03.

Vừa vào năm học mới, lớp 11 chuẩn bị nghênh đón kỳ thi kiểm tra chất lượng đầu năm. Tiết tự học đầu giờ, Mễ Lạc phá lệ ngồi ngoan trong lớp múa bút mần bài tập.

"Học thần, bài tập Hoá cậu làm xong chưa? Tôi mượn chép." Nam sinh ngồi bàn trên quay xuống hỏi.

"Đây." Mễ Lạc thò tay vào ngăn bàn, lôi cuốn vở bài tập đưa cho bạn học bàn trên.

Cậu đọc đề Toán, nghiêm túc gạch ra mấy ý chính rồi điền luôn kết quả, làm hết bài tập rồi vẫn còn 15 phút nữa mới ra chơi.

"Đại ca! Anh ăn sáng chưa?" Mấy tên con trai thò đầu vào cửa lớp, phá vỡ bầu không khí học tập đặc quánh trong lớp 11A.

"Đến đây." Mễ Lạc đóng lắp bút, lập tức đứng dậy ra ngoài.

Mấy tên kia còn kể lể với cậu, nói lão Vương chả có nhân tính gì, chiếm gần hết giờ tự học để giảng đề toán, tự học không phải để học sinh phát huy tinh thần tự học hay sao?

Mễ Lạc rời đi, trong lớp phát ra mấy tiếng rầm rì, có nữ sinh nói: "Cậu ấy cũng thật là, thành tích tốt như thế lại suốt ngày giao du với mấy tên học tra lớp F."

"Không phải mấy bữa trước còn qua lại với Lâm Thuyết lớp E sao? Tăng thêm một hạng rồi."

"Lâm Thuyết còn kém hơn một vài người lớp F, nói làm chi cho thêm sầu."

"Nói tới Lâm Thuyết, các cậu có coi diễn đàn trường mình không? Hai người họ đẹp đôi muốn chết."

"Suỵt! Lâm Đông Dương ngồi ngay kia, chúng ta nói anh trai cậu ấy như vậy, có chút không hay..."

Lâm Đông Dương nhìn về phía cửa lớp mà Mễ Lạc vừa ra ngoài đã cẩn thận đóng lại, trong lòng là một mớ cảm xúc phức tạp.

Mễ Lạc là giáo bá, ai cũng biết. Nhưng Mễ Lạc còn là học thần, điều này cũng là một lý do khiến các giáo viên không làm khó cậu, chỉ thỉnh thoảng than thở với chủ nhiệm giáo dục thôi. Ví dụ như Mễ Lạc lại trốn học rồi; bài tập về nhà thằng bé làm qua loa quá, viết vài công thức là điền luôn kết quả; hay là Mễ Lạc trong giờ học toàn vùi đầu vào ngủ thôi. Than xong với chủ nhiệm giáo dục, các thầy cô sẽ ngồi lại với nhau than tiếp, rằng nền tảng của đứa nhỏ này tốt như vậy, sao lại thích xưng bá như thế, cả ngày lang thang đánh nhau, trước ngày thi mới bỏ sách vở ra ôn tập, nếu chăm chỉ học tập hạng nhất khối chắc chắn sẽ thuộc về cậu.

Chủ nhiệm giáo dục cũng hết cách, tiểu thiếu gia này nhắc nhở có, khuyên nhủ có, trách phạt cũng có nhưng mà đâu rồi cũng lại vào đấy. Hơn nữa cậu cũng không gây rối trong trường học nên ông cũng không thể mạnh tay được. Có điều không rõ mấy hôm trước, không biết Hướng Nam của lớp 10A chọc gì cậu mà bị Mễ Lạc gây khó dễ mấy lần, chuyện đến tai, ông còn chưa kịp gọi cậu lên nhắc nhở thì đã được Hướng Hoành giải quyết xong. Đám học sinh này thật khiến chủ nhiệm giáo dục như ông đau hết cả đầu.

Mễ Lạc, thanh niên khiến các thầy cô lo nghĩ đến bạc tóc bây giờ đang cùng đám anh em ngồi trong canteen gặm bánh mì, cậu nhìn đồng hồ, sắp ra chơi rồi, không biết Lâm Thuyết đã ăn sáng chưa.

Nghĩ tới Lâm Thuyết, Mễ Lạc cũng hơi đau đầu. Thành tích của Lâm Thuyết phải nói là vô cùng ảm đạm. Mỗi kỳ thi, Trung học số 18 sẽ dựa theo thành tích để chia phòng thi. Khối của bọn cậu có 6 lớp, chia thành 15 phòng thi, mà phòng số 15 vĩnh viễn là nhà của Lâm Thuyết, thật khiến người ta lo lắng không thôi.

"Đi trước đây." Mễ Lạc miệng ngậm ống hút, đứng dậy đi về phía quầy bán hàng.

"Đại ca còn muốn ăn nữa sao?" Một tên lớp 10 nhìn theo Mễ Lạc, hỏi.

"Mày thì biết gì? Tao cá 9 phần là ảnh mua cho Lâm Thuyết."

"Mối quan hệ của đại ca và Lâm Thuyết là như thế nào vậy? Mấy tin trên diễn đàn là thật à? Em thấy mấy nữ sinh trên đó não bổ dữ lắm, nghe cứ như thật ấy."

"Diễn đàn viết gì?"

"Cái gì cũng có. Có người bảo đại ca hồi mới lên cấp ba thích hoa khôi trường mình, mà hoa khôi lại thích Lâm Thuyết, sau đó đại ca lôi Lâm Thuyết vào ngõ nhỏ, đánh nhau một trận, sau đó hai người có chạm mặt mấy lần, đều không vui vẻ gì. Có lần đại ca bị đám trấn thủ phía Đông vây bắt, Lâm Thuyết đi qua tiện tay hợp sức, đại ca cảm động thế là hai người bên nhau." Thằng nhóc lớp 10 kể.

"Vớ vẩn! Đám trấn thủ phía Đông gặp đại ca còn phải đi đường vòng, nghĩ gì đại ca không đánh lại tụi nó? Với lại mày nhìn đại ca mà xem, thấy hoa khôi trường mình có thể đả động cậu ấy không? Cô ấy còn không đẹp bằng giáo thảo. Nếu là giáo thảo còn may ra."

"Nhưng giáo thảo là Lâm Thuyết mà?"

"Thì đấy."

"Nói đủ chưa?" Giọng nói lạnh tanh của Mễ Lạc đột ngột vang lên khiến đám con trai giật bắn mình.

"Đại, đại ca? Anh chưa đi tìm đại tẩu hả?" Tên nhóc lớp 10 vừa được khai thông nhanh nhảu hỏi.

"Hửm?" Đôi mày Mễ Lạc hơi cau lại, đuôi mắt vừa dài vừa sắc, rõ ràng đang không vui.

"Ấy? Lâm Thuyết kìa?" Không biết là ai lên tiếng, mấy tên con trai đồng loạt nhìn về phía sau Mễ Lạc.

Vừa ra chơi, Lâm Thuyết đã xuống canteen, bên cạnh là một nam sinh thấp hơn cậu nửa cái đầu.

"Ai thế?"

"A. Em biết, học bá khối em, Đường Tân, cậu ấy đánh piano lợi hại lắm." Thằng nhóc lớp 10 reo lên, trong giọng nói còn mang theo thật nhiều ngưỡng mộ.

"Hai người họ quen nhau sao?"

"Em không biết."

"Không biết là mối quan hệ gì cơ mà có vẻ họ Đường chiếm mất giờ ra chơi của Lâm Thuyết rồi." Nam sinh lớp F nhìn vẻ mặt đen thui của Mễ Lạc, nuốt nước miếng ực một cái.

Giáo bá ăn giấm rồi!!!

_ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top