nhỏ hơn mình mấy tháng mà thôi.

Cậu ấy cũng biết để bụng, biết hờn dỗi, biết tủi thân, biết ngang bướng.

Nhưng cũng biết khăng khăng xin lỗi anh cho bằng được.

Trái tim anh nhất thời mềm nhũn, bỗng nhiên anh cảm thấy những chuyện đã xảy ra khi trước cũng chẳng còn quan trọng. Vốn dĩ thì anh cũng không trách cứ gì Ngao Tam, có ai trong bọn họ không phải lần đầu tiên đụng phải kiểu chuyện phiền toái như vậy đâu, ai cũng hoang mang hoảng loạn, rụt rè sợ hãi, bốc đồng phạm sai thôi.

Nói chung thì vẫn là do anh không đành lòng.

Người này lúc nào cũng là điểm yếu của anh.

Anh muốn đưa tay vỗ nhẹ đầu Ngao Tam mấy cái nhưng hai tay anh đều đang xách đồ nên chỉ đành mỉm cười với cậu: "Không sao đâu."

Ngao Tam lạnh đến mức run bần bật, cậu im lặng đứng yên, ngơ ngác nhìn anh chằm chằm, có vẻ rất là sửng sốt.

Quả nhiên... lúc cậu ấy cười là đẹp nhất. Ngao Tam nghĩ.

Trình Dĩ Thanh chẳng biết được cậu đang nghĩ cái gì, anh ráng nhấc tay lên đẩy cậu một cái: "Đừng đứng đấy nữa, mau về đi."

"Ò." Ngao Tam như mới tỉnh dậy từ cơn mơ, cậu gật gật đầu, vẫy tay chào anh rồi đẩy cửa ra.

Trình Dĩ Thanh cũng xoay lưng đi lên tầng, nhưng vừa mới đi được mấy bước thì anh nghe thấy tiếng Ngao Tam gọi mình.

"Này..."

Trình Dĩ Thanh đứng trên cầu thanh, anh nhìn Ngao Tam đang đứng ở dưới giữ cửa, cậu nhoài người vào trong: "Sáng mai... tớ chờ cậu ở dưới lầu nhé?"

Đôi mắt Trình Dĩ Thanh hơi cong cong, anh nhịn không nổi muốn trêu Ngao Tam một xíu: "Cậu chờ tớ?"

"Gì chứ." Ngao Tam vung tay về phía anh, khẽ làu bàu, "Tớ dậy được mà..."

"Được" Trình Dĩ Thanh gật đầu.

Ngao Tam lại ngẩng đầu lên nhìn anh một lát, cậu chụm ngón trỏ và ngón giữa lại, chạm vào trán rồi hướng về phía anh: "Nói rồi đấy."

Cửa đơn nguyên vang lên một tiếng, trong hành lang yên tĩnh lại.

Trình Dĩ Thanh về nhà, đưa đồ cho ba mẹ xem, giúp đỡ ba mẹ dọn dẹp, nhân tiện trò chuyện thêm một lúc, không để ý rằng đã muộn đến thế rồi.

Ba mẹ vất vả cả một ngày bị hai anh em đẩy về phòng ngủ. Trình Dĩ Thanh với Trình Dĩ Hâm trở về phòng bếp ăn chút đồ ăn vặt xong thì Trình Dĩ Hâm cũng đi đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ. Trình Dĩ Thanh soạn sách vào balo, lúc đi khóa cửa, anh đút tay vào túi áo khoác, sờ thấy túi dâu tây sấy kia. Lấy ra nhìn một lát, Trình Dĩ Thanh mới xé vỏ, cầm một miếng cho vào miệng.

Cả nhà đã ngủ hết rồi, chỉ còn mình anh vẫn đứng trong phòng khách, tiếng nhai dâu tây sấy giòn vang lên rất rõ. Lát sau, anh lật mặt sau của túi dâu tây lên, mượn ánh trăng để nhìn bảng thành phần in trên đó.

Bỏ bao nhiêu đường vậy?

Anh thầm nghĩ.

Sao lại ngọt thế này.

...

Quanh đi quẩn lại vẫn quay về làm bạn bè.

Nhưng mà là kiểu bạn bè... không thân thuộc cho lắm.

Ngao Tam vẫn nói nhiều như trước, thậm chí cậu còn nói nhiều hơn cả trước, nói nhiều đến mức không cần Trình Dĩ Thanh phải mở miệng luôn. Ngày nào trên đường đi học, tan lớp cũng vậy, một mình cậu có thể nói liên tục, nói hết chuyện trên trời dưới đất, từ Bắc vô Nam không ngừng không nghỉ. Dường như động lực để bước đi không phải đến từ đôi chân mà là đến từ miệng cái miệng, chỉ cần cậu không nói là chẳng thể bước tiếp được nữa.

Trình Dĩ Thanh biết rằng cậu sợ nếu như mình ngừng lời thì hai người sẽ rất lúng túng, vậy nên anh không vạch trần cậu, chỉ thỉnh thoảng chêm vào một câu để thể hiện là anh vẫn đang nghe. Thế nhưng, thực ra sự chú ý của anh không đặt ở những chuyện lông gà vỏ tỏi kia. Sự chú ý của anh trở nên rất kỳ quặc, ví dụ như giọng của Ngao Tam nghe trầm hơn trước một chút, hình như cậu cao lên thì phải; ví dụ như lúc cái bóng của hai người họ dưới lòng đường chồng chéo lên nhau thì anh sẽ cảm thấy hơi mắc cỡ; ví dụ như anh phát hiện ra, Ngao Tam đang cố gắng bảo trì khoảng cách với anh.

Bây giờ lúc nói chuyện, biên độ động tác của cậu đã nhỏ hơn trước rất nhiều, lúc đi đường cũng cẩn thận hết sức để không chạm phải anh, giờ ra chơi có gặp được anh trong hành lang thì cậu chỉ vẫy tay chào chứ không xông tới động tay động chân hay chạy đến từ phía sau rồi nhào lên lưng anh như trước. Thực ra khi phát hiện ra, anh cũng không mấy bất ngờ mấy, thế nhưng sau khi xác thực được chuyện này, anh vẫn thấy mất mát.

Anh cảm thấy quan hệ giữa hai người họ chẳng khác gì chiếc lò xo bị biến dạng do bị kéo ra trong thời gian dài, kể cả có thả tay thì nó cũng chẳng thể trở lại hình dạng ban đầu nữa. Hai người đều ngầm hiểu sự ngăn cách không nhìn thấy cũng chẳng thể biến mất này, nhưng cả hai lại ăn ý không đề cập đến nó.

Ngoài ra thì cả hai đều có những mối quan hệ riêng, không học cùng lớp, cũng chẳng ăn cơm cùng nhau, dù giờ muốn làm thân trở lại cũng chẳng có chủ đề chung để nói. Có lần Ngao Tam bảo với anh rằng hôm kia có một quán mới mở, tối rảnh thì anh đi cùng nhóm của cậu, nhưng Trình Dĩ Thanh mới thoáng do dự không nhận lời thì Ngao Tam đã lập tức đổi chủ đề, sau đó cậu cũng không nhắc đến chuyện cơm nước gì nữa.

Có lúc gặp được nhau ở nhà ăn, Ngao Tam vẫn bê khay cơm đến ngồi cạnh anh. Thế nhưng hai người toàn nói chuyện với bạn cùng lớp mình, chẳng qua là ngồi cùng chỗ thôi, khuỷu tay đụng vào khuỷu tay, mà chân lại cẩn thận xoay về hướng khác, cũng chẳng hiểu vì sao lại phải duy trì sự thân thuộc giả dối này.

Thi thoảng anh đi trên hành lang ngẫu nhiên gặp Ngao Tam đang nói chuyện cùng bạn học khác, cậu khoa chân múa tay, cười nghiêng cười ngả nhưng lúc quay đầu nhìn thấy anh thì cậu lập tức bình tĩnh lại, giấu đi nụ cười toe toét, chào hỏi anh với vẻ vừa khách sáo vừa lễ phép. Đợi đến khi anh đi xa mới lại nghe thấy tiếng nói cười truyền tới từ sau lưng.

Sau khi sống những ngày tháng như vậy được hai tuần, vào một buổi sáng nào đó khi Trình Dĩ Thanh mới mở mắt, đột nhiên anh cảm thấy rất mệt mỏi.

Anh quen biết Ngao Tam bao năm nay, cứ tưởng rằng anh đã hiểu rõ cậu như lòng bàn tay. Thế nhưng trong mấy tháng ngắn ngủi này anh lại được chứng kiến biết bao dáng vẻ của cậu mà trước giờ anh chưa từng được thấy. Lần đầu tiên anh thấy dáng vẻ tức giận của Ngao Tam, cũng là lần đầu tiên thấy bộ dạng vô cùng đáng thương của Ngao Tam, còn bây giờ, anh thấy dáng vẻ khách sáo và xa cách của cậu.

Nhưng quả thực anh chưa từng nghĩ và cũng không ngờ rằng có lẽ trước đây Ngao Tam vốn chẳng có những dáng vẻ như vậy.

Những thứ này thực chất đều là tác phẩm do chính anh đắp nặn thành.

Nếu như anh đến gần và nhìn ngắm thật cẩn thận thì chắc anh sẽ ngửi thấy mùi máu tươi và thấy được những vết thương đỏ hồng.

Chẳng qua là người đắp nặn chưa từng nhận ra, bản thân người bị đắp nặn cũng không mảy may biết gì.

Sinh mệnh tuổi trẻ xung đột với nhau, ỷ vào việc sức sống của mình mãnh liệt nên dù cho không rành thế sự thì vẫn liều mạng xông lên, chẳng để ý bản thân đã tạo cho người kia hậu quả xấu đến nhường nào.

Đôi tay dùng để đắp nặn người kia đồng thời cũng được dùng để che chắn vết thương do người kia để lại cho mình.

Năm mười mấy tuổi, ai đã đắp nặn lên bạn thế?

Ai đã để lại biết bao vết cắt trên người bạn vậy?

Người ấy có quay lại để chữa lành cho bạn không?

Vết thương của bạn đã được chữa lành thật sao?

Quên lãng đâu có nghĩa là chữa lành.

Quên lãng cũng chỉ là quên lãng mà thôi.

Trình Dĩ Thanh nghĩ, nếu cứ tiếp tục như thế thì anh vẫn sẽ đi trên con đường để quên đi.

Hai người họ sẽ từ từ tách ra bằng một cách khác. Không thô lỗ xé toạc như lúc trước nữa mà sẽ dùng một cách dịu dàng hơn, lặng lẽ hơn và khó phát hiện hơn.

Giống như tất cả những người bạn bình thường khác, sớm muộn gì cũng ngừng liên hệ thôi.

Sắp vào lớp, Trình Dĩ Thanh đang trên đường chạy xuống siêu thị nhỏ ở trong nhà ăn dưới lầu, lúc vòng trái rẽ phải để lách qua đám người đang đi lên lầu, bỗng anh nghĩ, kể cả anh đưa ra bất kỳ lựa chọn nào thì đích đến cũng chỉ có một.

Anh có giãy giụa hay không cũng chỉ có thể quyết định khoảng cách để đến được đích và mức độ đau đớn trong quá trình đi hết khoảng cách này thôi.

Trình Dĩ Thanh bất giác dừng bước, anh đột ngột đứng trên sân trường, nơi dòng người đang hối hả qua lại để chuẩn bị vào lớp, dường như trong lúc vô tình, anh đã hoàn toàn giác ngộ, đến bấy giờ mới thực sự được thoải mái. Một lát sau, có người đi ngang qua không cẩn thận khẽ đụng phải anh, dòng người ồn ào lại ồ ạt chuyển động, Trình Dĩ Thanh thở dài một hơi rồi tiếp tục cất bước. Dòng người không dừng lại vì anh, thế giới này cũng chẳng thay đổi vì anh.

Ban đầu anh tính đi mua nước vào giờ ra chơi nhưng bị bạn học cản lại để hỏi bài. Giảng xong thấy còn chưa đến năm phút nữa là vào lớp nên anh vội vã chạy đi, lúc chạy đến siêu thị thì bên trong đã chẳng còn ai. Anh đứng trước kệ hàng lấy bừa một chai hồng trà xuống rồi đi tới cửa để tính tiền, anh sờ vào trong túi mới nhận ra mình đi vội đến mức không kịp cầm điện thoại, ngay cả tiền lẻ cũng không có luôn. Cô bán hàng của siêu thị vừa nhai kẹo cao su vừa gõ gõ tay lên quầy đang nhìn anh chằm chằm, anh vừa định cất chai nước về kệ và bảo không mua nữa thì phía sau có người đặt một chai nước xuống quầy.

"Thanh toán cùng luôn ạ." Ngao Tam bảo với cô bán hàng.

Cô bán hàng chẳng thèm nhìn, nhanh chóng quét mã thu tiền, Ngao Tam cầm hai chai nước rồi đưa cho Trình Dĩ Thanh một chai. Trình Dĩ Thanh vừa nhận chai nước thì chuông báo chuẩn bị vào lớp vang lên từ tòa nhà dạy học, anh nhìn Ngao Tam một cái, muốn nói lời cảm ơn nhưng lại thấy là lạ, mới mở miệng đã thấy Ngao Tam vẫy vẫy tay với mình, xoay người chậm rãi chạy về phía sân thể dục.

Trình Dĩ Thanh cầm chai hồng trà trong tay vẫn đứng yên tại chỗ, sững sờ nhìn bóng lưng người kia chạy đi, cô bán hàng ngồi xuống ghế, tiếp tục xem bộ phim truyền hình khi nãy ấn tạm dừng.

Chuông báo vào lớp vang lên, cửa vào nhà ăn cũng vắng tanh vắng ngắt. Trong chiếc laptop cũ kỹ trên quầy thu ngân phát ra tiếng nhạc bi thương, cô bán hàng đang ngồi đung đưa chân bóc quả thông, tiếng trầm buồn của người đàn ông nói giọng Đài Loan vang lên trong màn mưa lớn.

"Có thể để anh làm bạn của em không?"

"Nhưng không chỉ là bạn."

Lúc Trình Dĩ Thanh chạy về đến phòng học thì đã vào lớp được năm phút rồi, anh ngại ngùng chào giáo viên rồi đi về chỗ giả vờ giả vịt nghe giảng một lát. Anh lén lút rút điện thoại ra để chuyển tiền trả Ngao Tam. Hết hai tiết học Ngao Tam vẫn chưa nhận tiền, cậu chỉ gửi lại một tin nhắn.

"Không cần đâu."

Là một tin nhắn trả lời rất bình thường, Trình Dĩ Thanh ngây người nhìn đến nỗi quên cả việc phải chớp mắt.

Sự khách khí rất bình thường, bình thường đến mức lạnh nhạt.

Nhìn thế nào cũng thấy bình thường, không có tí tật xấu nào cả.

Chỉ là không giống với Ngao Tam anh quen.

Trình Dĩ Thanh cất điện thoại đi rồi gục xuống bàn, cảm thấy bây giờ mình chẳng có tí sức nào, anh nhàm chán đẩy nhẹ cái lắp chai nước đặt bên cạnh mình, nhìn chai nước lắc la lắc lư rồi đứng vững về chỗ cũ.

Bỗng bạn cùng bàn đẩy thứ gì đó đến trước mặt anh, là một gói quà hình tròn trông rất đẹp.

Trình Dĩ Thanh liếc nhìn nó rồi xoay đầu nhìn bạn cùng bàn.

"Ban nãy có bạn nữ đem tới bảo là tặng ông á."

"Ai?" Trình Dĩ Thanh ngồi thẳng lên, anh hơi hoang mang hỏi.

"Tui không biết, người lớp khác." Bạn cùng bàn lắc lắc đầu, "Ông mở ra xem thử đi, biết đâu trong đó có thiệp."

Trình Dĩ Thanh mở gói quà ra, thấy ở bên trong có một quả táo đỏ căng mọng đẹp mắt, dưới quả táo là một tấm thiệp mỏng.  Anh tiện tay nhét giấy gói quà vào ngăn bàn, để quả táo ở bên cạnh rồi mở tấm thiệp đỏ viền xanh ra, đọc những dòng chữ viết trên đó. Chữ viết rất đẹp, chỉ có mấy lời chúc bình thường thôi, dòng cuối ghi lớp và tên, cái tên này anh chưa nghe thấy bao giờ.

Thế nhưng mà sự chú ý của anh lại đặt sai chỗ.

Anh nhìn chữ viết trên thiệp, tự dưng nhớ ra một việc cực kỳ quan trọng, vội rút điện thoại ra xem ngày.

Năm nay ngày lễ luôn gắn liền với mùa đông bước đến âm thầm như thế.

Giờ tự học buổi tối, lúc Trình Dĩ Thanh đứng trước cửa phòng học để chờ giáo viên ra rồi hỏi bài, anh nghe thấy tiếng một đám người nhốn nháo đi tới.

Đừng nhìn, đừng ngẩng đầu.

Đây là suy nghĩ đầu tiên của anh.

Mày cũng phải học cách lạnh nhạt đi chứ.

Tiếp đó anh rất kiên định với suy nghĩ này của mình.

Vậy nên anh chẳng buồn chớp mắt, hòa mình với bức tường xám xịt lạnh lẽo ở sau lưng một cách hoàn hảo. Anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào tờ đề ở trong tay, mặc kệ việc mình nghe thấy giọng nói quen thuộc của người kia lẫn trong đám người đang nói cười vui vẻ.

Kế hoạch cho lễ Giáng Sinh, tiệc tùng sôi động, thỏa sức chơi bời.

Lễ Giáng Sinh. Đương nhiên anh nhớ đấy là ngày gì.

Mỗi ngày hai người đều gặp nhau đúng hai lần, Ngao Tam lảm nhảm đủ thứ chuyện nhưng cậu lại không nhắc tới chuyện này một chữ nào.

Những năm trước, người này toàn nằng nặc đòi quà trước tận một tháng.

Anh nhớ rõ vào mùa đông năm ngoái, Ngao Tam chả biết khách sáo là gì đưa cho anh hẳn một cái danh sách quà tặng, càng gần lễ Giáng Sinh thì danh sách của cậu càng dài, từ mấy thứ như "kẹo mút tổng hợp bảy vị (không thèm vị chanh), "máy chụp ảnh lấy ngay hãng Rilakkuma", "mèo Ragdoll", đến mấy thứ khá là bình thường như "voucher thịt nướng", "game Horizon: Zero Dawn", lung ta lung tung, cái gì cũng có. Nhưng mà bởi vì chơi kéo búa bao thua anh nên cậu chỉ được chọn mỗi một món thôi. Hai người họ mất bao công sức để xé cái danh sách dài ngoằng ra thành từng dải, vo viên rồi trộn lẫn chúng vào với nhau để Ngao Tam lựa một cái, bốc trúng cái nào thì được cái đó, nhưng mà Ngao Tam không được nhìn trước, phải chờ đến hôm sinh nhật, lúc Trình Dĩ Thanh tặng quà thì cậu mới biết mình rút trúng cái nào.

Thế là hôm sinh nhật, lúc nhận được móc chùm phơi quần áo màu xanh trắng bằng nhựa, Ngao Tam chẳng thể tin nổi luôn. Vẻ mặt bàng hoàng và hoang mang của cậu khi thấy Trình Dĩ Thanh cầm cái móc chùm vào bị rất nhiều người chụp lại, đến nay vẫn là một chiếc meme được lưu truyền rộng rãi trong vòng bạn bè.

Khi ấy Ngao Tam kiên quyết không chịu thừa nhận rằng mình là cái người muốn có món quà ngu ngốc như vậy, kêu Trình Dĩ Thanh bịa đặt, anh chỉ lẳng lặng ném cho cậu mảnh giấy anh đã cẩn thận cất trong ví để cậu xem. Ngao Tam nhìn những con chữ vặn vẹo méo mó do chính mình viết, bỗng cậu nhớ ra vào buổi chiều nào đó, khi cậu đang nằm bò trên bàn ăn để viết thêm vào tờ danh sách thì mẹ kêu cậu lên mạng đặt giúp bà một cái móc chùm, thế là cậu tiện tay viết luôn nó vào danh sách, vì để phân biệt với những thứ khác, cậu còn khoanh tròn nó lại.

Vì vậy Ngao Tam chỉ đành miễn cưỡng nhận lấy cái móc chùm này, đặt nó bên cạnh cái móc chùm khác của nhà cậu, trông đến là dư thừa. Cũng vì chuyện này nên Trình Dĩ Thanh bị cậu giày vò lâu ơi là lâu. Nhưng mà sau đó Trình Dĩ Thanh vẫn mời cậu đi ăn một bữa lẩu như để bù đắp lại, thế nên Ngao Tam cũng dễ chịu lên nhiều.

Cơ mà chủ yếu là do hai tháng nữa đến sinh nhật Trình Dĩ Thanh, anh không hề muốn nhận được thứ gì kỳ quặc vào sinh nhật mình hết.

Trình Dĩ Thanh đứng dựa vào tường, cửa sổ ở bên cạnh lùa vào từng cơn gió lạnh nhưng anh chẳng cảm nhận được gì, đến cả việc giáo viên đã đi ra khỏi phòng học rồi mà anh cũng chẳng để ý. Khóe môi anh vô thức hơi cong lên, sau đó lại từ từ đông cứng lại.

Anh không muốn nhớ lại nhũng chuyện đã qua cho lắm.

Dù sao thì khi trước vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ cũng chua xót bấy nhiêu thôi.

Tất cả thân thiết trong quá khứ đều đang nhắc nhở anh rằng hiện tại cả hai đã gần mặt cách lòng, chẳng khác người dưng nước lã là bao.

Anh vẫn nhìn chằm chằm vào tờ đề nhưng chẳng biết đã thả hồn đi tận đâu, không để ý rằng có người đang đi vòng lại, đứng ở trước mặt anh.

Mãi đến khi người này cố gắng gây tiếng động thì anh mới giật mình ngẩng đàu lên, ánh mắt hoang mang mờ mịt.

"À, chuyện đó... thì là..." Ngao Tam không nhìn anh, bàn tay cậu rụt vào trong tay áo rồi vung vung vẩy vẩy không mấy tự nhiên, "Gì ấy nhỉ, thứ năm tuần này, cậu biết mà..." Nói một câu không dài lắm mà cậu cứ ngắc nga ngắc ngứ như lưỡi bị thắt lại, "Là sinh nhật tớ, cậu..." Ngừng lại một lát trong sự lúng túng, rốt cuộc thì Ngao Tam cũng chịu ngẩng đầu nhìn anh, "Cậu có thể đến không?"

Trình Dĩ Thanh không trốn tránh, anh chỉ lặng lẽ nhìn Ngao Tam, trong ánh mắt toát ra sự hoài nghi.

Rốt cuộc thì cậu muốn thế nào?

Giới hạn cậu vạch ra rốt cuộc là dừng ở đâu?

Cậu muốn tớ phải làm sao?

Giả vờ như chưa phát sinh chuyện gì, vẫn đi tụ họp, tổ chức sinh nhật cho cậu sao?

Trong lòng anh có vô số câu hỏi nhưng không một câu hỏi nào có câu trả lời hết.

Anh muốn xoay người rời đi, nhưng ngay cả ánh mắt cũng chẳng thể rời nổi.

Còn có bao nhiêu cơ hội để anh có thể đường đường chính chính nhìn cậu như bây giờ?

Nghĩ tới đây, anh bỗng có cảm giác thỏa mãn như người sắp chết ngạt được hít một ngụm không khí. Thậm chí anh còn tham lam nghĩ rằng, nếu nhớ thương có thể hóa thành thực thể thì có lẽ chúng đã kết thành một chiếc lưới kín bưng không một kẽ hở, quấn chặt lấy người đối diện mất rồi.

Ngao Tam thấy anh không có phản ứng gì, ánh mắt cậu lại tránh đi: "Cậu đều quen hết, vẫn là mấy người kia, quen biết cả mà, bọn họ cũng bảo lâu rồi không thấy cậu." Cậu vò tai bứt tóc rồi nhìn về phía Trình Dĩ Thanh, trong ánh mắt toát ra sự mong chờ, "Không biết cậu có thời gian không, nếu như cậu có chuyện khác thì..." Nói đến đây, không biết cậu nghĩ đến gì mà lúc nói tiếp, cậu không nói câu này nữa.

"Cậu đến đi, tớ đợi cậu." Ngao Tam thả cái tay lộn xộn của mình xuống, dường như cậu đã hạ quyết tâm. Cậu đứng trước mặt anh, cực kỳ nghiêm túc nhìn anh, có vẻ hơi trịnh trọng.

"Được" Trình Dĩ Thanh nghe thấy tiếng mình nhẹ nhàng nói vậy.

Anh còn chưa kịp nghĩ ra một lý do để từ chối thì cái miệng đã vội vã đưa ra câu trả lời.

Đôi mắt Ngao Tam sáng như sao, nhìn cậu như đang cố gắng kiềm chế khóe miệng đang cong lên. Chắc do kiềm chế không nổi lên cậu đưa tay áo lên che miệng lại, xoay người đi rồi mới vẫy vẫy tay với anh: "Vậy thì đến sớm chút nhé, lát tớ gửi cậu địa chỉ."

_ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top