Chap 3: Cùng tạo kỉ niệm


Khi cả hai tắm xong thì đã gần 10h, Hani soạn trước cho mình và em mỗi người một bộ đồ ngủ trông khá giống nhau.

"Nè mặc đi nhóc"

"Tay áo dài quá, em ko đưa tay ra được"

"Dài cho ấm, đây chị xắn lên cao giúp cho"__Hani ngồi trên giường ngoắc em lại vừa nói.

"Quần nữa, em ko mặc đâu"__Hyerin lắc lắc ống quần dài thòn nhìn Hani. (Mẻ làm nũng đó chứ thích muốn chết)

"Ngủ thôi mà có sao đâu"

Đây!! Bộ đồ ngủ Hani đưa Hyerin mặc đây.

"Unnie!! Em chưa buồn ngủ"

"Ừ unnie chưa để em ngủ đâu mà lo, làm hư đồ của unnie giờ ghép lại đền rồi mới được ngủ"

"Em ghép rồi mà ko được"

"Unnie chỉ em, lấy chai keo lại đây, ghép xong rồi mình dán lại luôn cho chắc"

Cả hai hì hục làm tới 1h khuya mới xong, giờ này mà để mẹ Hani phát hiện hai đứa còn thức thì toi mạng. Vì Hani đã ghép một lần rồi nên có kinh nghiệm, lần này lại có Hyerin phụ dĩ nhiên sẽ làm nhanh hơn, một mình Hani thì mất những hai ngày. Hình ghép hoàn thành, là hình của Hani và em cùng chụp vào sinh nhật vừa rồi của cô - ngày 1/5 - sinh nhật lần thứ 11 của Hani. Hani đã lấy tiền dành dụm của mình in bộ ghép hình lớn như vậy (to gần bằng 2 tờ giấy A3 hợp lại) vì muốn có kỉ niệm với em.

"Hay mình viết j lên đây đi!!"__cô cẩn thận lật mặt sau của bộ ghép hình đã đc dán keo cố định trên 2 khổ giấy A3 cứng rồi nói với em.

Hyerin đi lại kí tên lên tờ giấy.

"Chỉ thế thôi à? Đây để chị!!"

Hani khòm xuống viết thật to dòng chữ:

"Kỉ niệm sinh nhật lần thứ 11 của Ahn Heeyeon.
Kỉ niệm lần đầu Ahn Heeyeon thức đến 12h và cùng ngủ trễ với Seo Hyerin.
Seo Hyerin mãi mãi là bạn thân của Ahn Heeyeon."

Hani kí tên phía dưới dòng chữ, em nhìn cô tỏ vẻ thích thú rồi dùng bút viết thêm:

"Hôm nay Hyerin được mặc đồ của chị Heeyeon đó. Hyerin sẽ giữ và ko trả lại đâu."

Hani đọc xong dòng chữ em viết liền ngã ra cười lớn. Cô cùng em chụp lại những tấm hình ngày hôm đó, trong hình cả hai cười rất tươi, có nhiều tấm cùng làm trò mèo đầy kỉ niệm.

1h30p sáng

Vì ngủ trễ quá nên vừa lên giường mỗi người đều lăn đùng ra ngủ một giấc tới sáng.

Sáng hôm sau (chủ nhật)

Hani và em đi ăn sáng rồi cùng mua khung để đặt bộ ghép hình vào. Khung được đóng bằng gỗ, mặt trước sau đều làm bằng kiếng để thấy đước hình ghép và chữ của cả hai đã viết. Dù đã có khung kính nhưng hình ghép vẫn ép dẻo cẩn thận trước rồi mới đặt vào, khung đem về được treo ở phòng Hani.
______________________

1 tháng sau

Hani đã thi đậu vào trường cấp 2 mình chọn, giờ cô có thể vui vẻ tận hưởng mùa hè mà ko cần lo sợ tới bài tập nữa, nhờ vậy mà cô có nhiều thời gian chơi với Hyerin hơn. Ba mẹ Hani và Hyerin vì bận đi làm nên cả ngày 2 đứa chỉ biết bám lấy nhau như hình với bóng.

Hyerin mới được ba mẹ mua cho chiếc xe đạp vì những bạn cùng trang lứa với em đều đã có thể tự chạy xe đi học, đi chơi, em thì đến cả cái yên trước của xe còn chưa ngồi. Có lẻ do từ nhỏ đã có Hani đèo đi nên em vốn ko cần xe như các bạn và cũng chưa bao giờ đòi ba mẹ mua xe cho mình. Ông bà Seo nhân cơ hội hè này Hani và Hyerin đều có thời gian nên nhờ cô tập chạy xe cho em luôn. Hani nghĩ tới việc mình ko phải chở "cục nợ" này đi nữa mà có thể chạy xe song song với em nên nhận lời liền. Cô ko chỉ dạy bình thường ngược lại còn rất hăng hái lôi em đi tập mỗi ngày. Hyerin vốn rất nhát chạy xe, hơn nữa chiếc xe ngay từ đầu đã ko có 2 bánh nhỏ 2 bên để giữ vững tiếp em nên việc tập xe lại càng thêm khó khăn.

Khi chơi chung, Hyerin luôn nhõng nhẽo để chị mình phải cực khổ dỗ dành, biết rõ tính cách Hyerin nên Hani lúc nào cũng nhường nhịn, chìu em mà ko một lời phàn nàn. Hyerin do luôn được Hani cưng chìu nên sinh tính bướng bỉnh, thỉnh thoảng còn ko thèm dùng kính ngữ để nói chuyện với cô. Dù vậy, Hyerin rất biết quan tâm đến cảm xúc của Hani, những lúc cô có chuyện ko vui em đều bên cạnh làm trò mèo để chọc cô cười; khi cô bị điểm kém em hay lấy điểm kém của mình ra để than vãn ngược lại với cô. (Hyerin có phần lười học hơn Hani nên điểm kém cũng ko làm em thất vọng như cô.) Dù những điều em làm ko giúp chuyện buồn của Hani biến mất nhưng cô vẫn rất vui và thương khi thấy lo cho mình như vậy.
______________________

Hôm nay - một ngày đẹp trời, em cũng đã có thể tự đạp xe vững hơn rồi nên cả hai quyết định ra công viên chạy xe vòng vòng. Hyerin mãi mê đạp xe mà ko để ý Hani đã trốn mình từ khi nào, chạy được một lúc em mới nhớ đến cô mà quay lại tìm. Nhìn Hyerin tìm mình , Hani càng vui nên muốn trốn em thêm chút nữa. Hyerin vì sợ quá vừa khóc vừa dẫn xe ra khỏi công viên, em định về nhà nói ba mẹ tìm Hani với mình. Trông em dẫn xe đi khỏi Hani mới lo lắng chạy theo. Cô đuổi ko kịp, em tự mình dẫn xe qua đường, cô sợ lắm, vừa hét tên em thật to vừa đạp xe thật nhanh theo.

RRRR....RẦMMMMMM............MMMMM.........!!!

Hani như ngừng thở, tim cô nhói lên, cơ miệng cứng lại, tay chân cô run ko biết đường cử động. Cô nhìn đằng xa - cách mình 10m... Em bị xe đụng, dù đã chờ đèn tín hiệu cho người qua đường bật lên rồi mới dám đi, em làm đúng luật, chỉ tại tên vượt đèn đỏ khốn nạn.
_____________________________________

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top