Chap 25: Đau đến tột cùng

"Hyerin dạo này đi học có ổn không?"

"Nó hết rồi unnie, dạo này nó vui vẻ hẳn ra, cũng không còn hay sợ hãi với nhận nhầm người này người kìa là mẹ nữa"

Song Yi bỗng qua nhà Hani chơi vào buổi trưa và nói sẽ ở lại ăn cơm chiều. Tối hôm qua đã nhắn tin hẹn trước nên hôm nay Hani không ngủ trưa để đón Song Yi. Hai người mãi nói chuyện mà không hay em đã đứng từ trên lầu nhìn xuống từ bao giờ, Hani nghĩ em còn đang ngủ.

"Ừ tốt quá, mai là tới ngày tái khám, unnie không biết nói sao để Lyn không nghi ngờ nữa"__cô lo lắng.

"Thì cứ nói là đi khám định kì để lấy thuốc thôi"

"Em ấy sẽ thắc mắc tại sao không ra tiệm mua theo toa cũ mất. Lyn đã hỏi chị rất nhiều về bệnh, chắc sẽ không giấu được nữa nếu em ấy vẫn không mau chóng ổn định lại?

Là giấu sao? Hai người họ đang giấu em bệnh gì sao? Sao lại không cho em biết? Còn bảo em phải ổn định lại. Hyerin nghe rõ từng lời nói của Hani, em im lặng quay lên lục tung cả phòng để tìm kết quả khám bệnh.

Hani và Song Yi bỗng nghe tiếng khóc của Hyerin, cả hai hốt hoảng chạy lên, phòng ngủ như một bãi chiến trường, Hani chết lặng khi không thấy em. Rồi tiếng khóc từ nơi đó phát ra - phòng làm việc - nơi cô cất kết quả khám bệnh cho Hyerin. Hani đoán được nhưng không dám nghĩ nó là thật, cho đến khi cô tận mắt thấy em gục xuống nhìn chầm chầm vào tờ giấy mà khóc:

"Hyerin!!"__ Hani chạy đến đỡ em lên, cả Song Yi cũng chạy theo.

"Em bị tầm thần"__Hyerin bám vào người khi cô đến ôm mình, em như không còn bình tĩnh nữa nhưng vẫn nói ra rất nhẹ nhàng khiến mọi người đều đau lòng.

"Lyn-ah không sao, không sao hết, sẽ khỏi mau thôi. Lyn đừng sợ.....đừng sợ nữa"__Hani vỗ về.

"Chữa được hả unnie?"__em run rẫy hỏi cô.

"Ừm, Lyn sẽ mau khỏi thôi"

"CHỮA ĐƯỢC CÁI GÌ HẢ, ĐIÊN RỒI THÌ CHỮA THẾ NÀO? CÁC NGƯỜI....."

"Hyerin-ah bình tĩnh đi, mình với chị ấy....."__Song Yi lên tiếng thì bị em ngắt ngang.

"TRÁNH XA TÔI RA, CÁC NGƯỜI CÒN XEM TÔI LÀ CÁI GÌ NỮA. BỆNH CỦA TÔI TÔI CÒN KHÔNG BIẾT"__em sợ hãi đẩy Hani ra xa ngưòi mình.

"Lyn-ah, bình tĩnh đi em"

"ĐỪNG LẠI GẦN"__em chạy đến lấy dao rọc giấy có sẵn trên bàn làm việc của Hani, em sợ mình sẽ bị bắt vào viện như những bệnh nhân tâm thần khác.

"Lyn ngoan, chị thương em nhất mà, Lyn không muốn được ngủ cùng unnie nữa sao? Lyn với unnie có đồ ngủ đôi, có dây chuyền đôi, Lyn muốn được đi du lịch cùng unnie mà. Lyn không hại unnie đâu đúng không?"

"....."

"Không ai bắt Lyn vào viện đâu, unnie sẽ bảo vệ, em khỏi bệnh chúng ta sẽ cùng đi du lịch. Lyn nghe chị, bỏ dao xuống đi."__cô vừa nói vừa chậm rãi tiến đến gần khi thấy em đang mềm lòng.

"Hani"__em khóc òa, buông dao xuống rồi sợ hãi ôm cô.

"Lyn ngoan"__Hani cũng khóc, Song Yi đứng cách đó có thể nghe được tiếng nói của người yêu mình đang bị nghẹn lại làm cho thay đổi.
______________________

4 tháng sau

Hyerin vừa kết thúc kì nghỉ hè và bắt đầu vào đại học năm 4.

Có vẻ việc để Hyerin biết bệnh của mình cũng phần nào giúp được quá trình điều trị tâm lý dễ dàng hơn. Em rất hợp tác với bác sĩ vào những lần tái khám định kì. Hyerin cũng không còn thường xuyên nhận nhầm Hani là mẹ hoặc quên bà Seo đã mất như lúc mới phát bệnh nữa, em đã đỡ nhiều rồi, tâm lý ổn định hơn rất nhiều.

Nói là có tiến triển nhưng không hẳn là Hyerin giữ bình tĩnh được khi bị kích động. Em lui tới khoa thần kinh vào hè khiến không ít người bạn cùng trường bắt gặp và đặt nghi vấn, rồi họ biết được mà truyền nhau bệnh của em.

Giờ ra về

Hôm nay Song Yi bận ở lại soạn bài thuyết trình nhóm nên chỉ có Hyerin đứng chờ Hani rước về thôi. Em bị một đám nam sinh chọc ghẹo khi cùng đứng ở cổng trường.

"Ê nghe nói mày bị tâm thần hả?"

"Rồi sao còn đi học chi nữa em ơi"

*chậc chậc* "Đẹp vậy mà uổng quá"

Cả bọn cứ thay phiên nhau trêu em khôg ngừng. Hyerin tỏ vẻ không quan tâm nhưng thật sự đầu em đang đau lên vì cơn tức giận, em rất khó để kềm chế cảm xúc nếu cứ liên tục bị tác động.

"Này này rớt hình mẹ mày kìa"__một tên vừa nói vừa chỉ xuống đất.

Hyerin nhìn xuống theo hướng tay tên đó chỉ để tìm, vì em có hình mẹ trong cặp nên nghĩ là hắn nói thật.

"Không phải, bên này cơ"

"Đây anh lượm cho cưng rồi nè"__tên khác giả vờ giữ mảnh giấy gì đó trong tay rồi đùa với em.

"TRẢ ĐÂY"__em nói to.

"Phải xin lại đàng hoàng chứ"

Hắn nói rồi vứt mảnh giấy xuống chân, em liền lượm lên nhưng không phải hình mẹ mình. Hyerin khóc vì cứ nghĩ hắn còn giữ, em liên tục tìm kiếm mặc cho mọi người đang nhìn mình cười.

"Hyerin...Hyerin!! Gì vậy em?"__Hani đến, cô thấy mặt em tái xanh và người trở nên run rẫy, cô biết rõ triệu chứng. Nhìn bọn người đứng cười kia cô hiểu ngay em đang bị trêu ghẹo.

"Tụi bây mới làm gì?"__cô đỡ em lên nắm tay đẩy ra phía sau lưng mình rồi nóng giận nhìn cả đám nam sinh.

"Làm gì đâu, bảo hình mẹ nó rớt vậy mà nó tin thiệt rồi tự rối lên thôi"

"Bọn khốn"

"Một con đồng tính với một con tâm thần mà có quyền chửi bọn tao à"__thằng đầu đàn vui vẻ tiếp tục chọc tức Hani.

"Không phải mày từng thích chị ấy à?"__một tên cùng đám liền hỏi khiến thằng đầu đàn đỏ cả mặt.

"Đấy đấy đấy!! Tôi đồng tính cũng không sao, có người biết tôi đồng tính rồi mà vẫn đi theo xin làm quen, nhục không hả THẰNG NHÓC RANH"__cô khoái chí nói__"Mày liên quan đến con bé một lần nào nữa thì không chắc tao sẽ để mày yên. Cả đám bọn mày luôn, chỉ cần...."

Hani chưa nói hết câu thì bị em ngắt ngang, Hyerin khẽ níu tay cô:

"Em muốn về....người ta thấy em bệnh....giúp em....Hani giúp em...."

"Không sao đâu, không sao....có unnie ở đây không ai dám bắt nạt em hết....Lyn không bệnh...đừng sợ, đừng sợ nữa"__cô xoay người lại phía em, mắt cũng rưng rưng theo. Hani cảm nhận được tay người kia đang run lên vì hoảng sợ.

"....."

"Nín đi, unnie đứa Lyn về nhé"

Hyerin nhớ lại khi còn nhỏ Hani cũng bảo vệ mình như vậy, Hani luôn có mặt đúng lúc và là người gỡ rối, che chở cho em. Hyerin vui lắm. Nhưng đó không phải là điều duy nhất em nghĩ lúc này, em muốn được nhanh chóng thoát khỏi đám đông đang chế nhạo mình.
_____________________________________

End chap 25.

Xin lỗi mn, tuần sau mình kiểm tra hơi nhiều nên chắc không ra chap được. Nhất là t4, nó làm mình sốc quá. Tuần sau nữa mình sẽ quay lại nhaaaa.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top