Chap 23: Bệnh
"Lyn-ah, tối đi xem phim với unnie đi, unnie mua sẵn 2 vé rồi nè"
Hani mua đồ ăn qua ký túc xá như mọi lần. Ăn xong, trước khi về lại nhà, cô rủ Hyerin đi chơi.Vì hôm nay là cuối tuần, Song Yi có hẹn với bạn nên sẽ không đi cùng hai người.
"Nae, mấy giờ vậy unnie"
"7h15 đi!! Phim chiếu lúc 7h25"
"Nae"
"Unnie về tắm cái nha, 7h15 qua đón em"
"Bái bai unnie"
______________________
Hôm nay Hani cố tình lấy chiếc xe máy ra chạy vì để lâu quá không sử dụng xe sẽ dễ xuống cấp, với cô cũng muốn khi chở em có thể ôm mình.
Phim khá hay nhưng mỗi khi đến cảnh quay trong bệnh viện Hyerin lại không dám nhìn lên màn hình, rồi đoạn phim cô gái ngủ một mình trong căn nhà rộng lớn càng làm em sợ hơn. Chỉ là phim tình cảm lãng mạn mà sao đối với em như đang xem phim ma vậy.
Tay chân Hyerin lạnh ngắt, em chóng mặt khi hình ảnh bệnh viện cứ liên tục xuất hiện, em cố giữ bình tĩnh, không để Hani biết mình đang sợ. Đến khi cơ thể không còn chịu được nữa, em bắt đầu nói gì đó như một người mất hồn:
"Me ơi đừng đi....con sợ"
"Lyn nhớ ba mẹ...ở đây Lyn cô đơn lắm, Lyn muốn gặp ba mẹ"
"Không ai nói chuyện với Lyn hết...không ai.....không một ai....."
Em cầm ly nước gục mặt xuống dưới nói thều thào mãi một nội dung. Hani ngạc nhiên xoay người sang phía em, không khác gì Song Yi đã kể, Hyerin thật sự đang nói như người vô thức và đổ mồ hôi nhiều lắm. Hani lây nhẹ vai em những mấy cái Hyerin mới ngừng nói mà nhìn lên. Cô ôm cơ thể yếu ớt đang run lên kia vào lòng rồi giúp em rời khỏi rạp chiếu phim.
"Em đã thấy gì vậy?"
"Ưm...bệnh viện.....em thấy ba mẹ bỏ rơi em ở bệnh viện"
"Lyn ngoan, ba mẹ không bỏ rơi em. Tại bất đắc dĩ nên phải đi thôi, ba mẹ vẫn luôn quan tâm đến em mà"
"Chỉ còn mỗi mình em thôi, không ai bên cạnh em hết....hức....em không muốn nữa...hức....em sợ lắm"
"Lyn còn có chị và ba mẹ chị mà....À còn có bạn bè nữa, có rất nhiều người thương Lyn đó."
"......"
"Thôi nín đi, unnie đưa Lyn về nghỉ nha"
"Nae"
9h tối hôm đó
"Alo mẹ!!"
"Sao vậy tiểu thư?"
"Lynnie...con thấy em ấy có chút gì đó không giống bình thường nữa mẹ ạ"
"Là sao, con nói rõ mẹ xem nào?"
"Bạn cùng phòng nói tối Lyn hay gặp ác mộng, em ấy có nói sảng nữa, con chứng kiến vài lần Lyn như vậy rồi mẹ ạ. Con nghĩ có nên đi khám cho em ấy không?"
"Con chăm sóc em ấy thật nhiều vào xem sao, bây giờ đêm đến bệnh viện nói như vậy người ta cũng không tìm ra bệnh. Chắc Lyn nó còn sốc, con nhớ an ủi em ấy nhé"
"Con làm hết rồi mà vẫn vậy, bạn Lyn bảo có đêm em ấy cứ lục đục làm gì quài mà không chịu ngủ. Con sợ không tìm bệnh sớm....."
"Ừ vậy tùy, ở trên đó con biết tình hình em ấy rõ hơn mẹ. Khi nào khám xong cho mẹ hay kết quả với nhé."
"Dạ"
______________________
Giữa tuần
Hani xin nghỉ việc một ngày rồi rủ Hyerin nghỉ học để cùng đi khám sức khỏe. Lấy cớ lâu lâu đi khám tổng quát cho cả hai nhưng chờ lúc em khám cô đã lẻn đi hỏi bác sĩ về bệnh của em:
"Cái này cháu phải qua khoa thần kình để khám"__bác sĩ ôn tồn nói.
"Ơ sao vậy ạ? Em ấy bị gì sao bác sĩ?"
"Triệu chứng này bác không rành. Bác gặp nhiều bệnh nhân sốc do chuyện đau buồn dẫn đến như vậy nhiều rồi, mọi khi bác đều chuyển họ sang khoa thần kinh khám sẽ có kết quả chình xác hơn"
"Dạ vậy con cảm ơn bác"
______________________
"Hyerin-ah đi đây với unnie!!"
"Khoa thần kinh là sao vậy Hani?"
"À, dạo này em mất ngủ nên unnie muốn em khám coi có sao không á mà."
"Hmm...tại em có chút chuyện mà unnie, mình có thể mua thuốc ngủ ở ngoài mà"
"Em hay gặp ác mộng nữa, vào khám đi không sao đâu. Lyn nhớ nói hết triệu chứng cho bác sĩ nghe nhé!"
~~Lúc có kết quả khám bệnh, Hyerin đi lấy kết quả khám tổng quát sức khỏe của cả hai còn Hani thì ở lại chờ kết quả từ khoa thần kinh.
"BỆNH NHÂN SEO HYERIN"
"Tôi lấy kết quả"
Hani đi lại chỗ y tá đứng bên cạnh bác sĩ để nhận sổ khám bệnh. Cô vừa quay ra ngoài vừa mở kết quả ra xem - "chuẩn đoán: tâm thần phân liệt cấp 1", Hani chưa khỏi sửng sốt thì bác sĩ đã gọi cô lại.
"Cô là Seo Hyerin à?"__bác sĩ mời Hani ngồi rồi hỏi.
"Không thể nào...sao lại như vậy...Lyn-ah không thể nào...."__Hani vẫn khư khư nhìn vào tờ giấy rồi liên tục nói, không để ý bác sĩ và y tá đang chờ mình.
"Vậy cô đây không phải bệnh nhân Seo đúng không?"__bác sĩ hỏi tiếp.
"Chị gì ơi!!!"__cô y tá khều vào vai Hani.
"Dạ?"
"Cô là người nhà của bệnh nhân Seo?"__bác sĩ hỏi lại một lần nữa.
"Dạ"
"Được rồi, tôi sẽ nói về tình hình bệnh nhân và cách điều trị để cô nắm"
"....."
"Có người nhà biết thì cùng hợp tác với bác sĩ sẽ giúp được nhiều trong việc điều trị, nhưng cái chính vẫn ở khả năng tự cải thiện tâm lý của bệnh nhân. Người nhà và bạn bè có thể quan tâm, giúp bệnh nhân quên đi chuyện buồn với suy nghĩ lung tung."
"......"
"Qua dấu hiệu và kết quả thì tôi chắc chuẩn đoán đã chính xác. Đây......."__bác sĩ vừa nói vừa chỉ Hani nhìn vào hình chụp X-quang.
"Là bệnh tâm thần thật sao bác sĩ?"__Hani lo lắng.
"Tâm thần phân liệt cấp 1, thường gặp ở những bệnh nhân chịu cú sốc, hoặc áp lực quá nhiều về vấn đề nào đó nhưng không có người bên cạnh lắng nghe dẫn đến trầm cảm và phát bệnh. Hoặc cũng có thể bệnh nhân không muốn nói ra vấn đề của mình với một ai"
"......"__Hani nghe từng lời bác sĩ nói, hai hàng nước mắt nóng hổi cũng vô thức lăn trên má.
"Cô có hay quan tâm đến bệnh nhân không?"
"Dạ có....em ấy không còn người thân nên bây giờ gia đình con như người thân thứ 2 của em ấy vậy."
"Thế sao bệnh nhân không tâm sự nhỉ? Những lúc khủng hoảng thường sẽ rất cần có người để giải bày hết."
"......."
"Bệnh sẽ không sao, cô có thể lựa lời nói về bệnh để cô ấy không bị sốc."
"Dae"
"Có người bên cạnh mà cô ấy lại giữ tâm sư một mình thật là không tốt. Chỉ cần uống thuốc đúng liều lượng, gia đình phối hợp với bác sĩ để điều trị tâm lý giúp bệnh nhân cải thiện thì sẽ mau có kết quả tốt thôi."
"Dae"
_____________________________________
End chap 23.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top