Ghế Đá Số 9
Một buổi tối tháng 12 khá lạnh lẽo.
Trong căn phòng nhỏ còn sáng đèn, người con gái với mái tóc ngắn đang nằm trên giường, bên cạnh là cái laptop. Em trùm kín người bằng chiếc chăn dày, chỉ để ló ra cái đầu và hai tay nhấn phím. Và cô gái ấy là Seo Hyerin.
Khuôn mặt có chút buồn ngủ, đầu gục lên gục xuống nhưng bất ngờ tươi tỉnh trở lại khi nhận được tin nhắn của người bạn trên mạng, Ahn Heeyeon. Họ làm quen với nhau đến nay cũng hơn 6 tháng, nhưng cả hai chưa gặp mặt nhau bao giờ, ngay cả nói chuyện qua điện thoại cũng chưa.
"Hyerin, chị nói cái này được không?"
Tin nhắn đến từ Ahn Heeyeon
"Dạ?"
"Chúng ta biết nhau cũng đã hơn 6 tháng hay mình gặp nhau nha."
Bình thường họ nói chuyện rất vui vẻ, Heeyeon cũng thường xuyên ngỏ ý muốn gặp mặt nhưng tất cả đều bị em từ chối. Và qua hơn 6 tháng, Heeyeon vẫn chưa từ bỏ ý định đó.
Hyerin suy nghĩ một hồi lâu, lòng em cũng rất mong muốn được gặp gỡ Heeyeon, nhưng lại sợ. Sau một lúc đắn đo và không muốn để chị đợi tin nhắn quá lâu, em nhắn lại
"Dạ được."
Ngay lập tức Heeyeon liền gửi lại tin nhắn cho em
"Vậy là được rồi."
Và sau vài ngày Heeyeon gửi cho em thời gian và địa chỉ nơi hai người gặp nhau. Trước đêm hôm ấy, Hyerin không ngừng lo lắng, không phải em sợ gặp chị, chỉ là vì........... Em là một đứa con gái tàn tật, từ khi sinh ra em đã không thể đi đứng bình thường như người khác và em không nói được.
Trong lòng em bây giờ luôn cảm thấy mọi thứ thật bất an, em không muốn ngày mai khi nhìn thấy em, chị sẽ thất vọng và không muốn làm bạn với em nữa. Điều đó khiến Hyerin không thể ngủ được, em cứ trằn trọc suy nghĩ mãi. Dù chỉ tiếp xúc bằng việc nhắn tin với nhau, nhưng em nhận thấy Heeyeon là một người rất tốt, chắc hẳn chị khi thấy em trong bộ dạng này sẽ không đột nhiên bỏ mặc em lại một mình đâu.
Nơi họ hẹn nhau là một công viên nhỏ, nằm cạnh bờ sông. Hyerin là người đến đầu tiên, em đến sớm hơn 1 tiếng đồng hồ. Đáng ra em nên ngồi ở cái ghế đá số 9, vì đó là chỗ mà Heeyeon đã bảo em đến chờ. Nhưng không, em đi đến ghế đá khác đằng sau cái cây có thể che được mình, và cũng tiện cho việc quan sát hơn. Mười lăm phút trôi qua, tay em đỏ lên vì do thời tiết hôm nay khá lạnh, em run người ngồi nhìn chăm chú vào ghế đá đó. Một lát sau, Heeyeon đã xuất hiện, trên tay còn cầm theo một món quà nhỏ, khuôn mặt rạng rỡ thấy rõ. Chị ngồi vào cái ghế đá số 9 đó, rồi nhìn xung quanh chờ đợi.
Em lại lo sợ, bây giờ nhìn thấy chị ở đó em không biết phải thế nào, có nên ra gặp chị hay không? Chị sẽ chấp nhận em chứ? Em cứ đắn đo, chị cứ chờ đợi và thời gian cứ trôi qua. Đã trễ giờ hẹn, Heeyeon vẫn kiên nhẫn ngồi đợi dưới trời mùa đông lạnh giá này. Em ngồi trên chiếc xe lăn tiến đến chị, vừa thấy em chị đứng thẳng dậy. Không biết nên nói thế nào, nhưng hiện giờ em chỉ dám nhìn vào mặt đất, không dám ngước lên.
-Em tới lâu chưa?
Giọng chị trầm ấm, nhẹ nhàng
Em vội lấy trong túi ra một cuốn sổ nhỏ cùng với cây viết.
"Chị bất ngờ lắm đúng không? Em không như những người bình thường....."
Tay em run run đưa quyển sổ cho chị, chị cầm lấy
Chị nhìn qua, đột nhiên chị đến gần ôm em thật chặt, lúc đó Hyerin cũng chẳng hiểu lý do vì sao em lại khóc. Có lẽ đây là lần đầu tiên em nhận được sự cảm thông từ người khác, một người không vì những khiếm khuyết của em mà cười đùa, trêu chọc, không ái ngại, rời bỏ. Cho em thấy được tình cảm giữa người và người.
Do thời tiết đã trở nên lạnh, chị đưa em đến một quán nước ấm cúng hơn.
-Em không cần tự ti, dù em thế nào chị vẫn sẽ ở bên mà
Một câu nói của Heeyeon thốt ra thôi cũng đủ để em cảm thấy ấm lòng trong ngày đông lạnh buốt này rồi. Nhờ câu nói ấy mà Hyerin cũng đã bớt e dè, sợ hãi.
Những ngày sau đó như một chuỗi ngày hạnh phúc của em, vì có Heeyeon cạnh bên. Chị luôn biết cách làm em cảm thấy vui vẻ, đưa Hyerin đi khắp nơi cho em thấy được cuộc sống này còn rất nhiều thứ tươi đẹp.
Em bắt đầu cảm giác thích chị và tình cảm ấy ngày càng sâu đậm hơn, không đơn giản là thích nữa rồi. Nhưng em không dám mong chị đáp lại tình cảm đó, vì em hiểu mình đang ở vị trí nào.
Em rất có năng khiếu hội họa, những bức tranh do em vẽ rất đẹp và sống động. Từng đường nét rất cuốn hút, chị cũng thường hay khen em rất nhiều. Sở trường của em là vẽ cảnh xung quanh, vậy mà từ lúc gặp chị cho đến giờ, em đã chuyển sang tập vẽ người hay nói chính xác hơn là vẽ chị và chỉ vẽ một mình chị. Những lúc chị ngồi trước mặt em và cười vui vẻ, những khi chị làm mặt nũng nịu, hay khi chị ngồi đọc sách cho em nghe. Mỗi thứ, mỗi thứ Hyerin đều ghi nhớ lại, sau đó về nhà vẽ lại, những bức tranh cứ càng nhiều, và tình cảm em dành cho Heeyeon cứ thế tăng dần lên theo thời gian.
-Hyerin, em cùng chị đến nơi này được không?
"Là đâu hã chị?"
-Cứ đi rồi em sẽ biết thôi
Heeyeon dẫn Hyerin đến một căn nhà, bên trong được thắp sáng bởi những ngọn nến lung linh. Trên tường có rất nhiều bức hình được dán khắp nơi. Và đó chính là hình của em.
Lúc em đang ngồi ngẩn ngơ nhìn lên trời, lúc em đang cố cúi nhặt cây viết bị đánh rơi, lúc em đang ngồi vẽ vời lung tung trên giấy, lúc em nhìn ngắm những đứa trẻ đang chơi đùa. Và còn rất nhiều khoảnh khắc khác nữa
"Sao chị có những tấm ảnh này?"
Tim em đang đập rất mạnh, vừa cảm động, tay em run run vẫn ráng viết ra từng chữ để đưa chị xem
-Nói sao đây nhỉ? Thật ra chị biết em từ rất lâu rồi, trước khi chúng ta quen nhau trên mạng nữa kìa.
Heeyeon dừng lại một nhịp để quan sát nét mặt của Hyerin, em vẫn cố nén cảm xúc để nghe hết câu chuyện, chị tiếp tục nói.
-Vào tháng 4 của hai năm trước, chị có vô tình đi ngang qua công viên, thấy em đang ngồi vẽ bên cạnh cái ghế đá số 9. Nhìn khuôn mặt của em lúc đó rất dễ thương và hình như.....
Heeyeon bỏ lửng câu nói giữa chừng. Sau đó hít một hơi thật sâu
-Những ngày sau đó, ngày nào chị cũng ra công viên và thấy em luôn ngồi cạnh cái ghế đá số 9 để vẽ tranh. Chị đã dùng máy ảnh và chụp lại rất nhiều hình. Rồi chị lên facebook để tìm kiếm em, cuối cùng cũng tìm được. Và bây giờ em biết rồi đó.
Sau khi nghe câu chuyện Heeyeon kể, Hyerin không khỏi bất ngờ, nước mắt được em nén lại từ nảy đến giờ bỗng trào ra liên tục.
-Khoan, em đừng khóc để chị nói hết rồi khóc tiếp. Hyerin à..... Để chị chăm sóc em hết cuộc đời này có được không?
Hyerin không chần chờ gì nữa, em nắm tay chị lôi về phía mình, ôm chị thật chặt. Còn gì hạnh phúc hơn việc người mình yêu cũng yêu lại mình. Giờ đây hai người đang ôm nhau rất hạnh phúc, mặc kệ bên ngoài có như thế nào.
Ông trời thường rất công bằng, ông đã lấy đi đôi chân và giọng nói của Hyerin nhưng đã gửi lại cho em một Heeyeon rất tốt.
"-Em đừng mặc áo phông phanh đến thế, áo khoác của chị mặc thêm vào này. "
"-Em ăn nhiều rau vào thì mới tốt cho sức khỏe"
"-Seo Hyerin, chị ở ngay đây lại còn ngắm ai nữa vậy hã?"
"-Chị vừa mua cái áo đẹp lắm, là áo cặp đó, có mua cho em nữa."
Tháng ngày bên cạnh Heeyeon là những ngày vui nhất. Vì có mơ cũng không tin rằng có một ngày em được một người cưng chiều em đến thế. Chị như một nguồn sức mạnh trợ giúp cho em vậy. Luôn luôn bên cạnh, lắng nghe, và thấu hiểu em.
===============================
"Em biết chị có nhiều sự lựa chọn, nhưng em cảm ơn vì chị đã lựa chọn em."
-Chị yêu em
===============================
Hôm nay, em đến trước công ty chị để chờ chị tan làm. Mặc dù chị đã không cho nhưng em vẫn một mực đòi đến. Vừa thấy chị, em đã vẫy tay để chị chú ý đến. Chị thấy em, miệng cười không ngớt. Nhanh chóng chị bước xuống lề đường và chạy về phía em.....
*Rầm*
Em như không tin nổi vào mắt mình, người em yêu thương đang nằm trước mắt em, đầu chị đang chảy máu rất nhiều. Vội vàng, em dùng hết sức mình lao đến chị, nhưng do bậc thềm quá cao, chiếc xe em ngồi bị ngã xuống đất. Em cứ thế dùng sức ở đôi tay để mong tiến đến gần chị. Chị nằm ngay đó, đôi mắt chị mở thật to, nhưng miệng lại không thể thốt ra lời, tay chị như đang với tới chỗ em. Em cũng thế em cố gắng đưa bàn tay của mình ra để với tới chỗ chị.
Một chút nữa, rồi một chút nữa. Nhưng đã quá muộn, đôi mắt chị đã nhắm lại, tay cũng trở về trạng thái buông lỏng, không còn chút sức lực nào cả.......
Rồi những ngày sau đó, mọi người ở công viên đều thường thấy một cô gái trên chiếc xe lăn, vào lúc chiều sẽ đến bên chiếc ghế đá số 9, ở đó thật lâu, thật lâu. Bằng đôi mắt thật buồn em ngước nhìn lên bầu trời kia, nơi chị cũng đang nhìn thấy em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top