Chương 2. Từ biệt.

Kỳ nghỉ chỉ còn lại mấy ngày, hai người họ cũng chẳng gặp mặt nữa.

Có vẻ Ngao Tam vẫn luôn hẹn bạn bè đi tụ họp, không mấy khi ở nhà. Thỉnh thoảng cậu sẽ gọi điện hỏi Trình Dĩ Thanh có muốn đi cùng không. Đôi lúc anh cũng chẳng hiểu Ngao Tam nghĩ thế nào mà lại rủ mình cùng đi, bởi thậm chí có những cái tên Ngao Tam nói anh còn chưa nghe bao giờ.

"Gặp mặt một lần là quen hết ấy mà. Bạn của bạn tớ cũng là bạn của tớ, mà bạn của tớ thì chính là bạn của cậu." Ngao Tam nói.

Trình Dĩ Thanh không đồng ý quan điểm này. Anh chỉ bảo là nghỉ Quốc Khánh xong là đến thi giữa kỳ rồi nên từ chối mọi lời mời mọc của Ngao Tam. Thực ra anh chẳng có hứng thú kết giao với người khác, lúc ra ngoài tụ họp anh cũng không hào hứng chút nào. Bạn bè của anh chủ yếu là bạn chơi bóng hoặc do thảo luận bài khó nên mới quen, nhưng quan hệ của anh với họ cũng không thân thiết lắm, chỉ khi nào phải làm việc gì đó thì mới tụ tập với nhau thôi chứ làm xong rồi thì ai lại về nhà người nấy.

Đám người thỉnh thoảng ở cùng anh ngồi tán dóc, chơi lung tung, không có lý tưởng kia thật ra đều là bạn của Ngao Tam. Mấy người họ đều thích chơi bời náo loạn, đi học mà cứ như đi dã ngoại, lên lớp nghe thầy cô giảng không mất tập trung thì cũng ngủ gật, khó lắm mới nghe giảng được một lần nhưng chỉ để nhân cơ hội nói chen vào họng giáo viên, vừa tan học cái là lại điên cuồng chạy nhảy trong hành lang. Sinh lực của bọn họ dường như chẳng khi nào dùng hết, chỉ là bọn họ nhất quyết không chịu lãng phí chút nào cho việc học tập thôi.

Trình Dĩ Thanh nghĩ, nếu không phải vì Ngao Tam thì chắc chắn cả đời này anh cũng không có quan hệ gì với những người như thế. Thành tích của anh vẫn luôn rất tốt, từ tiểu học tới cấp hai đều làm trong ban cán sự. Trong mắt các thầy cô thì anh chính là học sinh ưu tú, trong mắt các bạn học thì anh chính là thành phần nòng cốt vô cùng đáng tin, anh và đám nhóc vô lại kia chẳng hề có điểm chung.

Nhưng đây lại là một nghịch lý, bởi vì bản thân Ngao Tam chính là người đứng đầu, là linh hồn của mấy người họ. Nếu như anh không phải người chung đường với mấy người họ thì đáng ra cũng chẳng phải người chung đường với Ngao Tam.

Nhưng vì sao hai người họ lại cứ một mực đi cùng nhau?

Thời gian trôi qua lâu lắm rồi, Trình Dĩ Thanh cũng không thể nhớ ra tại sao mình lại trở nên thân thiết với Ngao Tam như thế.

Nhà bọn họ chuyển tới khu này vào năm Trình Dĩ Thanh và Trình Dĩ Hâm lên mẫu giáo, mới đầu chẳng quen ai cả. Lúc ở trong vườn trẻ, Trình Dĩ Thanh luôn ngoan ngoãn ngồi yên lặng đọc sách với anh trai. Mỗi lần bé ngẩng đầu nhìn thấy một đám nhỏ ngốc nghếch ở bên ngoài ầm ĩ náo loạn, đuổi bắt nhau khiến cát bụi mù mịt thì Trình Dĩ Hâm đều kéo kéo tay áo bé về, anh khẽ nói: "Em đừng học theo bọn họ, nghịch bẩn quần áo là mẹ sẽ giận đấy."

Trình Dĩ Thanh gật gật đầu, nhưng chỉ được một lát thôi là bé lại quay đầu nhìn.

Bé có chút xíu tò mò, rốt cuộc là mấy bạn ấy đang chơi trò gì vậy, sao lại cười nói vui vẻ như thế.

Bởi vậy nên lúc ăn cơm xong hoặc sau khi đi vệ sinh, bé sẽ lén lút đi ra công viên bốc thử một nắm cát, hoặc là nhào tới cọ cọ người vào cây, nhặt vài con côn trùng lên ngắm nghía, bé muốn xem xem có cái gì khiến bọn họ vui vẻ. Nhưng mà bé chẳng thấy có gì vui sất, cát rất bẩn, cọ vào cây sẽ khiến tay bị thương, quần bị rách, côn trùng ngọ ngọ nguậy nguậy nhìn thế nào cũng thấy buồn nôn. Bé chẳng thể hiểu nổi, cũng không thể nghĩ ra cách nào khác, vậy nên bé chỉ đành lẳng lặng ngồi yên nhìn đám nhóc kia ở phía xa chơi đùa, lẳng lặng lắng nghe tiếng cười vui vẻ hoạt bát của họ rồi lẳng lặng buồn rầu.

Mãi cho tới một buổi chiều cuối tuần mùa hạ, Trình Dĩ Thanh ở trong nhà mãi cảm thấy nhàm chán kinh khủng, bé tự chạy xuống lầu đi chơi. Ở cách nhà không xa có một rừng cây nhỏ, bé nghe thấy tiếng đám nhóc đang hò hét, hình như chúng đang nghịch nước thì phải. Bé lén lút đi qua từng cái cây một, chạy về phía âm thanh phát ra. Đột nhiên có một trái bóng nước bay vụt tới, đập thẳng lên mặt bé, bóng nước vỡ tung, nước chảy từ trên đầu xuống quần áo. Bé bị đập cho ngu cả người, sững sờ nhìn nước từ tóc nhỏ xuống.

Sau đó, bé nghe thấy có người hét lớn: "Á!"

Trình Dĩ Thanh nhìn thấy một cậu nhóc đứng cách đó không xa đang bối rối nhìn mình. Bé chậm chạp nhận ra mình vừa mới gặp phải chuyện gì, bé cúi đầu kéo kéo cái áo ướt sũng, do dự không biết mình có nên òa khóc một trận không. Chẳng chờ cho bé nghĩ xong, cậu nhóc trước mặt đã chạy về phía bé, đưa cho bé một trái bóng nước màu hồng: "Xin lỗi cậu nha, tớ nhìn nhầm người, cậu cứ ném lại tớ đi."

Hai tay bé cầm trái bóng nước, bé nhéo nhéo mấy cái, cảm giác mềm mềm này thực sự quá thần kỳ. Trình Dĩ Thanh ngẩng đầu nhìn người trước mặt, một tay người nọ đang ôm mấy trái bóng nước rực rỡ sắc màu, cậu nhóc nhìn trái nhìn phải một vòng rồi nhắm hai mắt lại, hào phóng nói: "Cậu ném đi, tớ không tránh đâu, mau lên."

Trình Dĩ Thanh chưa từng chơi trò thô bạo thế này bao giờ, bé thấy hơi mê mang, tay nhỏ đang cầm bóng nước rụt rè nâng lên rồi lại hạ xuống, đứng đấy một lúc lâu vẫn không dám ném. Cậu nhóc đối diện nhắm mắt mãi chẳng thấy gì, không nhịn được nên hé mắt ra, vừa nhìn một cái cậu nhóc đã biết tỏng: "Không dám ném hả?"

Cũng chẳng thèm chờ Trình Dĩ Thanh trả lời, cậu nhóc kéo tay bé đi: "Đi nào, tớ dạy cậu."

Trình Dĩ Thanh bị cậu nhóc kéo qua mấy cái cây, nhìn thấy ở phía trước có một bóng người nhỏ nhỏ khác đang ngồi xổm trong bụi cây, len lén ló đầu ra nhìn xung quanh. Hai người họ ở bên này cũng lén lén lút lút dựa sát vào nhau, nhóc con đứng bên cạnh nhìn bé, đưa tay lên miệng suỵt một tiếng rồi kéo cái tay đang cầm bóng nước của bé, trên mặt cậu nhóc mang ý cười xấu xa, dùng khẩu hình miệng đếm một, hai, ba. Tay Trình Dĩ Thanh bị nhóc đưa lên rồi hất mạnh một cái, trái bóng nước văng đi, đập bụp phát lên người đứa nhỏ đang ngồi xổm trong bụi cây kia.

Đứa nhỏ quay qua đây gào lớn: "Ngao Tam! Cậu đánh lén hả?!"

"Chạy!!!" Ngao Tam hét lên một tiếng, kéo Trình Dĩ Thanh chạy bỏ chạy. Mới chạy được mấy bước nhóc đã đẩy Trình Dĩ Thanh lên phía trước, bản thân ở phía sau hứng lấy mấy trái bóng nước bị ném đến.

Nhóc đưa cho Trình Dĩ Thanh hai trái bóng nước của mình, vừa quay đầu ném lại vừa gào: "Tẩn cậu ta! Đừng khách khí! Mau ném!!!"

Trình Dĩ Thanh trốn sau lưng nhóc, bé quay đầu ném hai trái bóng đi, lại bị một trái đập lên đùi, lạnh đến mức rùng cả mình. Nhưng mà bé vẫn không nhịn được cười, bé vừa chạy vừa quay đầu lại thấy Ngao Tam cũng đang cười, hai người họ nhìn nhau một cái, cười lớn rồi ném hết bóng nước về phía đứa nhỏ kia.

Sau khi ném hết, Ngao Tam kéo bé vào nhà vệ sinh công cộng cạnh công viên, nhóc lấy ra mấy trái bóng cao su xẹp lép đưa cho bé: "Cho cậu đấy, tự bơm nước vào đi."

Trình Dĩ Thanh lựa một trái, bé học theo Ngao Tam kéo miệng bóng ra bọc quanh vòi nước. Bé cười đến độ tay cũng run run, trượt tay một cái thế là nước bắn hết vào người Ngao Tam.

Ngao Tam kêu một tiếng, nhóc lau lau mặt rồi trừng mắt nhìn bé: "Cậu cố tình đấy à?"

Trình Dĩ Thanh buồn cười, nói cũng không nổi luôn, bé ôm bụng dựa vào bức tường bên cạnh vòi nước cười như nắc nẻ. Ngao Tam liếc nhìn Trình Dĩ Thanh một cái, bộ dạng cậu nhóc kiểu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhóc tự bơm một đống bóng nước rồi chia cho Trình Dĩ Thanh mấy trái: "Lát nữa cậu nhớ chạy theo tớ, tụi mình đánh bại hết mấy đứa kia."

"Được." Trình Dĩ Thanh gật gật đầu, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhưng bé vẫn không nhịn cười nổi.

"À phải rồi, cậu tên gì?" Ngao Tam đột nhiên nhớ ra.

"Trình Dĩ Thanh." Trình Dĩ Thanh nhìn Ngao Tam, cũng chẳng biết nhóc có thể nhớ được không.

"Ngao Tam." Ngao Tam chỉ chỉ mình, nhóc vung tay một cái, hai người lại chạy vào trong rừng cây.

...

Trình Dĩ Thanh đã quên mất chuyện này rồi, sau này nghe Trình Dĩ Hâm kể có một buổi chiều mình tự chạy đi chơi, lúc về nhà không biết sao mà từ đầu đến chân ướt sũng nước, lại còn dính bao nhiêu bùn đất, ba mẹ hỏi thì chỉ nói: "Trời mưa ạ! Ngoài trời có mưa bóng mây! Mặt trời đang tưới nước đấy!" Nói xong còn ngây ngô cười cười.

Ba mẹ lo lắng không yên, ngày hôm đó trời nắng hơn ba mươi độ, họ sợ con trai mình đi ra ngoài gặp bọn lừa con nít, bị bắt mất hồn phách luôn rồi. May mà qua một ngày Trình Dĩ Thanh lại trở về dáng vẻ vốn có, theo dõi mấy ngày cũng không thấy có dấu hiệu bất thường, vẫn có thể đọc bảng cửu chương vanh vách thì chuyện này mới qua đi.

Nhưng mà những điều ba mẹ không chú ý thì Trình Dĩ Hâm đều biết rõ, từ ngày hôm đó trở đi, Trình Dĩ Thanh chẳng còn là em trai ngoan ngoãn mềm mại, chỉ biết yên lặng đi theo Dĩ Hâm như trước kia nữa rồi.

Nếu mà khi đó vườn trẻ có tổ chức cuộc thi viết văn thì chắc là Trình Dĩ Hâm sẽ ngồi viết một bài than thở《Phân tích tính khả thi của việc khắc phục hậu quả sau khi em trai học thói xấu của trẻ hư》, sau đó nộp cho giáo viên để nghĩ cách giải quyết Ngao Tam.

Trình Dĩ Hâm muốn kéo Trình Dĩ Thanh trở về, nhưng mà mỗi lần bé con đều nghiêm túc nói với anh rằng bé không thích chơi mấy trò này đâu, bé chỉ tùy tiện chơi một lát thôi, anh đừng lo bé sẽ trở nên ngốc nghếch như bọn họ, sau đó Trình Dĩ Hâm lại trơ mắt nhìn em trai chạy đi làm trò khùng điên với Ngao Tam.

Trình Dĩ Hâm đau lòng vô cùng, nhưng lại chẳng ngờ được rằng những lời Trình Dĩ Thanh nói đều là thật. Mỗi ngày Trình Dĩ Thanh nhìn Ngao Tam trước mặt, trong lòng bé chẳng hiểu nổi rốt cuộc có gì buồn cười nhưng mà lại luôn bật cười chẳng thể ngừng nổi.

Thực ra tớ không thích chơi mấy trò ngốc nghếch đó, cũng không tình nguyện để cả người mình dính đầy bụi bẩn.

Tớ chỉ muốn chơi với cậu mà thôi.

Ở cùng với cậu, mọi chuyện đều trở nên thú vị.

Ở cùng với cậu, tớ làm gì cũng thấy vui vẻ.

Hai người họ từ lúc ở vườn trẻ đã học cùng một lớp, nhà ở sát cạnh nhau, quen biết cùng một nhóm người, đi chơi cũng luôn đi cùng nhau. Mãi cho đến tận hôm nay, hai người thi vào cùng một trường cấp ba nhưng lại học khác lớp, bắt đầu quen những người khác nhau thì anh mới đột nhiên nhận ra hai người đã trở nên bất đồng rồi.

Trình Dĩ Thanh nhìn ảnh chụp của bạn học khác đăng trong vòng bạn bè, Ngao Tam đứng giữa một đám người, thoải mái mỉm cười, trước sau như một.

Thì ra nhìn thấy cậu ở trong ảnh chụp của người khác là cảm giác như vậy.

Nhưng mà thấy cậu cười như thế, tớ đột nhiên cảm thấy mình chẳng thể cười nổi.

Khoảng cách giữa người với người có thể xa đến đâu?

Trong thế giới của học sinh cấp ba, khoảng cách xa nhất cũng chỉ là khoảng cách từ nhà đến trường, khoảng cách dài nhất có lẽ là vài trăm ki lô mét từ nhà trở về quê để ăn Tết. Lớp bên cạnh thôi mà, cách nhau chẳng được mấy mét, đi ra khỏi cửa là có thể thấy nhau rồi.

Chỉ là người từng cùng mình sớm chiều bầu bạn, vừa quay đầu lại hoặc ngẩng đầu lên là có thể thấy, người chỉ cần chuyền một mảnh giấy là có thể lặng lẽ nói ra tất cả lời trong lòng bây giờ lại bị ngăn cách bởi một bức tường, thậm chí còn bị chia thành hai thế giới nhỏ khác nhau.

So với việc phải trơ mắt nhìn, thứ khiến anh sợ hơn cả là chiều hướng phát triển của chuyện này. Khoảng cách chưa bao giờ nói trước cho ai biết rằng nó chuẩn bị trở nên xa hơn. Đợi đến lúc người ta ngơ ngác nhìn lại mới phát hiện ra người từng cùng mình kề vai sát cánh đã sớm xa tận chân trời, trở thành người dưng nước lã mất rồi.

Trình Dĩ Thanh tự giày vò chính mình, anh nghĩ mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên như thế, dần dần phai nhạt cũng không tệ lắm. So với việc không cẩn thận xé rách tất cả thì dần nhạt phai tốt hơn rất nhiều, giảm bớt lúng túng, quay đầu lại thì vẫn có thể coi nhau là bạn bè.

Về phần quá trình này có biết bao đau đớn, hiện tại cứ bận tâm thì cũng chẳng có tác dụng gì, dù thế nào thì cũng phải ráng mà chịu.

...

Đi học lại chưa được hai tuần đã đến trận thi đấu bóng rổ giữa các lớp, Trình Dĩ Thanh muốn nhân cơ hội này để tránh xa Ngao Tam một chút. Mấy ngày nay anh đều dành thời gian đi luyện tập với người trong đội bóng rổ của lớp, giờ nghỉ trưa và giờ cơm tối cũng luôn ở cùng bọn họ. Chỉ có điều mỗi lúc đi tới nhà ăn, anh vẫn theo bản năng nhìn quanh một vòng, kiếm tìm bóng dáng quen thuộc của Ngao Tam. 

Ngao Tam không hay tới nhà ăn, cậu chỉ thích tới phố ăn vặt cạnh trường học thôi nên xác suất hai người gặp mặt trong nhà ăn không lớn lắm. Có đôi khi Trình Dĩ Thanh muốn đề xuất với bạn học đi ra ngoài ăn, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, anh cảm thấy vẫn là đừng thì hơn. Đã quyết định phải rời xa cậu ấy một cách tự nhiên nhất rồi thì còn mong chờ gì một lần tình cờ gặp gỡ không cần thiết cũng chẳng có kết quả gì như vậy.

Chỉ là dù không có tính toán trước cuộc gặp gỡ tình cờ thì cũng chẳng thể tránh được việc thực sự tình cờ gặp gỡ.

Hôm nay, sau khi lấy cơm xong, lúc ngồi xuống bàn ăn, bạn học ngồi bên cạnh không biết lấy đâu ra lá thư, đưa đến trước mặt Trình Dĩ Thanh. Anh uống một ngụm canh, nhìn nhìn lá thư rồi dùng ánh mắt hỏi cậu ta có ý gì.

"Ài, cái này là của..." Bạn học hơi ngập ngừng, dường như cậu ta cũng rất là ngại, "Là của bạn học cấp hai của tớ. Giờ cô ấy học ở A10, cô ấy bảo tớ nhiều lần lắm rồi, thiệt sự là tớ thoái thác không nổi nữa. Dù sao người ta cũng là con gái, tớ đâu thể cứng rắn từ chối được. Cô ấy kêu tớ đưa cái này cho cậu, cậu đem về đọc thử, coi có thể trả lời cô ấy không." 

Trình Dĩ Thanh nhìn lá thư, hiểu ra chuyện gì đang diễn ra trước mặt mình, bàn tay đang cầm đôi đũa cũng không nhúc nhích. Anh còn đang suy nghĩ xem bản thân nên làm thế nào thì đột nhiên ở phía sau lưng anh có một bàn tay vươn đến cầm lấy lá thư.

"Á." Lá thư trong tay bạn học kia bỗng bị cướp đi, cậu ta không kịp giữ, vừa xoay người thì nhìn thấy một nam sinh mình không quen đang vẫy tới vẫy lui lá thư ngó cực kỳ thiếu đòn, cậu ta đưa tay muốn giật lại.

Trình Dĩ Thanh quay đầu nhìn, anh thấy Ngao Tam đang giơ tay lên, tránh khỏi tay của bạn học bên cạnh, chẳng biết cậu muốn bày trò gì. Anh buông đũa xuống, đứng dậy đi lấy lại lá thư. Ngao Tam lùi về phía sau mấy bước, không cẩn thận đụng phải một bạn học đi ngang qua, bên tay đang cầm thư đụng phải bát canh trên bàn ăn, canh vừa mới múc ra khỏi nồi vẫn đang bốc khói nghi ngút đổ thẳng lên tay cậu. Ngao Tam kêu một tiếng, hất tay lên theo bản năng, lá thư dính nước canh rớt thẳng xuống đất, chữ viết trên đó lập tức bị nhòe.

"Cậu bị điên à!" Bạn học kia bực mình, cậu ta đứng dậy vừa muốn động tay động chân đã bị Trình Dĩ Thanh cản lại, đành phải ngồi về chỗ.

Trình Dĩ Thanh cúi người nhặt phong thư dính nước lên, anh chẳng nhìn Ngao Tam, chỉ thở dài một hơi: "Ướt mất rồi."

Ngao Tam đang thổi phù phù bàn tay bỏng rát của mình, cậu vừa nghe thấy câu này liền trừng mắt nhìn anh: "Tay tớ bị phỏng rồi, cậu còn quan tâm bức thư đó?"

Trình Dĩ Thanh liếc mắt nhìn cậu một cái: "Đáng đời."

Ngao Tam kinh ngạc há hốc miệng, bạn học kia đứng dậy bước tới bảo: "Đây là ai vậy, sao lại thiếu đánh thế cơ chứ. Ui, làm sao bây giờ... Không thì tớ bảo cô ấy viết lại nhé?"

"Không cần." Trình Dĩ Thanh cầm lá thư, anh đi thêm mấy bước, thẳng tay vứt nó vào thùng rác, "Phiền cậu nói với bạn ấy, tớ không có hứng thú."

Anh vứt đồ xong muốn quay về ăn cơm, nhìn Ngao Tam vẫn đang ôm tay đứng chặn đường, Trình Dĩ Thanh đẩy cậu qua một bên: "Còn đứng đây làm gì, chờ cậu ta tẩn cậu à?"

Ngao Tam nhìn chằm chằm anh, cậu mấp máy môi như còn lời muốn nói, lại bị mấy bạn học khác lườm cho mấy cái nên đành phải ngậm miệng. Cậu bĩu môi, vung tay bỏ đi.

...

Tiết tự học cuối cùng của buổi chiều, đám con trai lại chạy đi đánh bóng. Lúc trở về lớp, Trình Dĩ Thanh mệt muốn xỉu, anh tính nằm nhoài trên bàn một lát rồi mới đi ăn cơm, chẳng ngờ vừa mới nằm đã ngủ mất tiêu rồi. Không biết đã ngủ được bao lâu, đến lúc cảm nhận được có người vỗ vỗ mình mấy cái thì anh mới tỉnh. Trình Dĩ Thanh đang mơ mơ màng màng, vừa mở mắt đã thấy Ngao Tam ngồi bên cạnh, anh nheo mắt nhìn một lát, cảm thấy hơi hốt hoảng. Anh không thể phân biệt được đây là thực tại hay là trong mơ, sững sờ không dám cử động.

Thấy anh mãi vẫn chưa hồi thần, Ngao Tam lay lay kéo anh dậy, tay còn lại đặt cơm hộp với trà sữa lên bàn. Trình Dĩ Thanh ngồi dậy, vô thức lau lau khóe miệng, sợ mình đi ngủ có lỡ chảy nước miếng. Anh nhìn xung quanh một vòng, trong lớp chỉ có mấy bạn học đang gục đầu xuống bàn ngủ, chẳng ai phát hiện có người lớp khác đang nghênh ngang ngồi đây. Anh bỏ điện thoại ra nhìn ngày tháng, xác nhận bây giờ quả thực là bọn họ đang học cấp ba, trên bảng vẫn trình bày định luật 2 Newton của tiết vật lý cuối buổi chiều.

"Cậu ngủ một lúc mà ngu người luôn rồi à?" Ngao Tam nhìn không nổi, cậu vừa giúp anh mở nắp hộp cơm vừa nói, "Tranh thủ ăn cơm đi, lát nữa còn lên lớp."

"Sao cậu vô đây được?" Trình Dĩ cảm thấy khó thể tin được.

"Có gì mà không vô được? Bộ lớp các cậu là cấm địa hay gì?" Ngao Tam ngồi cùng bàn với Trình Dĩ Thanh, cậu không khách khí tí nào, một tay gác sau lưng ghế của anh, một tay đặt trên bàn, nghiêng ghế đung đưa chân.

"Nhưng mà..." Trình Dĩ Thanh lại quay đầu nhìn một vòng quanh lớp.

"Nhưng cái gì mà nhưng, mau ăn cơm đi." Ngao Tam đưa tay xoay đầu anh trở lại, "Có điều bầu không khí của lớp cậu như thế này, quả thực người bình thường không dám lại gần."

Trình Dĩ Thanh lắc đầu, từ tận đáy lòng anh cảm thấy nể Ngao Tam lắm, cái đồ ngốc này muốn làm cái gì thì làm cái đó, chẳng biết sợ là gì. Anh tách đôi đũa ra, bắt đầu ăn cơm, tự dưng anh thấy quái lạ, Ngao Tam làm mấy loại chuyện như này cũng chẳng phải lần một lần hai nữa, mình kinh ngạc cái gì không biết. 

Lúc mới khai giảng mọi người vẫn còn chưa quen biết nhau, giờ ra chơi cũng chẳng có ai tán dóc hay ra ngoài tản bộ, đám học sinh ngồi trong lớp có khi còn im lặng hơn cả lúc trong giờ học. Đặc biệt là vào giờ tự học buổi tối, mọi người ai học bài của người nấy, vừa tập trung là chẳng để ý hiện tại đang trong giờ học hay là đã tan lớp. Ai cũng đắm chìm trong thế giới nhỏ của mình, không nhíu mày suy nghĩ thì cũng là múa bút thành văn, vậy nên người nào đi ngang qua cửa lớp cũng đều cố gắng bước thật nhẹ.

Ấy vậy mà có một buổi tối, khi mà cả lớp đang lặng im cúi đầu học bài, đột nhiên có người đứng ở bên ngoài gõ bùm bụp vào cửa mấy cái. Tất cả học sinh trong lớp đồng loạt ngẩng đầu, mấy chục ánh mắt mang theo sự bất mãn, hiếu kỳ, ngạc nhiên, cáu kỉnh gì gì đó đều dính chặt lên cái người đang làm phiền kia. Đáp lại từng đó ánh mắt, người nọ lại bình tĩnh thoải mái như đang đứng ở cửa phòng ngủ nhà mình, ngó cậu tự nhiên như thế còn tưởng đám học sinh trong lớp mới là người đi nhầm chỗ vậy. 

Trong bầu không khí ngưng trệ này, Trình Dĩ Thanh ngẩng đầu lên. Anh nhìn thấy Ngao Tam đang dựa vào cửa lớp, ngoắc ngoắc tay gọi anh.

Cậu có phải người bình thường đâu. Trình Dĩ Hâm vừa ăn vừa nghĩ.

"Mấy ngày nay cậu không ăn cơm hẳn hoi à?" Ngao Tam ngồi  bên cạnh anh, cậu đung đưa chân hỏi.

Trình Dĩ Thanh duỗi một chân sang đè lại cái ghế Ngao Tam đang ngồi, để cậu bớt lắc lư: "Không ăn cơm với cậu thì không được coi là ăn cơm hẳn hoi à?"

"Đương nhiên rồi. Nếu tớ không chạy qua đây thì tối nay cậu định ăn gì? Nhìn cậu thế này tớ cảm thấy cậu có thể ngủ một mạch tới sáng mai luôn."

"Ngủ dậy rồi ra ngoài ăn gì đó, cùng lắm là tớ không học tiết tự học buổi tối nữa."

"Nói như thật ấy. Tớ thấy lớp bọn cậu..." Ngao Tam ngửa về phía sau, cậu hất nhẹ cằm một cái. Trình Dĩ Thanh quay đầu lại nhìn thấy hai bạn học vừa mới nằm sấp trên bàn đã ngồi dậy học bài rồi, "... Ai cũng như kiểu hận không thể không ăn không ngủ để ngồi học cả ngày ấy."

"Tớ không giống bọn họ." Trình Dĩ Thanh nuốt xong miếng cơm, anh cầm cốc trà sữa lên hút một ngụm.

"Không giống chỗ nào? Hôm nào được nghỉ cậu còn chả chịu ra khỏi cửa." Ngao Tam liếc mắt nhìn Trình Dĩ Thanh, bắt chước giọng điệu anh thường hay nói, "Tớ có rất nhiều đề phải làm."

Trình Dĩ Thanh còn đang bận ăn cơm, anh đạp cậu một cái, nói nhỏ: "Tớ thông minh hơn bọn họ."

"Ui da!" Ngao Tam cúi người phủi phủi chỗ quần bị anh đạp, cậu ngồi thẳng lên, đột nhiên nói lớn: "Trình Dĩ Thanh nói cậu ấy..."

Nửa câu sau chưa kịp nói đã bị Trình Dĩ Thanh nhanh tay buông đũa nhào đến bịp miệng, Ngao Tam chỉ có thể nuốt trở về, hai người ngồi đùa đùa giỡn giỡn. Các bạn học ăn cơm xong dần trở về lớp, vừa vô cửa lớp đã nhìn bọn họ bằng ánh mắt kỳ quái vô cùng. Trình Dĩ Thanh đành phải đẩy Ngao Tam về lớp.

"Lát tan học cất dọn đồ nhanh lên nhé." Trước khi đi, Ngao Tam bảo.

Trình Dĩ Thanh gật đầu, anh kêu cậu đi nhanh lên rồi ăn nốt mấy miếng cơm còn lại. Trà sữa vẫn chưa uống hết đặt trên bàn, anh cầm hộp cơm rỗng đi vứt vào thùng rác ngoài hành lang. Sau đó anh ngồi về chỗ, cầm ly trà sữa vẫn còn hơi ấm lên lắc nhẹ, Trình Dĩ Thanh khẽ thở dài.

Đã lựa chọn con đường dần dần xa cách này thì đương nhiên phải có gánh nặng đường xa.

Ngao Tam về lớp chưa được mấy phút thì chuông báo vào lớp tự học buổi tối đã vang lên. Cậu ngồi xuống nói chuyện với bạn bè xung quanh một lát, chẳng dễ gì bầu không khí trong lớp mới yên tĩnh được. Lúc cậu vừa lấy tập đề ra ra thì ở bàn trên chuyền xuống một tờ giấy.

- Cậu đã nói với cậu ấy chưa?

Ngao Tam nhìn chằm chằm tờ giấy một lát mới đặt bút viết hai chữ rồng bay phượng múa.

- Chưa nói.

- Sao cậu không nói đi, bạn tớ hỏi tớ tận mấy lần rồi.

- Cậu ấy bảo cậu ấy không có hứng thú.

- Không phải cậu chưa nói à?

- Nhưng cậu ấy bảo không có hứng thú.

- Bạn tớ cũng có định làm gì đâu, cô ấy chỉ muốn kết bạn thôi mà.

- Không có hứng thú đâu.

Nữ sinh nhìn dòng chữ lặp đi lặp lại trên tờ giấy, cảm thấy hơi hoang mang. Cô quay đầu nhìn Ngao Tam đang cặm cụi giải đề, cô nghĩ đi nghĩ lại, quyết định cất tờ giấy đi, học bài trước đã.

Cô có một người bạn thân từ nhỏ học ở lớp khác. Từ lúc cô với Ngao Tam ở bên nhau, cổ đã luôn hỏi cô có thể giới thiệu mình làm quen với Trình Dĩ Thanh không, còn nhấn mạnh rằng bản thân không có ý đồ gì đâu, chỉ muốn làm bạn thôi. Nhưng mà cô nói với Ngao Tam mấy lần rồi mà cậu chẳng để trong lòng, cứ nghe tai này lọt tai kia thôi. Lúc nãy cô biết Ngao Tam muốn đi tìm Trình Dĩ Thanh, trước khi cậu đi cô đã cẩn thận dặn Ngao Tam thêm lần nữa rồi, ai ngờ lại nhận được đáp án vi diệu như thế này.

Cô vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào lạ lắm nhưng lại chẳng biết lạ ở đâu.

Tuy là dạo này cô cũng gặp Trình Dĩ Thanh khá nhiều lần rồi nhưng cô cũng không dám đi chuyển lời hộ. Thực tế là chẳng riêng gì mình, cô phát hiện ra mấy người lúc trước học cùng lớp cấp hai với hai người họ đều rất khách khí với Trình Dĩ Thanh, chả dám xưng huynh gọi đệ giống lúc ở cùng Ngao Tam, không dám đùa nghịch đụng tay đụng chân, đến việc nói giỡn một câu thôi mà bọn họ cũng không dám nốt.

Cô mơ hồ cảm nhận được rằng dường như giữa Trình Dĩ Thanh và mấy người này có chút khoảng cách, thậm chí còn có thể nói là lạnh nhạt. Thực ra cô cũng thấy Trình Dĩ Thanh có những người bạn khác nên có lẽ cậu ấy cũng chả quan tâm mấy người này là ai, đang làm gì, có quan hệ thế nào với cậu ấy.

Cậu ấy ở đây chỉ vì một nguyên nhân.

Vì Ngao Tam cũng ở đây.

Thực ra cô có thể hiểu được tại sao Trình Dĩ Thanh lại không để tâm mấy người này. Bởi vì Trình Dĩ Thanh là một người vô cùng ưu tú, không có điểm chung nào với đám người nghịch ngợm ham chơi kia. Có mấy lần bọn họ thảo luận về điểm bài kiểm tra trắc nghiệm của mấy môn học, hầu như lần nào Trình Dĩ Thanh cũng đạt điểm tối đa. Cậu ấy không có điểm trừ nào cả, thành tích tốt là một chuyện, đại hội thể dục thể thao lần trước cô còn thấy Trình Dĩ Thanh đăng ký tận mấy hạng mục. Người ưu tú như vậy sớm muộn gì cũng sẽ đi tới một nơi cao hơn, cách bọn họ càng lúc cành xa.

Chỉ là cô có thể hiểu được lý do Trình Dĩ Thanh không thân với những người khác nhưng lại chẳng thể hiểu nổi tại sao Trình Dĩ Thanh lại thân thiết với Ngao Tam như vậy.

Nghĩ đến đây cô không nhịn được quay đầu lại nhìn một cái, cô thấy Ngao Tam đang hớn ha hớn hở nói gì đó với bạn cùng bàn, tờ đề vừa nãy để trước mặt đã bị cậu quẳng qua một bên. Lúc cậu nói chuyện vui vẻ còn khoa tay múa chân, làm mặt quỷ trông ngốc ơi là ngốc. Cô cảm thấy rất buồn cười, nhưng lại cũng cảm thấy cậu có chút đáng yêu.

Cô xoay người lại nhìn cuốn sách của mình rồi nghĩ, thần tiên chốn nhân gian lạnh lùng toàn năng quả thực khiến người người ước ao, nhưng khoảng cách xa quá, chỉ thích hợp để nhìn ngắm thôi, ở trên cao sao tránh được giá rét. Nhóc con bên cạnh mình tuy là ngoại trừ đẹp trai, tính cách hài hước ra thì chẳng có sở trường gì đặc biệt, nhưng cậu lại gần gũi, rất ấm áp, khiến người ta muốn lại gần.

Cô chống cằm miên man suy nghĩ, không hiểu sao mình lại mỉm cười, bút trong tay xoay tới xoay lui, quên luôn việc phải viết bài, cô cũng quên mất lúc đầu mình đang xoắn xuýt cái gì, chỉ đắm chìm trong những hồi ức ngọt ngào. Nhưng mà cô không ngờ rằng lần này không thể giới thiệu bạn của mình với Trình Dĩ Thanh thì sau này sẽ khó khăn hơn nhiều.

...

Hai ngày sau bắt đầu đợt thi đấu bóng rổ, Trình Dĩ Thanh đánh một trận liền nổi tiếng.

"Ba phút cuối của trận đấu, cậu ấy xông lên tấn công ba lần thì cướp được bóng đến tận hai lần. Cú đánh ba điểm siêu đẹp mắt, đánh cho đối thủ không chống đỡ nổi luôn, đã thế còn giành được một lần ném phạt. Đệt, tỉ lệ ném trúng rổ của cậu ấy đỉnh vãi chưởng."

"Đến tiết bốn rồi mà vẫn có thể chơi được hết cả trận, tui thấy mấy học sinh khác của lớp cậu ấy còn không nhấc nổi tay kìa. Đã học giỏi rồi, thể lực còn tốt như thế, không cho người khác đường sống luôn."

"Nghe người của lớp họ bảo đại hội thể dục thể thao lần trước cậu ấy báo danh chạy cự ly dài đấy. Haizzz... sao tui vẫn còn sống nhởn nhơ lãng phí lương thực của quốc gia như thế này."

"Quan trọng là gì? Quan trọng là người ta còn đẹp trai. Mẹ nó chứ đến lúc cuối cả đám con gái đều gào hét cổ vũ cho cậu ấy rồi, lớp nào đánh với lớp của bọn họ cũng thảm quá trời quá đất."

Giờ nghỉ giải lao trước giờ tự học buổi tối hôm đó, đi khắp sân trường thể nào cũng nghe được những đoạn đối thoại tương tự như trên. Lúc Trình Dĩ Thanh cùng mấy người khác trong đội bóng đi tới nhà ăn, không ít người quay đầu nhìn họ với ánh mắt vừa hiếu kỳ vừa thán phục. Có vài nữ sinh lúc rỉ tai nhau thảo luận còn không kiềm chế được tiếng thét, thậm chí còn có nam sinh xa lạ nào đó chạy tới vỗ vai anh, cảm thán một câu: "Trâu bò vãi."

So với mấy bạn học hưng phấn huyên thuyên cả buổi tối về trận đấu lúc chiều thì Trình Dĩ Thanh bình tĩnh hơn nhiều. Có mỗi lúc mới chiến thắng anh kích động gào một tiếng thôi, sau đó là bình tĩnh trở lại. Dù sao thì đây mới là trận đấu đầu tiên, những trận tiếp theo còn có thể thắng được hay không thì anh cũng không dám chắc.

Trận đầu tiên lớp anh đụng phải lớp chuyên thể dục, vốn dĩ cũng không nghĩ tới chuyện có thể đánh thắng. Nhưng mà đám người này đều là kiểu thích lấy cứng đối cứng, đã thế lại còn cứng đầu không chịu từ bỏ, chưa nói tới chuyện có thể thắng hay không, lúc trước cả đám đều liều mạng tập luyện như thế, đạt được kết quả này coi như cũng đã được đền đáp rồi.

Nghĩ lại thì Trình Dĩ Thanh cũng thấy khó thể tin được. Mặc dù bình thường anh đánh bóng cũng không tệ lắm nhưng anh chưa từng đánh tốt như thế bao giờ. Có lúc anh cầm bóng còn có thể cảm nhận được quỹ đạo chuyển động của nó, bóng đến tay anh một cái là anh đã xác định được nên ném thế nào mới vào rổ được, cảm giác như được Trời Phật phù hộ vậy. Thể lực của anh cũng không tốt hơn người khác là bao, chẳng qua mỗi lần anh nhìn bảng điểm bị người ta dẫn trước mấy điểm lại cảm thấy nuốt không trôi cục tức này nên mới nghiến răng nghiến lợi cố gắng chống đỡ đến phút cuối, lúc ngồi ăn cơm tối, tay anh cũng hơi run.

Vậy nên là không phải là ai có thiên phú dị bẩm, cũng không phải là ai may mắn hơn người.

Mấy thứ như vận may này đến bất chợt như vậy đấy, người có thể nắm giữ được nó chỉ có thể là người đã có sự chuẩn bị và không dễ bị khuất phục thôi.

Tối hôm đó, các bạn học lan truyền hình chụp đủ mọi góc độ của Trình Dĩ Thanh trong trận thi đấu bóng rổ hồi chiều. Dưới ánh mặt trời trong trẻo của mùa thu, thân hình dẻo dai tràn đầy sức bật của thiếu niên đang cúi lưng dẫn bóng, mồ hôi trên trán nhỏ xuống mang ánh sáng rực rỡ tựa kim cương, trong mắt anh là sức sống mãnh liệt dường như chẳng thể nào dập tắt. Lúc nhảy lên ném bóng vào rổ, cả người anh lộ ra vẻ phóng khoáng thờ ơ, chỉ có khóe môi hơi câu lên mới để người khác thấy được sự đắc ý trong lòng.

Tiếng gào hét hoan hô, tiếng vỗ tay chúc mừng, mọi ánh mắt đều thuộc về anh. Nhưng mà có vẻ anh chẳng hề để ý, trong mắt anh chỉ có thắng lợi của bản thân mình mà thôi.

Giáo viên ngồi trong văn phòng nhìn thấy cảnh này đều thán phục. Các thầy cô đã từng nhìn thấy rất nhiều học sinh, nhưng mãi cũng chẳng thể ngừng cảm động vì sinh mệnh mãnh liệt của tuổi trẻ.

Linh hồn non trẻ chăng rụt rè sợ hãi, đến cả ông trời cũng sẽ chiếu cố bọn họ.

Nhưng những sinh mệnh bồng bột không biết sợ hãi này khiến giáo viên thường quên, linh hồn của thiếu niên cũng có lúc rất mỏng manh yếu ớt. Cây non một lòng hướng về ánh mặt trời mạnh mẽ sinh trưởng, nó còn chưa từng bị bóng tối vùi dập, vẫn còn non nớt, mảnh khảnh lắm, một trận mưa gió cũng có thể bẻ gẫy thân cành, cuốn bay lá non, mà thứ đang chờ đợi cây non chẳng còn lành lặn ấy là hàng chục năm dài đằng đẵng, xuân hạ thu đông, bốn mùa không ngừng luân chuyển.

Bọn họ đã chuẩn bị những gì cho trận đấu, chẳng có ai quan tâm.

Bọn họ vừa bắt đầu đã đánh được một trận vô cùng đặc sắc, MVP của trận bóng lại là là một nam sinh vừa học giỏi đẹp trai, vậy nên bọn họ có nỗ lực chuẩn bị thế nào thì cũng chẳng ai muốn nói tới.

Sau cùng, lớp của Trình Dĩ Thanh dừng lại ở vòng bán kết. Trong trận đấu cuối, lúc Trình Dĩ Thanh ném bóng xong, chân chạm đất còn chưa kịp đứng vững đã bị một bạn học đứng bên cạnh huých cho một khuỷu tay vào đúng thái dương. Trước mắt anh đột nhiên tối sầm, anh ngã xuống đất mãi không đứng dậy nổi. Trọng tài mau chóng kêu giáo viên đưa anh tới bệnh viện chụp CT, kết quả kiểm tra ra bị chấn thương não nhẹ, không có vấn đề gì lớn nhưng bắt buộc phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. 

Trình Dĩ Thanh choáng váng nằm trên giường truyền nước, anh gọi điện thông báo cho ba mẹ, lại nói chuyện với Trình Dĩ Hâm một lúc để anh trai yên tâm, vừa mới tắt máy được một lát anh đã nhận được điện thoại của Ngao Tam.

"Cậu biết tớ là ai không đó?" Người ở đầu dây bên kia vừa thấy anh bắt máy đã hỏi.

Trình Dĩ Thanh đưa điện thoại lên trước mắt, anh nhìn dòng chữ hiện trên màn hình, sau đó mới áp lại điện thoại lên tai, kỳ quái hỏi: "Ngao Tam?"

"Ngao Tam là ai?" Bên kia lại hỏi tiếp.

"Tên ngốc." Đến lúc này Trình Dĩ Thanh mới kịp phản ứng, anh bật cười.

"Cậu chờ ở đó, tớ lập tức chạy tới." Giọng điệu của Ngao Tam nghe nghiêm túc cực kỳ, "Bệnh tình của cậu có vẻ nghiêm trọng lắm rồi."

Trình Dĩ Thanh cầm điện thoại, anh bỗng cảm thấy vui vẻ: "Thôi dẹp đi, cậu chạy tới nơi thì tớ cũng về rồi."

"Đến cả anh đẹp trai cậu sùng bái nhất cậu cũng không nhớ rõ mà họ dám để cậu về? Sao họ kiểm tra cho cậu qua loa thế?"

"Nếu tới ngày nào đó tớ nói Ngao Tam là anh đẹp trai tớ sùng bái nhất thì lúc đó tớ mới hết thuốc chữa rồi." Trình Dĩ Thanh cười nói.

"Thế giờ cậu sao rồi? Có còn đau không thế? Bị chóng mặt à?" Cuối cùng Ngao Tam cũng nói được mấy câu đứng đắn.

"Không đau nữa, hơi chóng mặt, nằm một lát là ổn thôi. Bác sĩ bảo là phải có người tới đưa về, anh trai tớ bảo tối sẽ tới trường mình đón tớ về nhà."

"Cậu ta tới làm gì." Ngao Tam rất là bất mãn, "Coi tớ là không khí à?"

"Cậu thấy mình có đáng tin không?" Trình Dĩ Thanh đưa tay xoa xoa mũi, nụ cười trên môi lại càng thêm vui vẻ, "Anh tớ nói sợ cậu dẫn tớ đi mất hút luôn."

"Không thì cậu cứ để cậu ta tới đi." Ngao Tam nói, "Tớ vẫn còn nhiều chuyện chưa tính sổ với cậu ta lắm."

Trình Dĩ Thanh nằm trên giường vừa tán dóc với Ngao Tam vừa nghĩ, cơ thể con người rõ là thần kỳ. Vữa nãy anh vẫn còn đang ảo não vì chiến thắng mình sắp chạm tới phải chắp tay dâng cho người khác, vẫn còn cảm thấy đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Mặc dù đến tận bây giờ anh vẫn đang chóng mặt, nhưng mà cơn chóng mặt đã nhẹ bớt rồi, dạ dày vốn đang không ngừng cồn cào nôn nao cũng đã ổn định lại. Đại não bị tổn thương do va chạm vật lý bởi vì nghe thấy giọng nói quen thuộc nên bỗng nhiên bình phục, mọi đau đớn như lập tức biến tan, ảo não đã bay lên chín tầng mây, tổn thương dường như cũng đã tự động khỏi.

Nhưng mà đại não đáng thương của anh vừa ăn trọn một khuỷu tay đã mơ mơ màng màng nghe cuộc điện thoại này nên mê mang lắm rồi, nó chẳng còn năng lực để cẩn thận phân tích nữa. Chỗ bị thương rõ ràng vẫn còn, đau đớn cũng không hề mất đi, chẳng qua là chúng bị cảm xúc mãnh liệt khác áp đảo nên nhất thời anh không thể cảm nhận được mà thôi.

Hai người nói lung ta lung tung một lúc lâu, đến khi Trình Dĩ Thanh truyền nước xong, bấm nút gọi y tá thì anh mới phát hiện thế mà mình đã nói chuyện với Ngao Tam tận hai mươi phút rồi. Nhớ ra cậu vẫn đang ở trường, anh hỏi: "Này, cậu không lên lớp à?"

"Tiết tự học mà, tớ ra ngoài ngồi một lát, thi đến mông rồi, học cũng có vào đâu."

"Vậy cậu ngồi ở đâu thế?"

"Ở một nơi thần bí lắm, không ai tìm ra được tớ đâu."

"Cửa sau của nhà ăn à."

"Ủa? Sao cậu biết hay vậy?"

"Tớ nghe thấy tiếng của bộ phim dì bán đồ ăn ngày nào cũng coi, xem đến tập nào tớ cũng biết luôn."

"Ha ha đúng rồi đấy, vợ ông ta lại phát hiện rồi, đang trên đường đi tìm chồng đó." Ngao Tam ở đầu bên kia mỉm cười.

"Sao dì lại thích tập đó thế nhỉ? Lời thoại tớ thuộc hết luôn rồi. Anh thực sự hối hận rồi, anh cam đoan với em, anh sẽ cắt đứt tất cả với cô ta." Trình Dĩ Thanh thuận miệng đọc mấy câu, đúng lúc giáo viên và y tá đẩy cửa bước vào, thành ra tình cảnh bỗng có hơi xấu hổ. Anh vội vàng nói một câu bye bye với Ngao Tam rồi cúp máy.

Y tá suy tư vừa rút kiêm tiêm ra vừa liếc nhìn anh, vẻ mặt của thầy giáo cũng có chút quái dị. Trên đường về, thầy thỉnh thoảng lại nói bóng nói gió, bày ra vẻ mặt muốn nói lại thôi, ngập ngừng phụ đạo tâm lý cho Trình Dĩ Thanh đến tận khi về tới trường học. Ông cũng không dám chắc là do Trình Dĩ Thanh bị va đến hỏng não hay là do nguyên nhân khác.

Nhưng mà chẳng bao lâu sau Trình Dĩ Thanh đã khiến ông cảm thấy yên lòng, bởi vì trong bài kiểm tra giữa kỳ sau đó, Trình Dĩ Thanh là người duy nhất trong khối đạt điểm tối đa môn toán học, tổng điểm các môn của anh cũng vững vàng đứng trong top mười.

Học sinh đạt đến trình độ này ấy à, dù có làm việc gì thì trong lòng cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng rồi, chẳng cần người lớn phải bận tâm đâu, mấy đứa nó muốn làm gì mà chẳng được.

Học sinh giỏi luôn là những người vô cùng tỉnh táo và sáng suốt, chắc chắn sẽ không tự mình hại mình.

Trình Dĩ Thanh cũng rất hài lòng với thành tích của bản thân. Mặc dù thi đấu bóng rổ anh không đạt được kết quả mình mong muốn nhưng kiểm tra vẫn quan trọng hơn một chút. Mới lên cấp ba, mọi người đều không biết trình độ của mình ở đâu nên đều bất an, sau khi có bảng điểm rồi thì Trình Dĩ Thanh mới cảm thấy an tâm.

...

Cũng là vì kết quả thi giữa kỳ rất tốt nên khi Ngao Tam hẹn cuối tuần đi chơi mật thất, anh chưa nghĩ gì mà đã lập tức đồng ý rồi.

Thế nhưng lúc tới nơi, Trình Dĩ Thanh mới phát hiện ra có gì đó không đúng lắm, trừ hai người bọn họ ra thì còn có bạn gái của Ngao Tam và cả một cô gái khác anh không quen biết. Bạn gái của Ngao Tam giới thiệu vài câu, nói cô gái này là bạn cấp hai của mình, sau đó cô kéo Ngao Tam đi mua trà sữa, ý đồ cực kỳ rõ ràng, đẩy anh và cô gái lạ hoắc kia ở lại đây.

Nhìn cô gái trước mặt mỉm cười ngọt ngào hỏi mình có thể add friend không, Trình Dĩ Thanh có xúc động muốn vung tay bỏ về.

Đây là chuyện quái gì thế?

Mặc dù trong lòng Trình Dĩ Thanh khó chịu nhưng anh cũng không muốn làm cô gái kia khó xử nên đành rút điện thoại ra add friend. Nụ cười trên mặt anh miễn cưỡng lắm mới có thể coi là đạt đủ tiêu chuẩn lịch sự, cô hỏi một câu, anh cũng chỉ đáp một câu, nhiều hơn một câu cũng không chịu cho người ta.

Khi hai người Ngao Tam mua trà sữa về, thấy hai người bên này đang đứng chờ, tự bỏ điện thoại của mình ra chơi. Thấy bọn họ quay lại, cô gái ngẩng đầu nhìn qua, biểu cảm trên mặt có hơi bất đắc dĩ. Trình Dĩ Thanh lạnh lùng cúi đầu nhìn điện thoại, đến khi Ngao Tam nhét trà sữa vào tay anh rồi mà anh vẫn không thèm nhìn cậu lấy một cái.

Hai cô gái đi phía trước khẽ thì thầm, hai người bọn họ lẳng lặng đi phía sau, không ai nói lời nào. Rõ là Trình Dĩ Thanh không muốn mở miệng, nhưng anh không ngờ Ngao Tam cũng một mực im lặng. Cả quãng đường đi, cậu chỉ chuyên tâm uống trà sữa, như kiểu trước giờ chưa được uống cốc trà sữa nào ngon như thế, lúc đi tới cửa mật thất thì cái ống hút cũng bị cậu nghiến nát rồi.

Một tiếng tiếp theo, bốn người mang trong lòng những suy nghĩ khác nhau, không ai chuyên tâm vào việc giải mã mật thất hết, hoàn toàn dựa vào gợi ý, lừa gạt với đi bừa để bước tới gian phòng cuối. Cửa ải cuối cùng: khảo nghiệm độ ăn ý.

Ở gian phòng này, bốn người họ phải chia thành hai nhóm, sau khi vượt qua khảo nghiệm mới có thể ra khỏi mật thất. Từ đầu tới giờ Trình Dĩ Thanh đều chẳng tập trung, anh chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng kết thúc nên không để ý cách thiết kế của mật thất. Đến giờ anh mới phát hiện ra hình như gian phòng này là chủ đề tình yêu, màu sắc trang trí cũng ấm áp ngọt ngào vô cùng.

Bốn người đứng trước hai cánh cửa lặng lẽ nhìn nhau. Cô gái kia kéo kéo bạn gái của Ngao Tam, hai người khoác tay nhau đi vào một cánh cửa, trước khi đóng cửa lại còn nói: "Lát nữa gặp lại sau nha."

Trình Dĩ Thanh với Ngao Tam bước vào căn phòng còn lại, quay lưng vào nhau, trước mặt là màn hình, phía dưới là bốn cái nút để lựa chọn. Hai người phải nhìn vào câu hỏi trên màn hình, đưa ra đáp án cùng một lúc, mỗi vòng có năm câu hỏi, phải liên tục trả lời đúng năm câu mới có thể thông qua, chỉ cần sai một câu sẽ làm lại vòng khác. Câu hỏi ở đây đều rất là chung chung, toàn là kiểu "Nơi muốn đi nhất?", "Nói đến mùa hạ sẽ nhớ đến điều gì?" hoặc là "Việc đầu tiên làm sau khi thức dậy?" đại loại như vậy. Hai người họ ngay từ vòng đầu tiên đã thống nhất đáp án, mở cửa ra ngoài ngồi chờ hai cô gái.

Trình Dĩ Thanh dựa lưng vào ghế, nhìn dòng người đi tới đi lui trước mặt, đột nhiên anh cảm thấy cực kỳ nhạt nhẽo. Đáng ra anh nên sớm nghĩ tới rồi sẽ có một ngày như vậy, nhưng anh vẫn cứ hi vọng biết đâu nó không đến, căn bản là vì anh không có can đảm đối mặt.

Gặp báo ứng rồi.

Nhưng anh lại chẳng thể nói gì cả.

Người ta có lòng tốt, bản thân mình lại còn kiêu ngạo không thèm ngó ngàng đến ai.

"Cô ấy chỉ bảo với tớ sẽ đưa bạn tới." Ngao Tam ngồi bên cạnh đột nhiên nói, "Tớ cũng không ngờ được lại là người này."

"Người nào cơ?" Trình Dĩ Thanh rất nhạy bén, ngay lập tức anh liền phát hiện Ngao Tam giấu mình chuyện gì đó, anh quay đầu qua nhìn cậu, "Ai?"

Ngao Tam mấp máy môi, cậu cúi đầu không nhìn anh, không nói gì nữa.

Trình Dĩ Thanh không hiểu rốt cuộc cậu có ý gì, hai người lại quay trở lại trạng thái yên lặng tuyệt đối.

Ngồi ngoài chờ hơn mười phút, hai cô gái khó khăn lắm mới mở được cửa bước tới, thấy hai người họ ngồi chờ, hai cô cảm thấy rất là kinh ngạc: "Sao hai cậu ra nhanh thế?"

"Bọn tớ qua ngay từ vòng đầu tiên rồi." Ngao Tam như trút được gánh nặng, cậu đứng lên, "Câu hỏi đơn giản như thế mà sao các cậu tốn nhiều thời gian vậy?"

Hai cô gái nhìn Ngao Tam rồi lại nhìn Trình Dĩ Thanh, trao đổi ánh mắt một cái, không nói gì cả. Trên đường trở về, bầu không khí giữa bốn người bọn họ khá là vi diệu. Hai cô gái vẫn đi phía trước thì thà thì thầm, Ngao Tam đi bên cạnh có vẻ cũng chả có cảm giác gì, Trình Dĩ Thanh bình tĩnh đi song song với cậu, trong lòng anh có hơi hốt hoảng. Sau khi chơi xong, bọn họ cũng chả có hứng thú ăn tối cùng nhau nữa, đi dạo thêm một lát rồi người nào tự về nhà người nấy.

Bởi vì mới thi xong nên thời gian còn lại của hai ngày nghỉ cuối tuần Trình Dĩ Thanh không đọc sách nữa. Anh cũng chẳng có tâm trạng đi chơi bóng, cứ ngồi trên giường, cố gắng tìm ra một hướng giải quyết phù hợp nhưng có rất nhiều điều anh chẳng thể lý giải được, càng nghĩ lại càng thấy loạn. Trình Dĩ Thanh chẳng còn cách nào, anh lên mạng search thử, nhìn thấy rất nhiều câu chuyện, anh ấn vào đọc từng cái, từng cái một, có câu chuyện đẹp đẽ đến không thể tin nổi, cũng có câu chuyện sau khi đọc xong anh cảm thấy mình như rơi vào hầm băng, toàn thân rét lạnh. Anh thử thay tình huống của mình vào, suy đoán kết quả có thể xảy ra, chẳng biết sao mà nghĩ hết cả một ngày. Cuối cùng, anh bất lực buông điện thoại xuống, vùi đầu vào gối.

Tại sao mình cứ phải đối mặt với mấy thứ này.

Tại sao mình không thể giống như một người bình thường, trải qua cuộc sống của một học sinh cấp ba bình thường, ở chung với bạn học một cách bình thường, bởi vì chuyện học tập nên mới cảm thấy phiền muộn?

Nếu như mình chưa từng quen cậu ấy thì thật tốt biết bao.

Nhưng mà nếu không quen cậu ấy thì cuộc sống của mình sẽ nhàm chán đến mức nào. Những chuyện thú vị đã trải qua, những hồi ức vui vẻ lưu lại trong trí nhớ đều không còn nữa. Nếu như từ đầu bọn họ chỉ là bạn bè bình thường thì những chuyện vui vẻ kia có lẽ cũng không khó quên đến thế, đều sẽ biến thành những chuyện vụn vặt bình thường, lúc nào cũng có thể phát sinh, đảo mắt một cái liền rơi vào quên lãng.

Anh không biết bản thân mình may mắn hay bất hạnh, có lẽ trong cuộc đời con người, may mắn và bất hạnh vẫn luôn đan xen nhau. Ngày hôm nay vui vẻ thế nào thì ngày sau nhất định sẽ phải nhận lấy đau khổ tương đương như thế.

Hậu quả của việc trằn trọc suy nghĩ là anh không biết phải đối mặt với Ngao Tam thế nào nữa.

Chuyện của nữ sinh kia, trước đó bọn họ đã chẳng thể nói rõ rồi, đến bây giờ anh lại càng không thể hỏi nữa. Cũng không biết Ngao Tam đang nghĩ cái gì, buổi sáng thứ hai, lúc hai người gặp mặt đột nhiên chẳng có lời nào để nói, cả quãng đường tới trường đều trầm mặc, mất tự nhiên vô cùng.

Giờ nghỉ trưa, Trình Dĩ Thanh đi tìm giáo viên để hỏi bài nên đến lúc anh tới nhà ăn thì bên trong cũng chẳng còn được mấy người. Anh đi qua mấy ô cửa sổ, lựa mấy món ăn còn lại, đang tính ngồi bừa một chỗ thì nghe thấy có người gọi tên mình. Anh ngẩng đầu lên nhìn, thấy mấy người lớp Ngao Tam ngồi cách đó một đoạn, đều là bạn học cùng cấp hai của hai người, nhìn có vẻ ăn cơm xong cả rồi nhưng chẳng biết ngồi làm gì mà vẫn chưa chịu đi.

Ngao Tam ngồi giữa ghế dài, bên cạnh cậu có hai người khác, vừa thấy Trình Dĩ Thanh bê đĩa tới cậu đã lách người ngồi ra ngoài, vỗ vỗ chỗ cạnh mình ra hiệu anh mau qua đây ngồi. Trình Dĩ Thanh vừa ăn vừa nghe mấy người họ nói chuyện, hình như bọn họ đang chơi trò gì đó, đúng lúc chơi xong một ván, có người hỏi anh có muốn cùng chơi không

"Cậu ấy không chơi đâu. Ăn cơm xong cậu ấy còn phải về nhà ngủ, mấy đứa chúng mày đừng làm phiền cậu ấy." Trong miệng Trình Dĩ Thanh vẫn còn đồ ăn, anh không mở miệng được nên Ngao Tam ở bên cạnh trả lời giúp.

"Tao có hỏi mày đâu, mày hóng hớt cái gì." Người kia cười cười nhìn cậu, "Ai làm phiền cậu ấy được chứ, có mày làm phiền cậu ấy nhiều nhất luôn á."

"Hôm nay anh Tam là người phát ngôn chính thức của anh Trình." Không biết ai tự dưng nói câu này.

"Hai đứa mày không học cùng lớp nữa mà sao vẫn dính lấy nhau vậy?"

"Người ta là chân ái đó, mau vô màn mới đi, đừng quấy rầy người ta tâm sự nữa."

"Mày chơi nữa không, Ngao Tam?"

"Không chơi nữa đâu, chờ cậu ấy ăn xong thì tao cùng cậu ấy về nhà."

Ngao Tam trả lời cực kỳ trôi chảy, sau khi nói xong cậu mới thấy nói câu này trong ngữ cảnh bây giờ nghe có vẻ không đúng lắm. Còn chưa kịp bổ sung thêm một câu thì đã có người ồ một tiếng, cả đám người lập tức ồn ào, thậm chí có đứa ngứa đòn còn chạy tới chỗ bạn gái Ngao Tam, chọc chọc cô hỏi: "Cậu mặc kệ không quản luôn à?"

Nữ sinh liếc qua chỗ mấy người họ ngồi, cô ngại ngùng mỉm cười, cũng không đáp lời.

"Người bình thường không quản nổi anh Tam đâu, chỉ có lúc ở trước mặt anh Trình thì anh Tam mới là người đàn ông sợ vợ."

"Phải! Anh Trình mới là vợ cả."

Ngao Tam thở dài một tiếng, cậu đang định nói gì đó thì bị tiếng khay cơm đập choang phát xuống bàn ăn dọa giật cả mình, cậu lẳng lặng nhìn Trình Dĩ Thanh.

Đám người đang ồn ào cũng nín thinh, vừa rồi đùa quá giới hạn, bây giờ ai cũng như đang ngậm hột thị. Họ không dám nói gì, nhìn Trình Dĩ Thanh đổ hết cơm mới ăn được một nửa vào thùng rác, nhìn anh đập cái khay lên bàn rồi lại nhìn anh quay lưng rời đi.

"Anh Tam kìa." Mãi tới khi Trình Dĩ Thanh đi ra khỏi nhà ăn rồi mới có người nói nhỏ với Ngao Tam, "Không đi dỗ người ta à?"

Ngao Tam nhìn về phía cửa nhà ăn một lát, sau đó cậu xoay người lại, vẻ mặt thờ ơ: "Dỗ cái rắm, chơi tiếp đi."

Lúc ra khỏi nhà ăn, Trình Dĩ Thanh hối hận rồi. Anh cảm thấy bây giờ bản thân mình như người máy bị lỗi một linh kiện nào đó, không biết đến lúc nào sẽ phạm sai lầm. Chẳng phải chỉ là một câu nói đùa vô ý thôi sao, cũng chưa phải chưa nghe bao giờ, có gì phải tức giận cơ chứ?

Lần này ồn ào như thế, về sau lại càng khó thu xếp ổn thỏa.          

Vậy nhưng anh mãi chẳng tìm ra được linh kiện hỏng hóc nằm ở chỗ nào, mà có tìm được thì anh cũng chẳng biết phải sửa nó ra sao. Anh vừa lo lắng, lại vừa âm thầm cầu nguyện, mong sao trước khi anh lén lút sửa chữa bản thân cho thật tốt thì đừng xảy ra bất kỳ chuyện gì nữa. Nhưng anh nào biết sự cố sẽ chẳng bao giờ đợi người ta chuẩn bị tốt mới kéo tới, giống như trưa nay vậy, trong lúc anh chưa kịp phản ứng nó đã kéo tới rồi, khiến anh như bị tra tấn, khiến anh sợ hãi hốt hoảng.

Tới giờ ăn cơm tối, Trình Dĩ Thanh lười ra ngoài nên xuống lầu mua cái bánh mì mang về lớp. Lúc này tòa nhà dạy học gần như là chẳng còn ai, mọi người đều đi ăn cơm hết rồi. Khi anh cầm bánh mì đi lên cầu thang, đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện của hai cô gái trong hành lang, anh ngừng bước.

"Cậu cảm thấy cậu ấy là... à?"

"Ài, cậu đừng nói lung tung, tớ không có ý đó, chỉ là tớ cảm thấy cứ kỳ kỳ sao á."

"Bình thường ra đám con trai tầm tuổi đó cũng chẳng ai giống cậu ấy, nói đùa xíu thôi có quá giới hạn đâu."

"Đùa giỡn cũng bình thường thôi mà, nhưng phản ứng của cậu ấy hơi quá... Tớ cũng chẳng biết nữa, nói thế nào nhỉ, trước đây tớ thấy cậu ấy có vài hành động mờ ám với Ngao Tam, còn cả ánh mắt nữa, rất nhiều luôn. Ầy... mấy thứ này không nói rõ được đâu, tớ cứ có cảm giác đó, chắc do tớ nhạy cảm quá thôi."

"Cậu hỏi Ngao Tam chưa?"

"Chuyện như này sao tớ dám hỏi! Tớ mà hỏi thì chắc chắn Ngao Tam sẽ giận cho mà coi... Thôi bỏ đi, để tớ quan sát thêm đã."

"Chắc không phải đâu, nhìn cậu ấy cũng không giống mà... Cơ mà kể cả cậu ấy có thế nào, chỉ cần Ngao Tam không phải là được."

Trình Dĩ Thanh khẽ lùi lại phía sau mấy bước, anh xoay người xuống khỏi cầu thang. Anh cũng không quan tâm đây là tầng mấy, chẳng buồn nhìn gì cả, đi vào nhà vệ sinh ở bên cạnh, bước vào một buồng rồi đóng cửa lại. Anh không dám hít thở, cũng chẳng dám cử động.

Anh không biết mình đang trốn cái gì, cũng chẳng rõ rốt cuộc thì mình sợ điều gì. Anh chỉ biết siết chặt lấy tay nắm cửa, lặng lẽ đứng trong nhà vệ sinh, cả người cứng đờ, lắng nghe tiếng bước chân thỉnh thoảng vang lên ở bên ngoài, lắng nghe tiếng tim đập không thể kiểm soát của bản thân. Những tình tiết hôm trước anh đọc được trên mạng thoáng chốc ùa đến, lấp đầy đầu óc của anh, nhồi nhét đến mức đại não anh ngổn ngang lộn xộn vô cùng, chẳng thể nghĩ thêm điều gì nữa.

Chẳng rõ là đã qua bao lâu, cuối cùng Trình Dĩ Thanh cũng buông tay khỏi tay nắm cửa, anh nhẹ nhàng dựa lưng vào cửa, hít sâu một hơi, ép bản thân mau chóng tỉnh táo lại. 

Thế này không ổn.

Không thể tiếp tục như vậy nữa.

Sau khi nghe thấy lời đàm tiếu từ những người xung quanh, anh mới cảm nhận được một cách chân thực rằng bản thân đang đối mặt với điều gì. Cuộc sống cấp ba của anh mới vừa bắt đầu, anh vừa mới làm quen với bạn cùng lớp, vừa mới tìm được vị trí của mình, vừa mới nhận vinh dự và thời khắc huy hoàng đầu tiên.

Tất cả vừa mới bắt đầu, anh không thể bước sai.

Anh không thể mạo hiểm.

Anh thậm chí còn không có can đảm để đối mặt với bất kỳ kết cục nào có thể xảy ra. Anh vẫn chưa chuẩn bị gì cả.

Anh ghét nhất việc phải trốn tránh, nhưng bây giờ anh lại chẳng có biện pháp nào khác.

Trình Dĩ Thanh lại lặng lẽ đứng trong nhà vệ sinh một lúc lâu. Đến khi chuông báo giờ tự học buổi tối vang lên thì anh mới ngừng suy nghĩ, cầm cái bánh mì đã chẳng còn hình dạng gì quay về lớp. Anh vừa ngồi xuống, giáo viên Ngữ văn đã cầm một tập đề bước tới, tiết đầu tiên của buổi tự học buổi tối là viết văn. Trình Dĩ Thanh khẽ thở dài trong lòng, anh cảm thấy mình chẳng còn chút tâm trạng viết văn nào hết. Đến lúc nhìn thấy đề Ngữ văn, anh khóc không ra nước mắt luôn rồi.

Đề bài làm văn:【Từ biệt】

Trình Dĩ Thanh mau chóng tìm tư liệu thực tế, anh tính tùy tiện viết một bài văn nghị luận, nhưng mà lúc vừa đặt bút, anh không nhịn được vừa viết bài vừa nghĩ ngợi. Bọn họ mới tốt nghiệp trung học cơ sở, chia tay với bạn học cấp hai chưa được bao lâu, thậm chí phần lớn bạn học đều cùng trường cấp ba, không có tí cảm giác phải chia lìa nào cả. Anh nhớ hồi tốt nghiệp tiểu học, vừa nghỉ hè, mấy người học cùng anh với Ngao Tam từ mẫu giáo lên tiểu học không chịu đi du lịch cùng gia đình hay tới lớp luyện thi gì cả, cả đám hẹn nhau tới trường tiểu học lần cuối. Bọn họ nghiêm túc đứng trước một cái cây cổ thụ ở sân sau của trường tiểu học, thề rằng cả đời này sẽ làm bạn bè, sau đó chuyền tay nhau một cái dao nhỏ, từng người khắc tên của mình lên thân cây.

Đấy là lần đầu tiên anh phải nói lời từ biệt với người xung quanh mình, dùng cách vừa ngốc nghếch vừa ngây thơ ấy để nói lời vĩnh viễn không chia lìa, nhưng anh không biết rằng khoảnh khắc nói ra lời hứa hẹn đó chính là bước đầu tiên của sự chia lìa.

Sau lần đó, có vài người anh chưa gặp lại lần nào. Đến hôm nay thì bạn học cùng tiểu học đã rời đi cả rồi, bên cạnh anh cũng chỉ còn một mình Ngao Tam.

Chẳng mấy chốc nữa, bọn họ cũng phải rời xa nhau rồi.

Cho tới hiện tại, anh chưa từng cẩn thận hoài niệm hay buồn phiền về việc tình bạn sẽ bị năm tháng và khoảng cách bào mòn, bởi vì bên cạnh anh vẫn còn có Ngao Tam. Chỉ cần cậu vẫn ở đây thì anh cảm thấy mọi thứ đều không thay đổi. Thời thơ ấu của anh, thời niên thiếu của anh, mọi hồi ức vui vẻ, tốt đẹp của anh đều sẽ không biến mất, đều luôn sống động và sẽ được viết tiếp những trang mới.

Trong một đêm nào đó, có thể hai người họ sẽ vì một tai nạn xấu hổ trong quá khứ nên điên cuồng cười một trận, cũng có thể vì nghe được tin tức của một bạn học đã lâu không gặp nên ngồi bình luận rồi rồi thổn thức một lúc.

Nhưng mà tới ngày hôm nay, anh sắp mất Ngao Tam rồi.

Trình Dĩ Thanh nghĩ tới nghĩ lui, trước mắt bỗng hơi mờ đi, anh không khỏi sịt mũi một cái. Bạn cùng bàn liếc nhìn anh, Trình Dĩ Thanh gạch mấy đường lên hai đoạn văn anh mới viết, tiện tay vò nát tờ giấy rồi nhét nó vào trong ngăn bàn, anh cầm mũ lưỡi trai trong cặp sách, đội lên đầu, kéo thấp vành mũ xuống, túm lấy áo khoác đồng phục rồi đi ra khỏi lớp.

Anh không chịu nổi nữa, thêm một giây thôi cũng không chịu nổi. Đừng nói đến viết văn, đến ngồi không thôi anh cũng chẳng làm nổi. Anh lao xuống cầu thang, chạy thật nhanh khỏi tòa nhà dạy học.

Anh muốn tìm chỗ nào đó để thoải mái khóc một lúc. Con mẹ nó chứ khó chịu vãi.

Bầu trời đã tối đen, bởi giờ đang là giờ tự học buổi tối nên trên sân trường gần như chẳng có người. Trong phòng của bảo vệ sáng đèn, bác bảo vệ mở cửa ra vươn vai một cái, vừa tính châm điếu thuốc thì thấy Trình Dĩ Thanh chạy tới. Tưởng học sinh này muốn trốn ra ngoài, ông vừa định ngăn lại thì Trình Dĩ Thanh đã chạy qua, không thèm ngó đến ông, trực tiếp chạy tới sân thể dục. Anh bước vào khán đài, ngồi xuống hàng ghế cao nhất, ngẩng đầu nhìn cành cây chui qua lan can rủ xuống đây.

Yên tĩnh tối mờ, bốn bề vắng lặng, hoàn cảnh rất hoàn hảo.

Tốt rồi, khóc thôi.

Không ai nhìn thấy mày, cũng không ai nghe thấy hết, mày không cần phải giải thích với bất kỳ ai cả, chỉ cần khóc một lúc thôi.

Anh dựa lưng vào lan can phía sau, nhấc chân lên ôm lấy đầu gối của mình rồi vùi đầu vào đầu gối.

Tất cả những phiền não bực bội không biết bắt nguồn từ đâu, không thể hiểu rõ, không dám vạch trần lại càng  không thể vứt bỏ, những áp lực khổ sở không thể nói ra, không dám nói ra, không muốn nói ra cũng không biết phải nói với ai đều được trút ra ở một góc trống trải của sân thể dục, dưới bóng cây, trong đêm đen mịt mờ. Hai tay anh siết chặt quần, anh dùng hết sức lực để tự ôm lấy bản thân, cố gắng dựng một hàng rào ngăn cách thế giới nhỏ của mình với thế giới xung quanh.

Ra khỏi vòng an toàn của mình, bước ra góc nhỏ này, anh sẽ phải trở lại làm một học sinh gương mẫu, làm một người bình thường, đánh đâu thắng đó, không mắc sai lầm. Anh sẽ không thể nghĩ tới những việc không nên nghĩ, cũng không thể bật ra tiếng nức nở bất lực tuyệt vọng như thế này nữa.

Trong đầu anh tràn ngập câu nói anh vô cùng muốn nói lại không dám nói ra, anh sợ bị người khác nghe thấy. Anh nhớ lại từng hành động của Ngao Tam thời gian gần đây, từng câu nói, từng động tác, nghĩ tới việc nếu không phải hai người cách nhau gần như thế, mỗi ngày đều gặp mặt, khẽ vươn tay là có thể chạm đến, nếu không phải bọn họ không phải là người quen thuộc nhất, thân cận nhất của nhau thì có lẽ anh cũng không cảm thấy khổ sở như vậy.

Anh có rất nhiều cơ hội để nói cho cậu nghe, nhưng anh lại không dám nói.

Nói ra rồi thì tất cả sẽ xong luôn.

Nói ra rồi thì sẽ chẳng cứu vớt được gì nữa.

Nói ra rồi thì sẽ phải rời xa cậu ấy.

Từ lúc anh bắt đầu trưởng thành cho tới bây giờ, anh luôn có dũng khí vô tận, tự tin dồi dào để đối mặt với thế giới này

Chỉ có mỗi chuyện này thôi, anh sợ rồi.

Anh hận bản thân tại sao lại có suy nghĩ không nên có này, cũng oán trách chính mình sao lại nhu nhược đến thế. Đến nỗi mà đã lâu vậy rồi, anh cũng chẳng thể nghĩ ra nổi biện pháp nào, việc này cũng không hề có chút dấu hiệu rằng nó sẽ có chuyển biến tốt đẹp hơn.

Người anh vẫn luôn nghĩ tới, vẫn luôn nhớ thương đang cách anh rất xa, rất xa, thậm chí sẽ càng ngày càng xa hơn. Anh không có lựa chọn, không thể đánh cược, anh không có tư cách. Nếu coi đây là một trận đấu thì ngay từ đầu anh đã mất tư cách dự thi rồi. Kể cả có đẩy anh lên đài thì anh cũng chẳng mảy may có chút ý chí chiến đấu nào cả.

Loại chuyện như này vốn chẳng phải để giành tới giành lui.

Anh khóc lâu thật lâu, khóc đến mức cổ họng hơi đau rát, tay cũng tê rần, tay áo dính đầy nước mắt, khiến anh có ảo giác hình như mình đã ngồi khóc cả đêm rồi. Giọt nước mắt cuối cùng thấm vào tay áo, đầu anh nhẹ nhàng dựa vào đầu gối, lặng lẽ nghe nhịp nhở của mình, cảm thấy đầu óc mình đã hoàn toàn trống rỗng. 

Trình Dĩ Thanh tự an ủi bản thân, làm như vậy cũng có hiệu quả lắm, dùng hết sức lực dư thừa rồi thì anh sẽ chẳng còn hơi sức đâu để phản ứng thái quá với những chuyện khác nữa, ít nhất cũng sẽ không thất thố trước mặt người khác. Nhưng mà bây giờ nhìn mình chắc thảm lắm, không thể về lớp được, đành phải đi tới nhà vệ sinh rửa mặt rồi đi loanh quanh mấy vòng, sau đó về nhà, vậy là ổn rồi. Nghĩ tới đây, khóe môi anh hơi cong lên thành một nụ cười buồn bã. Thế nhưng khi anh vừa ngẩng đầu, nụ cười khó coi kia liền cứng đờ trên gương mặt.

Ngao Tam đứng ở bậc thang cạnh khán đài, lẳng lặng nhìn anh, trên mặt cậu không có bất kỳ biểu cảm nào.

Trình Dĩ Thanh chẳng còn lòng dạ nào để hỏi chính mình xem cậu ấy đến từ bao giờ, sao lại đứng ở đây, đã đứng nhìn bao lâu rồi, sẽ cảm thấy ra sao,...

Trong đầu anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

Mất mặt quá.

Hai người cách nhau một đoạn, nhìn nhau chằm chằm, không ai nói gì.

Thậm chí Trình Dĩ Thanh còn chưa kịp đứng dậy.

Một lát sau, Ngao Tam mới rũ mi, cậu nhẹ nhàng hỏi: "Cậu... làm sao thế?" Giọng nói của cậu nhẹ tới mức nghe cũng không giống như đang hỏi.

Trình Dĩ Thanh muốn trả lời nhưng vừa mới hé miệng ra anh đã phát hiện cổ họng mình như bị bóp nghẹt, không thể phát ra bất kỳ thanh âm nào, anh ho mấy tiếng rồi khàn giọng đáp: "Không sao."

"Thật ra có chuyện gì cậu đều có thể nói với tớ mà." Ngao Tam vẫn cúi đầu không nhìn anh.

Trình Dĩ Thanh trầm mặc hồi lâu, anh kéo kéo quần của mình: "Không có chuyện gì hết." Dừng lại một lát. anh mới nói tiếp, "Không phải vì cậu đâu, không liên quan đến cậu."

Bây giờ Ngao Tam mới ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt cậu có hơi phức tạp, trong thoáng chốc Trình Dĩ Thanh còn tưởng rằng liệu có phải Ngao Tam đã biết gì rồi không.

"Thực sự không có chuyện gì cả." Sau khi bình tĩnh lại, Trình Dĩ Thanh dựa lưng vào lan can phía sau, bóng cây đung đưa phủ lên gương mặt anh khiến mọi biểu cảm càng thêm mơ hồ ảm đạm, "Cậu không hiểu, cậu không giúp được tớ."

"Cậu không nói làm sao biết tớ không thể giúp cậu?" Ngao Tam nhìn thẳng vào mắt anh.

Bây giờ đến lượt Trình Dĩ Thanh cúi đầu không dám nhìn cậu, anh mỉm cười: "Tớ biết rõ mà."

Cậu không giúp được tớ. Cậu không biết được tớ muốn gì đâu.

Cậu coi, tớ còn không có can đảm ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Trình Dĩ Thanh cảm thấy lòng mình có chỗ nặng nề như bị cả đỉnh Thái Sơn đè ép, lại có chỗ nhẹ nhàng tựa áng mây trôi.

Nhẹ nhàng là bởi tình yêu thầm lặng của tớ, là những vui vẻ cậu đem đến cho tớ. Đi học cũng sẽ trở thành chuyện thú vị, đều là vì có cậu.

Nặng nề là vì tình cảm chẳng nhận được hồi đáp nhưng tớ vẫn phải giả vờ là mình ổn, là vì nỗi đau đớn khi tớ phải rời xa cậu. Sống thôi cũng trở thành chuyện rất khó khăn, cũng là bởi vì cậu.

Những việc này cậu đều không cần biết.

Cậu nên vô ưu vô lo, vui vẻ hạnh phúc.

Ánh dương chiếu lên người cậu, chẳng hề để lại bóng râm

Cậu chính là ánh dương của chính mình.

Là dáng vẻ tớ yêu thích nhất.

Cậu cũng đừng coi thường tớ, tớ rất mạnh đấy.

Thành tích của tớ vô cùng tốt, cũng rất giỏi thể dục thể thao, người nhà đều yêu thương tớ, tớ còn có thật nhiều bạn bè.

Chẳng có việc gì mà tớ không thể làm tốt.

Chuyện này tớ cũng có thể tự giải quyết được.

Để tớ xử lý thì sẽ ổn thỏa thôi.

Cậu không cần nhìn tớ đâu, cũng chẳng cần hao tâm tổn trí vì tớ, cậu chỉ cần sống thật tốt cuộc sống của cậu thôi.

Nhưng mà, cuộc sống của cậu sẽ chẳng còn tớ nữa.

Những điều cậu cho tớ đã đủ nhiều rồi.

Vui vẻ cực độ, đau khổ tột cùng, tình cảm mãnh liệt độc nhất vô nhị, tất cả những thứ này đều là cậu cho tớ.

Chúng đều rất đặc biệt, tớ vô cùng quý trọng.

Tớ cảm thấy như vậy là đủ lắm rồi.

Cảm ơn cậu.

Trình Dĩ Thanh ngẩng đầu lên, anh nhắm mắt một lát, cuối cùng quyết định đứng dậy. Anh đi đến trước mặt Ngao Tam, dang tay ôm lấy cậu. Lúc cánh tay hơi siết lại, anh cảm nhận được Ngao Tam ở trong lồng ngực mình khẽ giật mình, nước mắt lại lập tức muốn trào ra, trong lòng anh nở nụ cười trào phúng. Trình Dĩ Thanh cúi đầu đẩy Ngao Tam ra, anh dụi mạnh mắt mình.

Bỏ đi thôi.

Tốt nhất là đừng làm bạn nữa.

Nếu tớ tiến thêm một bước, cậu chắc chắn sẽ nhận ra.

Nếu tớ tiến thêm một bước, liệu cậu có cảm thấy ghê tởm không?

Nhưng tớ không dám thử, mọi hành vi của tớ đều mang theo những ý nghĩ xấu xa, tớ không biết giới hạn là ở đâu, vậy nên tớ không dám làm ra bất kỳ động tác nào.

Tớ không thể ở cùng cậu giống như những người bạn bình thường nữa.

Bạn bè với nhau sẽ làm những gì?

Những hành động của tớ liệu có bình thường không?

Về sau tớ muốn làm bất kỳ động tác nào đều phải tính toán từng li từng tí, tính toán độ chính xác và phạm vi có thể thực hiện, tính toán tất cả hậu quả có thể xảy ra.

Tớ chỉ có thể cẩn thận từng chút một, tựa như đi trên lớp băng mỏng.

Khoảng cách xa nhất mới là khoảng cách an toàn nhất.

Ngay cả khi cậu cách tớ cả dải ngân hà thì tớ cũng chẳng thể xác định được, liệu lúc ánh mắt tớ xuyên qua vô số tinh vân, dừng lại trên người cậu thì nó có còn mang nhiệt độ nóng bỏng vượt quá giới hạn của bạn bè hay không.

Tớ càng muốn lại gần cậu bao nhiêu thì lại càng phải cách xa cậu bấy nhiêu.

Tớ muốn cậu làm bạn của tớ, làm người bạn thân nhất của tớ.

Vậy nên, tạm biệt nhé.

Bạn thân à.

Trình Dĩ Thanh bỏ đi, chẳng hề ngoảnh đầu lại.

Sau này, khi Ngao Tam nghĩ lại, cậu vẫn luôn tưởng rằng mình chẳng thể nhớ nổi chi tiết nào trong buổi tối hôm ấy nữa.

Nhưng mà rất lâu về sau, vào một buổi tối nào đó sau khi trưởng thành, cậu tăng ca đến nửa đêm, tranh thủ bước ra ban công vươn vai một cái, lúc bất chợt ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh trăng lơ lửng trên bầu trời xa xôi, chẳng biết đã vô tình chạm phải công tắc nào, bao nhiêu ký ức bỗng như thủy triều mãnh liệt ùa tới thì cậu mới phát hiện ra, cậu không chỉ nhớ mọi chuyện mà cậu còn nhớ rõ ràng đến từng chi tiết.

Dù là mùi nhựa trên đường chạy, cảm giác chân đạp trên lá rụng, cảnh tượng tán cây đung đưa trong gió hay là ánh trăng bàng bạc rơi xuống mái tóc của thiếu niên, đôi mắt đỏ hồng ngập tràn sóng nước, và cả độ mạnh yếu của cái ôm kia.

Tất cả mọi thứ cậu đều nhớ vô cùng rõ ràng, nhớ rõ đến mức tưởng rằng từ lúc sinh ra chúng đã hằn sâu trong não cậu, mọi thứ đều rõ nét tựa như mới xảy ra vào ngày hôm qua.

Từ lúc đó, mỗi lần ngẩng đầu nhìn thấy ánh trăng, cậu đều nhớ tới cảnh tượng của buổi tối hôm ấy. Người trước giờ vẫn luôn vừa mạnh mẽ vừa ưu tú kia, bình thường ngang tàng kiêu ngạo là thế mà khi ấy, cái vỏ ngoài cứng cỏi không biết bị anh bỏ quên ở đâu rồi. Dáng vẻ đơn bạc bộc lộ hết toàn bộ sự non nớt của thiếu niên, lưng phải đeo vác sức nặng không thể chạm đến, chiến đấu với thứ mà bản thân anh cũng chẳng thể thấy được.

Anh đứng dựa vào lan can nhìn cô độc lẻ loi vô cùng, tựa như thủy tinh yếu ớt dễ vỡ, bên trong đầy tràn chất lỏng vừa trong trẻo vừa lạnh lẽo, ánh lên màu sắc của sự tuyệt vọng. Trên mặt anh loang lổ nước mắt, anh nhìn cậu, nói với cậu rằng, cậu không hiểu đâu, cậu không giúp tớ được.

Ngao Tam vẫn luôn là một người biết mình biết ta, cậu biết rõ mình là người chả có tí tế bào nghệ thuật nào hết.

Cậu nhìn hoa nở ngày xuân, trăng sáng ngày thu đều không có cảm giác gì, cậu đọc thi từ ca phú cũng rất lạnh nhạt, phong cảnh của các danh họa nổi tiếng đối với cậu mà nói thì nhạt như nước lã vậy. Nhưng cậu lại cảm thấy cảnh tượng khi đó đẹp tới mức vô thực, nó mạnh mẽ đâm vào tim cậu, khiến cậu đau đớn khôn cùng.

Cho tới mãi về sau cậu mới phát hiện ra, hóa ra mọi cảm giác của cậu đối với thế giới này đều chỉ vì một mình Trình Dĩ Thanh mới trở nên nhạy cảm. Chỉ khi trong mắt cậu có anh thì cậu mới cảm nhận được cơn gió mát mẻ thổi vào tận xương, mới cảm nhận được trong ánh trăng như nước, nghiêng nghiêng đổ xuống sân thể dục có chứa biết bao cô đơn trống trải, chạm đến trái tim của cậu khiến cậu không nhịn được mà thấy run rẩy.

"Đáng ra tôi nên ôm lấy cậu ấy."

Ngao Tam uống rượu, chẳng còn nhớ rõ đêm nay là đêm nào, mắt cậu nhắm lim dim, không biết là mình đang nói chuyện với ai nữa.

Thế nhưng đó là Ngao Tam của rất nhiều, rất nhiều năm sau.

Khi ấy Ngao Tam của năm mười lăm tuổi đứng yên không nhúc nhích, một câu hỏi han bình thường cậu cũng không nghĩ ra được. Bàn tay cậu đút trong túi bất giác bấu chặt lấy nhau, tay chân luống cuống giống như đứa nhỏ chưa trải sự đời.

Cậu chưa thấy Trình Dĩ Thanh như thế bao giờ.

Cậu thích chọc Trình Dĩ Thanh cười, cậu cảm thấy lúc cười Trình Dĩ Thanh vô cùng đẹp trai, khóe mắt đuôi mày tràn ngập ý cười nhìn rất giống hồ ly nhỏ ngây thơ đáng yêu, xinh đẹp nhưng không nữ tính, ngọt ngào lại không chán ngán. Anh của khi ấy so với lúc không cười lại càng chân thật, gần gũi hơn. Ngao Tam có rất nhiều cách để chọc cười Trình Dĩ Thanh, lúc hai bọn họ ở cạnh nhau chưa từng mang theo não, tùy tiện thế nào cũng thấy rất vui vẻ.

Từ nhỏ đến lớn, hai người họ vẫn luôn ở bên nhau, là người quen thuộc nhất của đối phương. Nhưng đến khoảnh khắc này, đột nhiên cậu không biết phải ở chung với anh thế nào nữa.

Cậu không dám mở miệng, cũng không dám đuổi theo.

Mãi cho tới khi Trình Dĩ Thanh đã đi rất xa, hòa mình vào trong bóng đêm tịnh mịch thì cậu vẫn chưa thể nói ra câu nói đó giờ luôn mắc trong họng mình.

Thực ra cậu cũng không biết bản thân mình muốn nói gì.

_ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top