04.
Mễ Lạc ngồi lại bàn, vẻ mặt lạnh tanh. Cậu vẫn ngậm ống hút, hàm răng khẽ nhay nhay, nghiền nát ống hút trong miệng.
Mấy tên con trai ngồi im thin thít, lén lút nhìn đại ca rồi lại nhìn nhau, nam sinh lớp F nhỏ giọng hỏi: "Đại ca, có cần tụi này hẹn họ Đường ra cho cậu gặp riêng không?"
"Ấy... sao thế được." Thằng nhóc khối 10 vội lên tiếng.
Mễ Lạc đưa mắt nhìn qua, đến giờ mới lên tiếng: "Cậu quen à?"
"Cậu ấy là bạn học cấp hai của em. Cậu ấy tốt lắm, vừa giỏi vừa ngoan..." Ngưng một lát, thằng nhóc nói tiếp, "Với lại giờ vô duyên vô cớ kéo cậu ấy ra "nói chuyện" có vẻ hơi kỳ kỳ. Thời kỳ trung nhị của chúng ta cũng đều qua cả rồi mà."
"Ý tên nhóc cậu là anh trẻ trâu chứ gì?" Nam sinh lớp F quàng tay qua vai thằng bé, "Nói, cậu tên gì?"
"Lưu Diệu Văn ạ, lớp 10B."
Sau đó học sinh Lưu Diệu Văn lớp 10B bị mấy anh trai thời kỳ trung nhị kết thúc muộn ép đi hẹn Đường Tân ra hẻm nhỏ sau trường. Giờ nghỉ trưa, thằng nhỏ rầu thúi ruột đứng trước cửa lớp 10A, thở dài thườn thượt. Học sinh trong lớp kéo nhau xuống canteen, vài bạn nữ đi qua còn ngoái đầu lại, thầm thì với nhau, bạn nam kia đẹp trai quá, không biết là học sinh lớp nào ha?
Đường Tân ở lại trong lớp giải đề, tay phải cầm bút viết bài, tay trái cầm bánh quy nhỏ, trên bàn còn có một hộp sữa tươi, có vẻ em không định xuống ăn trưa.
Chờ hồi lâu, trong lớp còn mỗi hai học sinh, một là Đường Tân, còn một người Lưu Diệu Văn thấy quen mắt lắm mà không nhớ là ai. Chờ không nổi người kia ra ngoài, Lưu Diệu Văn đang tính vào trong thì nhìn thấy đại tẩu và Hướng Hoành bước tới.
Toang!
Lưu Diệu Văn vội bỏ điện thoại ra vừa vờ nghe điện thoại vừa vểnh tai lắng nghe động tĩnh trong phòng học. Cậu nghe Hướng Hoành gọi một tiếng "Nam Nam" mới nhớ ra vì sao cảm thấy người kia quen, cậu ta là Hướng Nam, em trai của bạn thân của đại tẩu, là đối tượng mấy bữa trước được đại ca "để mắt".
Sau đó cậu thấy đại tẩu hỏi Đường Tân: "Tiểu Tân nhi, xuống ăn cùng bọn anh không?"
"Tiểu Tân nhi" trong miệng đại tẩu càu nhàu: "Em được đưa vào đội thi học sinh giỏi toán, tranh thủ làm mấy đề. Anh cũng giải đề đi, lớp 11 rồi, đừng chơi bời lêu lổng nữa. Hình như mai bọn anh kiểm tra chất lượng đầu năm phải không?"
Sau đó bốn người còn nói thêm mấy câu, rồi Hướng Hoành kéo Hướng Nam và Lâm Thuyết ra khỏi lớp học, đi ăn cơm trưa.
Lớp học yên ắng, thậm chí còn nghe được ngòi bút của Đường Tân ma sát vào giấy tạo thành tiếng sột soạt. Bài toán em đang làm có lẽ rất khó, Đường Tân nhíu mày, nhấc tay gạch một đường chéo trên tờ giấy nháp.
Lưu Diệu Văn thở dài một hơi, đưa tay gõ cửa lớp học. Đường Tân ngẩng đầu, ánh mắt hơi hoang mang, nhận ra người đứng ở cửa lớp là Lưu Diệu Văn, khoé môi em khẽ cong lên, vẫy tay gọi: "Diệu Văn? Tìm tớ hả?"
Lưu Diệu Văn vào trong lớp học, đứng cạnh Đường Tân, ngẫm một hồi mấy câu đàn anh lớp F mới rót vào tai cậu mà tự ảnh cho rằng rất uyển chuyển, cuối cùng mới nói thẳng thừng: "Cái đó... Mễ Lạc muốn gặp cậu..."
Đường Tân đang vướng mắc trong câu hỏi lớn, nghe thấy tên Mễ Lạc liền nghĩ tới cái danh học thần, không suy nghĩ nhiều, em lập tức đứng dậy, cầm theo tờ đề đẩy Lưu Diệu Văn, "Đi đi đi, đi gặp học thần."
Lưu Diệu Văn có chút cạn lời, cậu nhắc nhở, "Đại ca tìm cậu không phải muốn giảng đề cho cậu, cậu hớn cái gì?"
"Có thể gặp là có cơ hội, lo gì? Với lại tớ nghe nói, Mễ Lạc không phải là người không nói đạo lý đã ra tay đánh người."
Lưu Diệu Văn triệt để cạn lời, cậu đưa Đường Tân tới cổng Tây trường học, bác bảo vệ ở đây là người quen của Mễ Lạc. Sau khi nghe Lưu Diệu Văn nhắc tên Mễ Lạc, ông mới nhìn cậu học sinh quần áo sạch sẽ tinh tươm bên cạnh, hỏi: "Mấy đứa ra ngoài làm gì?" Ý muốn hỏi Đường Tân có gặp nguy hiểm không, dù sao thì Mễ Lạc vẫn không nên gây sự với học sinh trong trường.
"Nghe học thần giảng bài ạ." Đường Tân đưa tờ đề lên trước mặt bảo vệ vẫy vẫy.
"Ừ đi đi, nhớ về trước tiết học buổi chiều." Bảo vệ nhìn thêm một lần rồi mở cửa để hai người ra ngoài.
Cả đường đi, Lưu Diệu Văn thở ngắn than dài, Đường Tân vỗ vai an ủi thằng bạn, nói một thôi một hồi ý bảo tao không gây sự với ảnh, ảnh đánh tao làm gì?!
Sự thật chứng minh Đường Tân nói không sai, ít ra Mễ Lạc không thuộc nhóm người thời kỳ trung nhị kết thúc muộn.
Đường Tân đứng cạnh Lưu Diệu Văn, đưa mắt quan sát Mễ Lạc. Không hổ là người chỉ kém giáo thảo một phiếu bầu. Một từ thôi, viết hoa, in đậm ĐẸP! Nhưng nét đẹp của Lâm Thuyết rất sắc, nét đẹp của Mễ Lạc mềm mại hơn nhiều, chỉ có điều, bên người Mễ Lạc tỏa ra một tầng lệ khí, lạnh lẽo, ngang tàng. Mặc dù đẹp, nhưng lạnh quá.
"Đẹp không mà nhìn?" Nam sinh lớp F hỏi.
"Đẹp." Đường Tân thành thật trả lời, sau đó sợ miêu tả của mình không đủ, em nói thêm, "Đẹp lắm ạ."
"Đệt?! Con mẹ nó, em trai à, chú mày đùa anh hả???"
Đám con trai bị Đường Tân dọa sợ, Lưu Diệu Văn nhìn trời, khoé môi Mễ Lạc giật giật nhìn chằm chằm Đường Tân. Còn bạn nhỏ Đường Tân thì cực kỳ vô tội nhìn mọi người.
"Học thần, nghe nói anh để ý anh họ em à?" Đường Tân tìm chủ đề để thoát khỏi cái bầu không khí ngại ngùng này.
"Anh họ cậu là ai?" Mễ Lạc hỏi.
"Lâm Thuyết. Phải không? Nếu phải thì đều là người nhà cả, anh có thể giảng bài này cho em không?"
Sau đó đám anh em của Mễ Lạc ngồi trong quán ăn trưa, nhìn đại ca nhà mình ngồi ở một bàn khác, cầm bút giảng bài cho bạn nhỏ hồi sáng bọn họ não bổ ra hơn chục cái kịch bản máu chó, gán cho ẻm 7749 thân phận.
Quả thực vô cùng máu chó!
"Cảm ơn học thần." Đường Tân gấp tờ đề lại, ngoan ngoãn nói lời cảm ơn, "Nghe danh đã lâu, hôm nay mới được tận mắt chứng kiến, bái phục."
"Thành tích của Lâm Đông Dương cũng tốt mà, sao cậu không đi hỏi cậu ta?"
"Em không thích nghe ảnh giảng đạo lý." Đường Tân bĩu môi.
Mễ Lạc gật gù, quả thực nghe Lâm Đông Dương nói đạo lý rất đau đầu.
"Anh với anh Thuyết là thế nào vậy?" Đường Tân rốt cục không nhịn được, hỏi vấn đề mà toàn trường đều đang thắc mắc. Mấy ngày nay em đọc rất nhiều bài trên diễn đàn trường, có chị gái khối 12 không tập trung ôn thi còn ngồi viết truyện dài kỳ, văn phong cuốn, plot siêu đỉnh, được mọi người nhiệt tình chào đón. Hôm nay em cũng mới đi đọc cái truyện kia, nhất định phải nói một câu: Tương lai chị gái phải đi làm nhà văn nhé!!!
Đường Tân nghe thấy tiếng anh trai nào đó phun nước, cũng thấy được mọi người trong quán bỗng lặng thinh. Em ngó Mễ Lạc ngồi đối diện, đôi mắt khẽ chớp, trong mắt hiện lên một hàng ???
"Trẻ con thì chăm chỉ học tập đi, bớt lên mạng, giữ gìn trái tim đơn thuần và bộ não khỏe mạnh. OK?" Mễ Lạc trả Đường Tân bút, đứng dậy vỗ vỗ mái tóc mềm mềm của em.
"OK." Đường Tân mê mang gật gật đầu.
"Muốn ăn gì?"
"Em không ăn, về trường luôn đây."
"Ừ, đi đi." Mễ Lạc vẫy tay, "Nói với anh trai cậu, chiều nay về đợi tôi."
_ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top