02.
Ngày hôm sau, bằng cái miệng của gần hai chục thằng con trai, cả trường đều biết Lâm Thuyết là đối tượng được Mễ Lạc bảo vệ.
"Xảy ra chuyện gì thế?" Hướng Hoành ôm hộp mỳ nóng trong tay, nhìn chằm chằm miếng băng urgo in hình cây xúc xích cực kỳ bắt mắt, cực kỳ đáng yêu dán trên má Lâm Thuyết, vẻ mặt mỗi lúc lại thêm kỳ quái.
"Hả?" Tâm hồn Lâm Thuyết rõ ràng đã bay đi tận đâu rồi, cậu ngơ ngác hỏi lại.
"Hôm qua mày không thèm nói gì với tao, tự đi tìm đám Hầu Tử?"
"Ừ."
"Sau đó thì sao?"
"Biết rồi còn hỏi." Lâm Thuyết ngứa tay đấm nhẹ vào vai Hướng Hoành một cái.
"Đừng nói với tao là mày chưa nghe tin tức ngày hôm nay nhé? Trên diễn đàn của trường cũng có một đống bài đăng, ảnh Mễ Lạc khoác áo cho mày được tung khắp nơi kìa!"
Nhìn Hướng Hoành đang gào rú ầm lên, Lâm Thuyết chỉ có thể ngơ ngác phát ra một tiếng "Hả?"
Nhìn cái vẻ ngơ ngác đến là ngu ngốc của thằng bạn, Hướng Hoành cầm điện thoại giơ lên trước mặt Lâm Thuyết, hừ một tiếng: "Xem đi, nhiều như thế này tha hồ mà coi."
Lâm Thuyết hoang mang nhận lấy điện thoại, đập vào mắt cậu là một bài hơn năm ngàn lượt thích: "Thuyết Lạc là cái cp thần thánh gì vậy? Cục súc công x Ôn nhu thụ à?"
Top cmt:
1. Có cái mông! Mễ Lạc mà ôn nhu? Hẳn là cô gái chưa thấy lúc cậu ấy đánh nhau rồi.
> Vậy tại sao lại là Thuyết Lạc chứ không phải Lạc Thuyết?
>> Dựa vào cảm giác cùng kinh nghiệm đu cp đó.
2. Là cái nào không quan trọng! Quan trọng là cái cp này thực sự quá đỉnh rồi. Tổ hợp nhan sắc của trường mình đó!!!! UwU
> Có ảnh của Lâm Thuyết không? Cậu ấy đẹp trai quá! Bị đánh thảm tới vậy mà vẫn đẹp trai bất chấp. TTvTT
3. Không giấu các bạn, tôi đã ngấm ngầm ship cp này từ ngày mới vô trường. Kiểu dù hai người họ không quen biết nhưng lại cực kỳ có cảm giác couple í!
4. Lâm Thuyết cũng không có cục súc lắm mà. Cá nhân tôi cảm thấy cậu ấy rất dịu dàng. 🥺
> Đừng cố gượng nữa, tụi này chèo Thuyết Lạc. 👌
Etc...
Lại là một bài khác: "Lạc Thuyết là thật!!! Tôi kể các chị nghe, bữa nay Mễ Lạc tới cứu Lâm Thuyết, kéo theo một đám đàn em. Đàn em phụ trách đuổi người, cậu ấy đứng giữa, tỏa ra cái mùi Alpha nồng nặc, nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu ấy nói: "Tới địa bàn của tao làm càn, chúng mày chán sống rồi à." hay cái gì đó đại loại thế. Ôi mẹ ơi khóc chết tôi rồi. TTvTT"
Top cmt:
1. Aaaaaaa!!! Còn có thao tác như vậy nữa hả? Khí chất tổng tài bá đạo gì đây?
> Khí chất lão đại giang hồ chớ. 😂
2. Tự vả, tự vả, vả cho bản thân 5 phút trước một cái cho tỉnh ngộ, coi như em chưa từng gào thét Thuyết Lạc, các chị gái Lạc Thuyết, em tới đây.
> Tự vả +1
>> Tự vả +2
>>> Tử vả +3
>>>> Tự vả +4. Xin lỗi Lâm Thuyết, em nhảy qua đây rồi, xin lỗi, xin lỗi. :)))
Etc...
Lướt xuống dưới còn có vô số bài viết và mấy bức ảnh được đăng đi đăng lại. Lâm Thuyết cảm thấy có lẽ bản thân mình đã vào nhầm chỗ rồi.
"Tên Mễ Lạc đó đã giao du với bao nhiêu nhóm côn đồ trong thành phố, còn bắt nạt Nam Nam nhà tao. Mày điên à mà kết bạn với nó, ba mày biết có khi xích cổ mày ở nhà luôn đấy." Hướng Hoành ngồi một bên lảm nhảm.
"Đi đây." Lâm Thuyết trả Hướng Hoành điện thoại, không kịp để thằng bạn nói thêm câu nào đã chạy vèo đi.
Hướng Hoành ngoan ngoãn ngồi ăn mỳ, càng ăn càng thấy có gì đó sai sai. Quả thực sai trái cực kỳ!
Lâm Thuyết biết Mễ Lạc ở đâu, giờ nghỉ trưa cậu ấy sẽ kéo đám anh em ra gốc cây lớn ngoài sân bóng.
Tên đàn em huýt sao một cái, bảo với đại ca nhà mình: "Đại ca. Lâm Thuyết tới kìa."
Mễ Lạc đang ăn cơm, cậu lập tức quăng hộp cơm cho người bên cạnh, chỉnh lại trang phục đang không được ngay ngắn lắm của mình. Trước khi rời đi còn gõ đầu tên đàn em kia: "Anh cảnh cáo mấy đứa, không được trêu chọc người ta."
Đám con trai gắng nhịn cười, "Dạ!" một tiếng thật lớn.
Lâm Thuyết nhìn Mễ Lạc hớt hải chạy đến, cảm thấy có chút buồn cười.
"Cậu tìm tôi?" Mễ Lạc điều chỉnh hơi thở, mỉm cười hỏi.
"Ừ. Cậu đang ăn cơm à?"
"Ăn xong rồi. Có chuyện gì thế?"
"Cho cậu." Lâm Thuyết đưa Mễ Lạc một chai sữa canxi AD, chờ người kia cầm lấy mới nói, "Cảm ơn."
Mễ Lạc nhìn hộp sữa trên tay, trong lòng như nở hoa, vội lắc lắc đầu đáp: "Chuyện nhỏ thôi. Sau này có chuyện gì cứ tìm tôi." Thậm chí không có chuyện gì cũng có thể tìm, Mễ Lạc âm thầm bổ sung trong lòng.
Lâm Thuyết bật cười, nhìn qua phía sau thấy đám đàn em của Mễ Lạc đang chụm đầu lại, bỗng chột dạ nói: "Tôi phải về lớp rồi, đi trước đây."
"Ừ."
Lâm Thuyết vừa rời đi mấy bước đã bị Mễ Lạc túm tay lại.
"Chiều nay về chờ tôi."
"Làm gì cơ?"
"Sợ đám Hầu Tử làm phiền cậu."
Lâm Thuyết ngơ một xíu với mỉm cười: "Được! Tôi chờ cậu."
Hương hoa cam nhàn nhạt trên người Lâm Thuyết vẫn thoảng thoảng bên cánh mũi, dễ ngửi biết bao. Mễ Lạc cười ngốc nghếch, thời tiết hôm nay đẹp quá...
_ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top