Chap 6
"Cuộc đời như một con đường dài, bản thân không biết vươn lên sẽ bị lùi lại. Vì phía sau còn rất nhiều người muốn vượt qua chúng ta." Đó là câu nói mà Hani đã từng nói với tôi. Giờ đây tôi đang tự hỏi mình mục đích sống của tôi là gì? Tôi đang chờ đợi điều gì ở tương lai? Những câu hỏi cứ được đặt ra rồi lại thôi, chính tôi còn không thể trả lời được nữa.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi nhanh chóng về nhà, lòng không khỏi háo hức, tôi đã quyết định rồi lần này tôi sẽ dùng đồng hồ để quay về đúng ngày mà Hani bị tai nạn. Tôi sẽ thay đổi quá khứ.
-Cậu đã về nhà chưa? - Tôi vừa về đến trước nhà thì nhận được điện thoại của JungHwa, âm thanh rất ồn có vẻ cậu ấy đang ở quán rượu
-Tớ vừa mới về đến nhà, hôm nay cậu không về sao?
-May quá, cậu đến quán rượu gần nhà đi, có cả LE và Solji đang đợi nè
-Thôi hôm nay tớ mệt lắm, các cậu cứ chơi vui vẻ - Bản thân vốn thích sự yên tĩnh, tôi từ chối ngay, nếu có đến tôi cũng không biết phải nói gì, đặc biệt với Solji
-Cậu không đến thì đừng hối hận, có chuyện liên quan đến Hani đó
Sau khi úp mở một chuyện gì đó, JungHwa liền cúp máy. Tôi phân vân không biết có nên đến hay không, nhưng chuyện gì liên quan đến Hani chứ? Thôi thì cứ đến xem thử việc gì.
Buổi tối quán rượu có rất nhiều người lại còn ồn ào. Vừa bước vào mùi thịt nướng và mùi rượu đã xông thẳng đến mũi của tôi, kích thích cái bụng cứ cồn cào không ngừng. Cũng đúng thôi từ chiều giờ tôi có ăn gì đâu.
-Hyerin - Tiếng LE gọi to
Tôi đi nhanh để chỗ bọn họ đang chờ, JungHwa khuôn mặt đã ửng đỏ, còn LE và Solji vẫn bình thường. Tôi ngồi vào bàn, chờ đợi JungHwa nhắc đến chuyện của Hani. Nhưng đợi mãi cậu ta vẫn không hề nói đến.
-Này cậu định nói chuyện gì liên quan đến Hani? - Tôi lên tiếng hỏi
-Tớ chỉ dụ cậu đến đây thôi, chứ thật ra không có chuyện gì cả - JungHwa giọng nói đã ngà ngà say
-Nếu không có gì tớ về trước đây - Tôi đứng lên định rời đi, thì JungHwa lên tiếng nói
-Cậu đứng lại, nếu tớ không nói thế cậu sẽ đến đây sao? Mỗi lần nhóm chúng ta tụ tập, cậu lúc nào cũng tránh né không đi. Hyerin à! Hani đã mất rồi, cậu không thể cứ sống mãi trong quá khứ được....
-JungHwa đủ rồi - LE ngắt ngang lời nói của JungHwa, chắc cậu ấy nghĩ những lời nói đó sẽ khiến tôi đau lòng.
-Không đâu, hãy để tớ nói, chuyện đã qua 7 năm rồi, sự ra đi của Hani không liên quan đến cậu. Tại sao cậu cứ dằn vặt chính mình như vậy chứ? - Câu nói như con dao đâm sâu vào vết thương của tôi. Nó khiến tôi nhớ lại những thứ đáng lẽ ra tôi cần quên nó đi.
JungHwa nói đúng, tôi không nên cứ chìm đắm trong quá khứ. Nhưng mỗi lần nhớ đến tôi lại cảm thấy day dứt, có lỗi vô cùng. Nếu như tôi không bảo cậu ấy đi mua đồ, cậu ấy sẽ không gặp tai nạn. Tất cả là do tôi.
-Thôi được rồi, tớ sẽ đưa Hyerin về, LE cậu đưa JungHwa về nhà cậu nghỉ đi, nên tách hai cậu ấy ra, không khéo JungHwa lại nói gì đó không đúng. - Solji phá tan sự căng thẳng bằng cách kết thúc
Chờ đến lúc ra ngoài, khi LE đã đưa JungHwa về, tôi mới quay sang nói chuyện với Solji. Từ lúc đến tới giờ, ngoài câu chào hỏi, tôi không hề nói gì với cậu ấy.
-Cảm ơn cậu vì chuyện lúc nảy
-Không có gì đâu, có lẽ JungHwa say quá nên nói vậy, cậu đừng để tâm đến làm gì
-Tớ hiểu mà, thôi tớ tự về được, tạm biệt cậu
-Hyerin, tớ nhất định sẽ chờ đợi cậu - Solji nói với giọng chắc chắn.
Tôi không biết làm gì hơn chỉ đành im lặng xem như chưa từng nghe thấy. Giữa chúng tôi như có một bức tường ngăn cách, tôi không muốn phá vỡ. Có lẽ suốt đời tình cảm đó, tôi không thể nào đáp lại được.
Quá khứ tôi đã làm sai, bây giờ tôi sẽ sửa lỗi sai đó. Sau khi chỉnh xong ngày tháng ở đồng hồ, cơn buồn ngủ lại ập đến....
*Reng....Reng....*
Là tiếng chuông trường sao?
Tôi đang ở lớp học à?
-Không tính về sao mà còn nằm đây - LE cốc đầu tôi một cái khiến tôi bừng tỉnh
-Về thôi về thôi - Hani đến bên chỗ của tôi
-Này đừng quên chiều nay ở nhà tớ đó, ai không đi thì tớ sẽ nạo banh đầu nhá - JungHwa lên tiếng đe dọa
-Chiều nay tớ sẽ qua nhà cậu, mình cùng đi, cậu nhất định không được đi một mình cậu hiểu chứ? - Tôi quay sang nói một mạch với Hani. Tôi sẽ không để cậu ấy bị gì cả.
Buổi chiều, tôi tranh thủ đến nhà Hani sớm nhất có thể. Nhìn cậu ấy ra mở cửa bản thân tôi thấy yên tâm được phần nào rồi. Đợi cậu ấy chuẩn bị một lát, chúng tôi cũng bắt đầu đi đến nhà JungHwa. Tất nhiên trên đoạn đường không có điều gì kì lạ xảy ra. Và rồi tôi sẽ lại được gặp cậu ấy ở tương lai. Nghĩ đến đây thôi tôi đã không khỏi vui mừng. Hani đã an toàn rồi
============================
Tiếng chuông báo thức lại reo lên. Nhìn lên bàn chiếc đồng hồ vẫn nằm nguyên vẹn ở trên bàn, duy chỉ có cuốn nhật ký đã biến mất. Thay vào đó là tấm thiệp mời, nhìn màu của nó tôi đoán đó là tấm thiệp cưới. Sẽ không có gì đáng nói nếu cái tên trên đó không phải là Hani....
Chuyện gì đang xảy ra?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top