Chị

Em, Seo Hyerin, một cô gái có tính cách năng động, hòa đồng với mọi người. Em vẫn còn đi học và đang là sinh viên năm hai. Gần đây, thông qua ứng dụng nhắn tin với người lạ trên Messenger, em đã làm quen được với một người tên Ahn Heeyeon, lớn hơn em một tuổi. Sau một thời gian nhắn tin thì hôm nay là ngày đầu tiên gặp mặt của hai người.

Em mặc một chiếc váy màu xanh, bộ đồ em yêu thích nhất trong tủ đồ của mình. Vì là lần đầu nên không tránh khỏi những cảm xúc lo lắng, em ngắm đi ngắm lại bản thân mình trong gương, sau đó lại chỉnh sửa tóc tai sao cho xinh đẹp nhất.

Nơi gặp nhau của họ là ở một quán cà phê, đến nơi, em nhìn khắp quán đã nhận ra chị, vì trước đó họ từng trao đổi hình ảnh cho nhau nên dễ dàng nhận ra được. Chị mặc chiếc áo thun màu đen, tay đeo đồng hồ, tóc được buộc theo kiểu đuôi ngựa. Ánh mắt chị hướng về phía cửa sổ, sau đó lại nhìn về phía em, lúc đó tim em mém chút đã nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Mắt chị ấy đẹp quá!" - Em thầm suy nghĩ

Tiến đến bàn của chị đang ngồi, em nở nụ cười thân thiện, chị cũng đáp lại bằng cách mỉm cười. Ban đầu giữa hai người có chút ngượng ngùng nhưng em đã phá vỡ không khí đó, em bắt chuyện với chị và kể cho chị nghe những câu chuyện linh tinh, chị vẫn chăm chú lắng nghe, lâu lâu lại cười vài cái khiến tim em hơi loạn nhịp.

Em và chị như hai thái cực, chị thích uống cà phê đen, em thì ngược lại, em rất ghét vị đắng của cà phê, nó rất khó uống. Em thích sữa, ngọt ngào và dễ chịu. Em hướng ngoại, chị hướng nội. Nhưng chúng ta vẫn luôn hòa hợp. Tuy chỉ lớn hơn em một tuổi, nhưng chị có vẻ trưởng thành hơn so với đứa như em. Sau sáu tháng quen nhau, dường như không ngày nào mà họ không nhắn tin cho nhau. Dù chỉ là một vài tin nhỏ nhặt nhưng không thể thiếu được. Dần dần, vị trí của họ trong lòng nhau ngày càng hiện ra rõ rệt, nhưng em hiểu đâu mới là điểm dừng.

===========================

Lần thứ nhất

-Hyerin, em làm người yêu của anh nha! - Một anh chàng khóa trên đã đến tỏ tình với em.

Trước đây em cũng nhiều lần được tỏ tình nên không mấy bất ngờ. Người này cũng không phải là tệ, khuôn mặt khá điển trai, em đã từng nói chuyện vài lần nên biết được tính cách cũng không đến nổi nào và em đồng ý.

Người biết được tin em có người yêu đầu tiên, là chị. Em vui vẻ kể cho chị nghe từng chút một về anh người yêu mới này. Cũng với một cảm xúc không buồn cũng không vui, chị ngồi nghe em nói xàm cả buổi trời, không hề tỏ ra một thái độ khó chịu gì cả.

Và những ngày tiếp theo, do đã có người yêu bên cạnh, em dần quên đi sự xuất hiện của chị, tin nhắn cứ giảm dần. Chị cũng hiểu và không nhắn tin cho em trước, vì sợ người yêu em sẽ ghen và sợ một thứ gì đó khác nữa. Trước đây, hai tuần một lần, chị và em sẽ hẹn gặp mặt để em có thể kể cho chị nghe những chuyện em gặp phải trong hai tuần đó. Nhưng giờ đây, cả tháng trời không ai liên lạc với ai cả.

Tình yêu không phải chỉ toàn những ngày tốt đẹp, vẫn có những mất mác, đau thương và đổ vỡ. Ngày em chia tay người yêu, người em tìm đến đầu tiên là chị. Vẫn là bờ vai vững chắc cho em tựa vào, vẫn là cánh tay lau nước mắt cho em, chị ở bên cạnh em suốt, lo lắng và quan tâm em từng chút một. Không một lời than trách việc em vô tâm với chị trước đó, không một lời.

Lần thứ hai - Em quay lại với người yêu cũ, chị lại bị em bỏ rơi, không ngó ngàng đến. Nhưng chị cứ như thế lặng lẽ theo dõi em.

Mỗi khi em buồn, em chán thì chị là nơi lý tưởng để em thể hiện ra hết những điều em giấu kín, luôn tạo cho em một niềm tin và hơn tất cả, chị sẽ không bao giờ quay lưng lại với em. Nhưng khi em vui em lại tìm đến một bến bờ khác, không phải nơi chị.

Yêu lại người cũ, như đọc lại một quyển sách mà mình đã biết trước kết quả vậy. Và em lại chia tay một lần nữa, lần này em lại khóc rất nhiều, vẫn là chị, không ai khác, người luôn bên cạnh em trong những lúc em yếu đuối nhất. Tựa vào vai chị, em có thể khóc hết tất cả mà không cần sợ hãi điều gì cả.

Sau một cuộc tình tan vỡ, em bắt đầu sống khép kín, ngoài chị ra em chẳng dám đối xử tốt với ai, chẳng dám xem ai là người quan trọng với mình. Vì em tin chắc chị sẽ không làm em thất vọng. Vài năm sau, em xiêu lòng với một người đồng nghiệp trong công ty, chị biết, chị chỉ mỉm cười và chúc em hạnh phúc.

-Chị à, hai tuần nữa đến đám cưới của em rồi, chị nhớ đến dự đó

Em vui vẻ cầm tấm thiệp mời giao cho chị, tay run run chị cầm lấy nó. Khuôn miệng cố gắng nở ra một nụ cười chân thật nhất và khẽ nói

-Chị biết rồi

Ba năm sau ngày cưới, là người phụ nữ của gia đình, em trưởng thành hơn nhiều. Không còn việc gì buồn cũng đem kể với chị, thay vào đó em muốn giữ riêng cho mình. Một phần vì không muốn chị phải bận tâm đến mình, một phần vì ngại. Không phải em không cảm nhận được tình cảm của chị dành cho mình, em hiểu và biết rất rõ, em cũng từng vì chị mà rung động. Thế nhưng, bản thân không đủ dũng cảm để nắm tay chị bước đi trên còn đường phía trước, em sợ, rất sợ. Sợ xã hội, sợ dư luận, sợ những con người ngoài kia sẽ vùi dập em và chị. Vì vậy, dù có tình cảm nhưng em vẫn không thể nói nên lời.

Cứ ngỡ cuộc hôn nhân này sẽ viên mãn đối với em, vậy mà ông trời thật biết trêu đùa. Người đàn ông kia lại nhẫn tâm vứt bỏ em đi như một món đồ chơi, để chạy theo người đàn bà khác. Em hận, em đau đớn, người em hết mực dành tình cảm, lại đối xử với em như thế. Và một lần nữa em nhớ đến chị, vội lấy điện thoại nhắn cho chị vài tin, chưa đầy một tiếng, chị đã xuất hiện bên cạnh em.

Ngồi lặng lẽ cho em mượn bờ vai làm điểm tựa để khóc. Không thắc mắc, không than vãn chị luôn làm mọi thứ tốt đẹp dành cho em. Em kể chị nghe về chuyện của mình, lần này chị không còn im lặng nữa, chị đã nói

-Về đây, chị chăm sóc em

Sáu chữ, ngắn gọn nhưng lại khiến em khóc to hơn lúc nảy rất nhiều. Em thấy mình thật nhỏ bé so với tình cảm chị dành cho mình. Em chỉ biết nghĩ đến bản thân, chưa bao giờ em hiểu cho cảm xúc của chị. Đáng trách, em tự dằn xé bản thân với những suy nghĩ tiêu cực, thấy chị vì mình như vậy, tim em không ngừng đau thắt. Lần này, dù cho có bị vùi dập thế nào em cũng nhất định dũng cảm nắm tay chị cho đến cùng.

Tình yêu không phải chỉ sử dụng ngôn từ thôi đã diễn tả hết được, mà phải qua hành động. Cũng như chị, chưa một lần nói yêu em, thương em, nhưng việc chị đã làm chưa chắc người yêu em cũng làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top