Chap 10: Bi kịch liên tiếp
*Flash back*
Năm Hyerin học lớp 11, mẹ em sau một lần ngất xỉu ở nhà phải nhập viện thì được chuẩn đoán là bị bệnh ung thư máu.
~~Ngày hôm đó:
Hyerin đi học về thấy cửa nhà không đóng vào trong gọi mẹ liên tục nhưng không nghe trả lời, em lo nhà có trộm, vào sâu hơn nữa. Một góc của căn bếp, trước mắt em là cảnh tượng còn sợ hơn cả thấy trộm - là bà Seo, bà đang nằm bất tỉnh dưới sàn bếp, người đầy vết bầm tím, mũi còn rươm rướm máu, đôi mắt nhắm nghiền, đồ trong giỏ rơi rớt tung lung. Thì ra là bà đi chợ về định để đồ ở nhà rồi sẽ đi làm nhưng cơn chóng mặt ập đến, bà đứng loạng choạng không kềm được nữa mà ngã xuống đến khi em về. Hyerin hốt hoảng bỏ cặp, ngồi xuống lay người mẹ nhưng bà không tỉnh dậy, em gọi xe cấp cứu đưa hai mẹ con vào bệnh viện.
Hình minh họa tướng ngất xỉu của bà Seo😂😂
Hyerin gọi ba mẹ Hani đến bệnh viện cùng (Hani thì đang ở thành phố học đại học năm nhất), sau 20p chờ khám bệnh cuối cùng bác sĩ cũng ra:
"Người nhà cần cho bệnh nhân nhập viện gấp"__bác sĩ gấp gáp nói.
"Sao vậy bác sĩ, bà ấy có bị j ko?"__bà Ahn lo lắng hỏi.
Người Hyerin lúc này nóng bừng, chân đã run run, không biết là sẽ gặp chuyện gì kinh khủng nữa đây, em sợ đến chẳng thốt lên được lời nào.
"Chuẩn đoán cho thấy bệnh nhân bị ung thư máu, có lẻ gần 1 năm nay rồi, tôi rất tiếc. Dạo gần đây gia đình có thấy nhiều triệu chứng lạ từ bệnh nhân không, sao không đi khám để có thể phát hiện bệnh sớm hơn, đến phải ngất xỉu thế này lại còn không có thuốc điều trị, sức khỏe bà ấy suy giảm khá nhanh so với người khác"
Bà Ahn trào nước mắt, bà đứng không vững nữa, ngồi xuống ghế nhìn chồng mình và bác sĩ đang cố giúp Hyerin bình tĩnh. Em sau khi nghe bá sĩ nói đã khóc rất lớn, chạy lại phía cửa la hét vào trong dù biết mẹ mình không nghe thấy:
"KO PHẢI ! MẸ ƠI KO PHẢI, KO THỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC, MẸ KO CÓ BỆNH ĐÚNG KO, MẸ CON SAO LẠI KHỔ THẾ NÀY"
Hyerin liên tục đập cửa, la khóc đến mất lý trí, bác sĩ và ông Ahn chạy đến kềm tay em. Phải ! Em bây giờ chẳng khác gì một bệnh nhân tâm thần đang bị bắt lại, cô bé vui vẻ ngày nào giờ lại ra nông nổi này, tại sao bi kịch cuộc đời em vẫn chưa dừng lại, tại sao bà Seo nhất định phải là bệnh ung thư.
Hơn một năm nay, bà Seo luôn có triệu trứng mệt mỏi và thường xuyên đau đầu hơn mỗi khi xách đồ nặng, chỉ một vết xước nhẹ cũng đủ khiến bà chảy máu mà còn rất lâu để lành lại. Nghiêm trọng hơn nữa là bà dù vẫn ăn uống điều đặn nhưng vị đã mất dần và sụt cân liên tục, mẹ Hyerin hay quên ngang việc bà đang định làm, người bà xuất hiện các vết bầm tím ko rõ nguyên nhân, cơ thể yếu ớt hơn hẳn và thường xuyên lên cơn sốt. Hyerin nhớ lại nhữnng biểu hiện của mẹ, em càng hận mình hơn, rõ ràng là có dấu hiệu và mẹ đã bệnh sờ sợ trước mặt mình cả thời gian dài tại sao em chỉ nghĩ đó là điều bình thường mà không khuyên mẹ đến bệnh viện kiểm tra sớm hơn. Mẹ Hyerin chẳng khác gì con mình, bà cũng nghĩ chắc do làm việc nhiều nên sức khoẻ mới suy giảm như vậy, nhìn em đi học về liền phải phụ giúp làm việc nhà rồi tranh thủ thời gian để học bà không khỏi xót xa nên càng cố gắng làm việc, em là động lực để bà phấn đấu.
Ông trời quả là thích trêu chọc con người, ba em mất, mẹ mỗi ngày đều buồn rầu, tinh thần em cũng dần mất ổn định hơn từ khi đó. Rồi em phát hiện mình thích con gái, thời gian đầu chỉ là ngờ ngợ nhưng rõ là bây giờ em đã đủ lớn để xác định đúng mình muốn gì, cần gì, Hyerin đã phải suy nghĩ và trải qua cú sốc một mình để chấp nhận được xu hướng tình dục của em là người đồng giới. Ban đầu em khá thoải mái nhưng từ sau nhiều cử chỉ của Hani đối với mình chỉ như chị em bình thường, xã hội hiện tại cũng chưa thực sự chấp nhận tình yêu như vậy nên càng khiến em rụt rè hơn khi yêu cô. Hyerin có lúc đã cố gắng không nghĩ về Hani nhưng em không làm được, em quyết định mình sẽ mãi chỉ bên cạnh yêu thầm người này cũng đủ hạnh phúc rồi. Giờ mẹ em lại bệnh nặng, bao nhiêu cảm xúc em dồn nén bấy lâu lần lượt trào ra ngay lúc này, đầu đau như búa bổ, em không dám nghĩ về tương lai của mình nữa. Hyerin điên cuồng trong cơn khủng hoảng, bà Ahn chạy lại ôm em vào lòng, em kiệt sức mà ngất đi trong vòng tay của bà.
______________________
Hyerin tỉnh lại, em đang nằm chung phòng với mẹ mình, là phòng dịch vụ cao cấp ở bệnh viện mà ba mẹ Hani đặt (phòng VIP). Đưa mắt nhìn qua giường đối diện em thấy mẹ mình vẫn còn nhắm mắt, ngồi phía dưới bộ sofa là ba mẹ Hani đang nhìn em cười. Hyerin bật dậy hỏi ngay tình hình của mẹ, họ chỉ an ủi em rồi bảo không sao.
Những ngày sau đó, Hyerin bắt đầu đi học lại, buổi sáng em đến trường, trưa về nhà nghỉ ngơi rồi chiều đi học tiếp, trong thời gian đó bà Ahn sẽ giúp em chăm sóc mẹ mình, đến tối thì đổi cho em ở với mẹ, sáng lại lên bệnh viện. Bà Seo đã tỉnh vào khuya hôm vào viện nhưng bác sĩ bảo phải ở lại một thời gian để theo dõi.
~~Sau một tuần, cuối cùng mẹ Hyerin cũng được xuất viện, bà đã có thể hoạt động trở lại như bình thường chỉ khác là mỗi ngày phải uống thuốc và thường xuyên đi xạ trị.
______________________
Hyerin cùng mẹ trải qua những ngày tháng tiếp theo, trong em luôn lo sợ sẽ tới ngày chỉ còn một mình trên đời này. Có lần bà Seo ngủ sâu quá em gọi mãi mà không dậy, chỉ khi nghe tiếng em khóc thét trong cơn hoảng sợ bà mới giật mình tỉnh giấc rồi ôm Hyerin vào lòng vỗ về em. Không ai muốn đến ngày đó chút nào - ngày mà mẹ Hyerin cũng để em lại mà đi.
*End flash back*
_____________________________________
End chap 10.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top