Chap 5: Có đi hay không
Một năm sau
Hani và Hyerin đã cùng nhau mừng sinh nhật của cả hai một lần nữa, cô và em từ giờ sẽ rất trân trọng mùa hè vì thời gian học một năm qua của Hani khiến họ ít được chơi cùng nhau hơn.
~~Thời gian cứ thế trôi qua, Hani vào lớp 7, Hyerin cũng lên lớp 5 và bắt đầu những ngày học cực khổ để thi chuyển cấp. Hyerin rất vui khi tưởng tượng đến việc mình được học cùng trường cấp 2 với Hani, điều đó là động lực cho em cố gắng học giỏi hơn.
Cả hai chưa từng nghĩ mình phải xa nhau cho đến một ngày:
"Công ty mới xây xong rồi, chắc mình phải chuyển nhà lên đó luôn cho gần chỗ tôi làm bà à"__ông Ahn nói với vợ.(ba Hani là giám đốc của một công ty bất động sản. Vì để thuận tiện cho việc mở thêm chi nhánh và làm ăn, 1 năm trước ông có cho xây thêm công ty lớn gần trung tâm tỉnh hơn. Công ty cũ của ông giờ sẽ là chi nhánh, những người làm trong ban chỉ đạo được chuyển công tác sang công ty mới và tuyển thêm nhân viên.)
"Thế còn Hani thì sao, con bé phải đi học xa hơn đấy."__bà Ahn ngạc nhiên đáp.
"Tôi tính rồi, Hani nhờ tài xế chúng ta đưa nó đi học, tôi sẽ thuê thêm người khác. Chứ đi làm về trễ mà xa thế này tôi e ko thường về đây được. Tôi nghe trên đấy có nhiều trường dạy tiếng Anh tốt lắm, chuyển đi cũng tốt cho con bé hơn."
"Ừm đành vậy, ông làm về khuya tôi cũng lo. Mà định khi nào sẽ chuyển?"
"Tuần sau! Hợp đồng thuê nhà của họ trên đấy với mình vừa hết, dọn đồ từ từ rồi chuyển lên ở luôn để khỏi lau chùi lại nhà."
"Con bé Hani xuống ông làm sao thì làm chứ tui là tui sợ nó với bé Lyn biểu tình lắm."
______________________
2 ngày sau
"Ông nói chuyện với Hani chưa?"__bà Ahn vừa rửa bát vừa hỏi chồng mình.
"Chưa. Tôi định nào đi hẳn nói luôn"
"Vậy sao được, con bé còn phải dọn phòng nữa đó, vả lại nó ko thích chuyện tới cuối cùng rồi mới nói nó đâu, nó ghét như vậy ông biết mà."
"Rồi rồi tôi nói ngay đây."
______________________
Tại phòng, Hani đang nằm nghe nhạc:
"Ba vào nhé Hani"
"...."
"Con đâu rồi...ba vào đấy nhé"
"..."
"Hani à"
Cạch...
"Ơ...ba lại quên gõ cửa."
"Ai quên hả? Ba gọi mãi con ko lên tiếng nên vào luôn"
"Ah chắc tại con mở nhạc to quá ko nghe"
Hani khá nhạy cảm khi có người vào phòng mình mà ko gõ cửa hoặc những lúc đi vắng, cô rất ghét ai vào làm xáo trộn đồ đạc vì vậy cửa phòng cô luôn đóng và là nơi duy nhất Hani tự tay lau dọn. Hyerin thì khác, em rất khác với cô, tính tình bộp chộp, dù biết Hani ko thích nhưng mỗi khi qua phòng cô em đều quên gõ cửa. Dần dần Hani cũng quen với thói của em nên chỉ cần ai vào phòng mình mà ko gõ cửa thì cô đoán được ngay là Hyerin qua chơi.
"Ba tìm con có j ko ?"
"À Hani à, cuối tuần này mình dọn nhà ở gần chỗ làm mới của ba nhé con, ba sẽ nhớ tài xế đưa con đi học."
"Ba nói j vậy?"__Hani lo lắng, ko muốn tin vào điều mình vừa nghe.
"Con cũng biết đó, ba dạo này hay làm về trễ hơn mọi khi, chỗ làm xa quá, mình đã có nhà ở đấy dại j ko ở mà phải đi về cực khổ như vậy. Ba biết con ko muốn xa Hyerin, nhưng dù sớm hay muộn 2 đứa đều sẽ có con đường riêng cho cuộc sống bản thân, đâu thể nào theo nhau mãi được đúng ko. Con chơi với em ấy từ bé rồi, đường sá bây giờ đi lại ko khó, cuối tuần ba có thể thường chở con về thăm em ấy mà, rồi thỉnh thoảng lại mời em sang nhà mình chơi. Trên đấy có nhiều trung tâm tiếng Anh tốt, con dễ tìm chỗ học hơn nữa. Mình đâu phải đi luôn ko về đâu."__ông Ahn vuốt tóc nhỏ nhẹ nói với con gái.
"Ba cho con ở lại đây được ko ba, con sẽ tự đi học mà, con sẽ ngoan hơn nhe ba"
"Cả nhà mình cùng đi mà, sao con ở lại được? Con ko muốn ở cùng ba sao?"
"Con...hức...hhh..hức......Hyerin...em ấy sẽ buồn lắm, con cũng buồn nữa, con ko muốn đi đâu, ba ơi mình đừng chuyển nhà được ko ba?"__Hani ôm, đầu dụi vào ngực ba mình khóc lớn.
"Hani của ba hôm nay dễ khóc thế, nín đi, mình sẽ thường về thăm em ấy mà."
"Con ko đi đâu, con ghét ba"
Hani nói rồi bỏ chạy ra ngoài, cô đóng sầm cửa mặc ba mình đang ngồi đó nhìn. Ông Ahn biết tính con gái rất dễ kích động lại còn đang buồn nên ko có j là lạ khi thấy con mình hành động như vậy, ông rất thông cảm cho cô.
Tại nhà Hyerin
Hani gấp gáp bỏ dép bên ngoài vừa mếu máo chạy ù lên phòng Hyerin, ông bà Seo thấy Hani chạy ngang thì ko khỏi ngạc nhiên.
"Ơ con bé sao thế?"
"Haha chắc lại chuyện j rồi, t cũng như bà có biết j đâu. Nhìn tụi nhỏ khóc rồi lại quên, giận rồi chơi lại với nhau, ko biết toan tính làm tôi nhớ chúng mình hồi xưa quá bà à."
"Sắp nói chuyện sến nữa rồi"__bà Seo nhìn chồng mình cười nói.
Ba mẹ Hyerin là thế, lúc nào cũng như đôi vợ chồng mới cưới tràn đầy tình cảm và tiếng cười, ông Seo luôn biết cách hâm nóng tình cảm của gia đình.
Khác với ba mẹ mình, phòng Hyerin đang đầy nặng trĩu và hàng ngàn câu hỏi em muốn được Hani giải đáp ngay lúc này.
_____________________________________
End chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top