Chap 19: Thú nhận và bao che
Tại nhà Hyerin
"Mẹ ơiiii, con về rồi"
"Con gái con lứa, chưa vào đến nhà đã la ong ỏng lên rồi, sau này thằng nào dám cưới"__mẹ Hyerin từ trong đi ra xách đồ hộ em, bà vừa nói vừa cốc nhẹ vào đầu em.
"Không ai cưới thì con ở với mẹ đến già có gì đâu"
"Chỉ giỏi cái miệng thôi, mẹ dọn phòng rồi, con lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm"
"Nae"
______________________
"Lyn-ah, con gọi Hani bảo ngày mai mọi người sang nhà mình chơi, rồi nầu món gì ăn luôn, lâu quá mẹ không gặp nó"
"Chút con gọi"
Hyerin đang xem TV cùng mẹ thì bị giao nhiệm vụ, em lười ngồi dậy nên dù nằm nán lại nửa tiếng rồi vẫn không chịu đi gọi cho Hani.
"Con bé này, mẹ nhờ có nghe không, trễ quá họ ngủ rồi sao"
"Rồi rồi con đi đây thưa phu nhân"
Kì lạ, em gọi mấy cuộc bên Hani vẫn là máy bận, Hyerin bực dộc quay lại xem TV. Gọi lần nữa, vẫn máy bận, đúng là làm Hyerin tức điên lên mà, không hiểu con gười này nói chuyện với ai mà lâu đến thế. Em chợt nhớ gì đó...chắc là Song Yi, phải rồi, Hani hứa tối nay về đến nhà sẽ gọi cho song Yi lúc 8h, nhưng bây giờ đã 9h hơn rồi mà vẫn chưa nói xong sao.
"Alo"__cuối cùng cũng gọi được, Hani nghe máy.
"Chị hả, sao em gọi mãi mới được thế? Mẹ em rủ mai mọi người qua nhà em chơi á, qua ăn luôn"
"Ahhh xin lỗi nhe, tại chị đang gọi cho Song Yi, okay mai chị với ba mẹ sẽ qua"
"Nae, bye unnie"
"Ừm"
Hyerin's pov:
"Biết lắm mà, Hani đúng là gọi cho Song Yi, hởm nay ngày nào cũng gặp vậy mà giờ về không biết nói gì mà lâu dữ. Mình ngay cả hẹn đi chơi chỉ cũng không hẹn, gặp qua điện thoại nói được vài câu, sao chị ấy không có hứng với mình như với Song Yi nhỉ?"
End pov.
"........Hani-ah....."__Hyerin khẽ gọi trước khi Hani kịp tắt máy, em không muốn phải cúp máy nhanh như vậy, em muốn mình được nói với cô nhiều như cô và Song Yi lúc nảy.
"Hửm, sao vậy cục cưng?"
"Ưm...không có gì"
"Sao vậy nói đi!!"
"Em kiu chơi thôi"
"Ừ vậy chị cúp nha, tối ngủ ngon đó"
"Nae"
Hôm sau
Hyerin cùng mẹ đi siêu thị mua đồ để về nấu sẵn ghé qua bệnh viện lấy thuốc cho bà luôn vì ngay đợt hết thuốc.
~~Hai mẹ con về đến nhà làm được một bàn ăn thịnh soạn:
"Thưa dì con mới qua"
"Ui Hani, dạo này xinh quá ta"__mẹ Hyerin hớn hở đáp.
"Bé Lyn cũng có kém gì đâu, ra dáng phụ nữ rồi nè, tụi nhỏ càng lớn càng đẹp ra"__mẹ Hani đi đến nựng má em.
"Đúng là đứa nào cũng lớn hết rồi nhỉ? Thôi vào ăn nè"__bà Seo ngoắc bà Ahn cùng mọi người đến chỗ bàn ăn.
______________________
"Hani năm sau tốt nghiệp rồi, có để ý đứa nào chưa con"__bà Seo hỏi góp vui cho bữa ăn.
*khụ...khụ* "Dạ chưa, con chưa thấy ai vừa ý hết dì ơi"
Hani dù đã chuẩn bị trước tinh thần vì mẹ cô vẫn thường hỏi như vậy qua điện thoại, nhưng lần này hỏi ngay trước mặt cảm giác có khác hơn khiến cô mém sặc.....Khoan đã!! Sao lại chưa có ai? Không phải Hani đang quen Song Yi sao?
*Flash back*
"Haa...Hani...."__em toát mồ hôi khi nhìn vào cái wrap cô thay khi nảy vẫn còn để trong sọt rác ở phòng ngủ.
"Gì vậy ?"__Hani vừa lên tới phòng, cả hai định sẽ ngủ một giấc để chiều về quê.
"...."__em sợ hãi nhìn cô.
"Ly..nn....Lyn à bình tĩnh...đ..được không em, nghe chị nói...em đừng...như vậy"__Hani nói mà run lẫy bẫy, cô quên là mình vẫn chưa đem ra thùng rác công cộng để thủ tiêu cái wrap ấy.
"Cả hai, ơ...chị với Song Yi"__mặt Hyerin đỏ lên vì đau, tim em đập khó khăn đến phát sợ.
"Chị xin lỗi, chị không kềm được, em đừng sợ, chị xin lỗi, em đừng nói mẹ chị...được không...Lyn....??"__cô đứng cách Hyerin một khoảng để giải thích vì cảm nhận được em đang không muốn mình lại gần.
"Em muốn ngủ"
"Em kh....."
"Chuyện của chị mà, em không nói dì nếu chị không muốn"
"Ưm..cảm ơn em, em nằm đó đi để chị xuống dưới ngủ cũng được"__Hani nói khi thấy Hyerin như đang đề phòng, sợ cô sẽ lại gần em.
"Chị cứ ngủ ở đây đi, không cần phải xuống dưới"
"Ừ"
Hani đi đến giường ngủ với em như mọi khi, chỉ khác là cô không dám nằm gần hay quay mặt về phía Hyerin lúc này. Hani im lặng nhìn lên trần nhà, không biết người bên cạnh đang nghĩ gì. Điều cô làm với Song Yi cũng chẳng ảnh hưởng đến Hyerin nhưng sao cô lại thấy mình có lỗi thế này?
"Ở đây sao, chị với Song Yi...tối qua trên giường này sao?"__Hyerin hỏi, vẫn quay lưng về phía Hani, em hỏi nhưng khó khăn vì ở cổ có gì đó khiến em nghẹn lại.
"Ừ"__cô ngại ngùng trả lời.
Em nhìn lên tường, khung ghép hình của mình và cô không còn được treo ở đó nữa (đọc sơ lại chap 11 nếu mn quên vụ khung hình này nhaa), thay vào là hình Hani chụp cùng Song Yi. Hani đã dời vị trí hai khung hình từ khi nào không hay, hình em và cô được treo trên vách ở đầu giường. Chỗ đó sẽ khó để Hani thấy hơn khi cô nằm ngủ, có lẽ Hani cố ý làm vậy, cô giờ thích ngắm hình mình với Song Yi hơn. Hyerin nhìn khung hình lần nữa, em chỉ nên xem Hani là chị thì tốt hơn, không nên yêu thầm mãi thế này được.
"Hyerin-ah"__Hani vẫn không dám xoay người về phía em để nói chuyện.
"Nae"
"Em có sợ chị không?"
"Không, không sợ"
"Chị cảm thấy em như muốn tránh chị ấy. Chị với Song Yi sẽ không xảy ra như vậy nữa đâu em đừng lo. Ưm...em...có thể nào đừng nói chuyện chị...đang yêu...ưm...con gái...được không ?"
"Em nói rồi mà, chị không muốn thì em không nói, với lại em không có tránh chị"
"Ừm không tránh thì thôi, chắc tại chị hay nghĩ bậy. Cảm ơn em giữ bí mật dùm chị. Có cơ hội chị sẽ cho mọi người biết, chỉ tại lúc này chị hơi sợ họ sẽ sốc nên...không dám nói. Thôi em ngủ đi"
"Nae"__(Hyerin pov): không thấy em đang yêu chị sao Hani. Chị nghĩ đúng rồi, em thật ra là có tránh chị đó, Hani chỉ mãi biết làm em yêu hơn rồi vô tâm với em thôi.
*End flashback*
Cô nhìn sang em sau khi vừa nói dối mọi người, chỉ bằng ngôn ngữ hình thể, cái nhìn như để cảm ơn em đã giữ bị mật giúp mình. Hyerin bắt gặp ánh mắt của cô, em mỉm cười đáp lại, nụ cười chỉ cả hai mới hiểu - nụ cười giữa một người mang cảm kích và một người mang đau lòng lẫn hạnh phúc vì giúp được người mình yêu. Họ thật sự rất hợp nhau, rất hiểu nhau nhưng tiếc là chỉ một người nhận ra điều đó, một người thì không đủ để khiến cả hai thuộc về nhau được.
_____________________________________
End chap 19.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top