01.
"Ai biết thằng ranh này? Ra đây cho tao!" Hầu Tử vừa đạp tới tấp vào lưng Lâm Thuyết vừa gào lên hỏi đám đông.
"Đại ca bớt giận, cẩn thận đánh chết nó." Mấy tên đàn em đứng phía sau nhìn tình trạng của Lâm Thuyết không mấy khả quan vội lên tiếng.
"Chậc! Nhãi con, mày xem quan hệ của mày ở trường cũng không tốt nhỉ? Mày bị đánh thảm tới mức này cũng không ai quan tâm." Hầu Tử cười một tiếng đầy khinh bỉ, lại đạp thêm một cú vào bụng Lâm Thuyết.
Lâm Thuyết cắn chặt răng, dù chịu đau cũng không rên một tiếng.
"Mọi người giải tán đi."
Đám đông đang hóng chuyện đột nhiên bị đám người vừa bước đến xua đi.
"Đại ca! Là Mễ Lạc." Mấy tên đàn em vội túm đại ca nhà mình lại.
Hầu Tử nghe thấy cái tên này, mặt liền biến sắc, hắn dừng chân, lùi lại phía sau, cách Lâm Thuyết đang nằm dưới đất mấy bước.
"Tưởng ai, hoá ra lại là mấy con khỉ à?" Mễ Lạc mặc đồng phục thẳng thớm, khẽ cong môi nhìn đám côn đồ cười lạnh "Đến địa bàn của tao gây chuyện, chúng mày chán sống rồi?"
"Lão Tam, cậu nói thế thì không phải rồi. Là tên này tới tìm tôi trước, tôi chỉ dạy cho nó vài điều cơ bản thôi." Hầu Tử dù tức giận nhưng vết thương ở vai vẫn đau nhắc nhở hắn không nên đụng đến người này.
Mễ Lạc đến giờ mới nhìn đến Lâm Thuyết, cậu đang khó khăn đứng dậy, khoé môi bị rách còn chảy ra máu tươi, đỏ đến nhức mắt.
"Phải không?" Mễ Lạc hơi nghiêng đầu nhìn Lâm Thuyết.
Người kia nhìn vào ánh mắt sắc sảo lại đào hoa của Mễ Lạc, hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi không nói.
"Ồ? Vậy chúng mày tính sao đây?" Mễ Lạc nắm bắt được tình hình, nhẹ nhàng xoay cổ tay, mấy ngón tay thon dài sạch sẽ cực kỳ bắt mắt này đã gây ra bao kinh hoàng cho đám côn đồ trong thành phố.
"Hê hê. Lần này Lão Tam đã ra mặt thì bọn tôi sẽ nể mặt cậu." Hầu Tử cười đến là đê tiện.
"Cảm ơn. Đi vui vẻ." Mễ Lạc vẫy vẫy tay, khoé môi đuôi mắt tràn ngập ý cười
Chờ Hầu Tử kéo đàn em đi, Lâm Thuyết mới lục đục nhặt lấy cặp sách, đi qua Mễ Lạc còn mắng một câu: "Hồ ly tinh!"
Mễ Lạc đang nhiên bị mắng, trên môi vẫn còn giữ nguyên nụ cười giả dối.
"Ế ế ế cái tên này?" Tên đàn em đang tính túm cổ áo Lâm Thuyết lại đã bị một tên khác ngăn cản.
"Đại ca còn không có ý kiến, mày quản cái gì?" Huống chi nụ cười của đại ca quả thực rất giống hồ ly mê hoặc lòng người, lời này hắn chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra.
"Cứ bỏ qua cho cậu ta như vậy sao? Đại ca cứu cậu ta một mạng, đến lời cảm ơn cũng không biết nói còn mở miệng mắng người. Không nói đạo lý!"
"Anh còn chút việc. Mấy cậu đi về trước đi, về cẩn thận." Mễ Lạc vỗ vai tên đàn em đang càu nhàu, đá lông nheo ra hiệu cho cậu ta đừng nói nữa, mau về đi.
"Vâng! Đại ca." Mấy tên đàn em ngoan ngoãn nghe lời mặc dù trong lòng ai cũng đều là nghi vấn. Mắng mấy câu cũng không được, đại ca hôm nay đớp phải bả gì rồi?!
Mễ Lạc chạy về hướng Lâm Thuyết vừa đi, chẳng mất bao lâu đuổi kịp người kia. Mễ Lạc vừa bước tới vừa điều chỉnh hơi thở lại vừa cởi áo khoác ngoài ra, khoác lên vai Lâm Thuyết, che đi lưng áo nhàu nhĩ lại bẩn thỉu của cậu.
"Hướng Hoành đâu?" Mễ Lạc chặn Lâm Thuyết lại, đút tay vào túi quần, cao ngạo hỏi.
Lâm Thuyết liếc nhìn áo khoác sạch sẽ khoác trên vai, lại nhìn Mễ Lạc đứng trước mặt, trầm mặc một hồi mới nói: "Nhờ cậu mà tan học cậu ấy đều phải đưa Hướng Nam về nhà. Ở đó giả vờ cao cao tại thượng cái gì không biết."
Mễ Lạc bật cười, thật đúng ý cậu.
"Đau không?"
Mễ Lạc xoay người bước đi, hai người cùng đi song song trên con đường, bầu trời đã sẩm tối.
Lâm Thuyết nghi hoặc nhìn vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của Mễ Lạc, gắt gỏng: "Tôi thử đạp cậu hai cú xem cậu có đau không?"
"Biết bản thân đánh không lại còn đi tìm đám côn đồ đó? Cậu bị đần hả?"
"Bọn họ gây sự với em trai tôi."
"Lần sau nói tôi một tiếng là được, không cần tự mạo hiểm."
Giọng nói của Mễ Lạc tuy vẫn hơi lành lạnh nhưng lại dịu dàng hơn nhiều, chạm đến đáy lòng Lâm Thuyết khiến tim cậu cũng cảm thấy ngứa ngáy. Bản chất lưu manh nổi lên, Lâm Thuyết kéo tay Mễ Lạc lại, áp cậu vào tường, nhíu mày dò hỏi:
"Cậu đang đau lòng đấy à?"
Mễ Lạc nhìn chằm chằm Lâm Thuyết, nghiêm túc nói: "Quả thực là tôi đau lòng."
Lâm Thuyết nhìn người đối diện, hai người cách nhau chỉ hơn một gang tay, đến hơi thở ấm nóng của Mễ Lạc cậu cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Mặt đột nhiên đỏ bừng, Lâm Thuyết buông tay, xoay người thoát khỏi cái tư thế xấu hổ này. Cậu im lặng bước đi, không chịu nói thêm lời nào nữa.
Mễ Lạc nhìn theo bóng lưng Lâm Thuyết, trái tim vẫn còn đang đập dồn dập, khóe môi hơi cong lên, nhàn nhạt cười, cậu chạy mấy bước đuổi kịp Lâm Thuyết, hờ hững nói:
"Qua nhà tôi, tôi giúp cậu xoa thuốc."
_ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top