Chap 21: Chuyện xấu lại đến
1 năm sau
Hani quen Song Yi hai năm rồi, trong thời gian đó Hyerin nhận được khá nhiều lời tỏ tình nhưng em không đồng ý vì tình cảm đặc biệt em dành cho Hani vẫn còn. Hyerin không hứng thú với một ai khác ngoài cô nên không muốn làm tốn thời gian của những người thích mình.
~~Don't want to, but I can't put nobody else above you~~
Hani vừa tốt nghiệp đại học - 22 tuổi. Đúng như uy tín của trường, vào những tháng cuối ở đại học, cô và nhiều sinh viên được các công ty gửi giấy mời đến làm việc cho họ. Hani nhanh chóng được nhận vào làm ở một tập đoàn có tiếng cả nước. Là nhân viên mới, nếu thực hiện tốt các chỉ tiêu công ty đề ra thì sau 1 năm Hani sẽ được ướm vào ghế phó giám đốc điều hành của một công ty thuộc tập đoàn, vì xét về trình độ, người hiện tại đang giữ chức đó không thích hợp bằng cô. Hani không về làm việc cho công ty ba mình, cô muốn ở lại thành phố vì còn có Hyerin và Song Yi, làm việc ở trên đây cũng giúp cô mở rộng quan hệ được với nhiều người hơn là ở quê mình.
______________________
Hè vừa qua, Hani và Hyerin vẫn về ở với gia đình như mọi năm, chỉ khác là sức khỏe bà Seo đã kém đi rất nhiều nên em và cô không đi chơi được như những lần hè trước. Hyerin hầu như đã dành cả tháng hè để chăm sóc mẹ. Em vào đại học năm 3 học phí lại tăng, bà Seo không làm việc được nhiều nữa, có lẻ từ năm nay và những năm sau nữa, Hyerin phải nhờ đến tiền giúp đỡ của gia đình Hani.
Bệnh tình bà Seo thật sự ngày càng kém, mẹ Hani phải thường xuyên qua chăm sóc. Hyerin dù trong năm học nhưng cuối tuần em vẫn tăng cường về quê đều đặn với mẹ mình. Mọi người không nói ra nhưng hẳn là ai nấy cũng đã chuẩn bị trước tâm lý ngày đó sẽ đến, kể cả Hyerin cũng vậy, từng giây phút trôi qua em và mẹ mình đều rất trân trọng.
______________________
Hyerin và Song Yi học đến nửa năm của đại học năm 3
Thời gian quen nhau không ngắn không dài, đủ để Hani và Song Yi hiểu được tính cách của nhau. Hani vẫn vậy, vẫn là một người đầy chân thành, chu đáo, hết mực nuông chìu người yêu. Về phần Song Yi, giờ thì Hani mới biết là người kia đua đòi đến mức nào, quà cô tặng đối với Song Yi luôn là không đủ. Song Yi thỉnh thoảng có tặng quà lại cho người yêu nhưng quà không phải là thứ Hani cần, cô chỉ cần một tình yêu không xa hoa. Những đêm ăn xài quá độ, đi chơi về muộn, rồi bản tính ghen tuông của Song Yi khiến Hani phát chán. Nhưng dù thế nào thì họ cũng là đang yêu nhau, chỉ hơi khác quan điểm về tình yêu nên Hani vẫn cô gắng hài hòa cùng Song Yi.
Khuya hôm đó
1h15p__~~Gwi arae, gwi gwi arae...gwi arae, gwi gwi arae....Up up up up....~~
"Song Yi-ah chị đang ngủ, ngày mai hẳn gọi được không em"
Hani mệt mỏi với lấy chiếc điện thoại đặt ở tủ cạnh đầu giường, người làm phiền cô vào giờ này chỉ có mỗi Song Yi nên Hani mắt nhắm mắt mở nghe máy.
"Hani-ah, dì nhập viện rồi, qua rước em về gấp đi con"__người giữ đầu dây bên kia khẩn khoản nói với giọng run run.
"Ba....."__Hani bật dậy, tim cô đập mạnh hơn khi vừa nghe hết câu của ba mình, lời nói cũng bị nghẹn lại.
"Về liền đi con, giữ em bình tĩnh nhé. Mọi người đang cấp cứu...nhưng lần này...không chắc dì qua khỏi. Ba với mẹ ở bệnh viện, khi nào tới nơi con gọi ba về đón!!"
"Dạ ba"
Cô gấp rút vệ sinh cá nhân, thu dọn vài thứ quan trọng để về quê gấp. Vì mai còn đi làm mà cô là nhân viên mới nên phải cố gắng thực hiện tốt nội quy của công ty, Hani ngồi lại viết đơn xin nghỉ vài ngày rồi chạy xe qua kí túc xá của em nhanh nhất có thể.
"Bác cho con vào rước em ấy ra đi bác, con xin bác!!"__cô chòm vào buồng năn nỉ bác bảo về đang ngồi trong đấy.
"Về đi, bác nói rồi, giờ này không được đâu"
Bác bảo vệ nhìn thành ý cùa cô từ nảy tới giờ, ông rất muốn cho cô vào. Nhưng giờ này mở cửa kí túc xá khi cô lại không có giấy phép thì thật là làm khó bác ấy quá.
"Xin bác...con xin bác...lần này...có thể là lần cuối em ấy gặp người thân của mình...bác cho con lên rước em ấy được không bác"
Hani xuống xe đứng ngoài cửa nói vọng vào, nước mắt cô liên tục trào ra, hết nhìn đồng hồ rồi lại thảm thiêt van xin.
"Thôi cháu vào đi, cháu ấy tên gì"__bác bảo vệ e ngại đồng ý vì sợ sau lần này sẽ bị khiển trách, nhưng lương tâm bảo bác làm vậy. Bác xin thông tin của em để kiểm soát được số sinh viên và thời gian rời đi.
"Hyerin...Seo Hyerin sinh viên năm ba ngành kinh tế, ở phòng 158"__cô trả lời ngay sau đó, sẵn thế lao vào khi bác bảo vệ mở cửa.
______________________
"Hyerin! Hyerin-ahh"
"LYN ƠI LYN, LYN ƠI"__*cốc cốc cốc*__"LYN ƠI MỞ CỬA ĐI EM"__vì không ai nghe nên cô đập cửa rồi la thật lớn.
"Nhỏ thôi cháu"__bác bảo vệ đứng bên cạnh kềm chế cô lại.
"À dạ. Hyerin-ah"__*cộc cộc cộc*
"Hani..."
Em mơ màng tỉnh dậy khi nghe tiếng gọi của cô. Mọi người cùng phòng cũng bị đánh thức theo, đã gần 2h rồi, không ai tin Hani đang đứng ngoài kia.
"Có ai nghe tiếng chị Heeyeon không?"__cô 2 đi đến mở đèn rồi hỏi.
"Hình như là chị ấy đó"__em trèo xuống khỏi giường, lấy chìa khóa mở cửa phòng.
"Ahhh Heeyeonnnn"__Song Yi thấy người yêu khi Hyerin vừa mở cửa, cô vui mừng lẫn thắc mắc chạy đến phía Hani.
Em nhìn cô đang đứng trước mặt mình mà khóc nên lo sợ đến không thốt được lời nào. Hani bước đến cạnh em, nói với giọng nhẹ nhàng giúp cả hai có thể bình tĩnh hơn vào lúc này.
"Dì không khỏe, em soạn đồ đi rồi mình về liền"
_____________________________________
End chap 21.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top