Chap 5

-Bây giờ mới chịu đến, sao cậu không để tớ chết cóng ở đây rồi hãy đến - Hani trách móc tôi, cũng đúng thôi cả tiếng đồng hồ chứ chẳng ít ỏi gì. Không ngờ cậu ấy kiên nhẫn đến vậy.

-Tớ xin lỗi mà - Tôi làm khuôn mặt hối lỗi

-Thôi không sao, đi thôi - Cậu ấy nói rồi dắt xe đi trước

-Đi đâu vậy?

-Yahh Seo Hyerin, cậu bảo sẽ đãi tớ ăn mà, cho tớ chờ đã đời rồi bây giờ hỏi đi đâu là sao?

-Ơ ơ tớ xin lỗi, thôi mình đi nhanh đi

Chắc cậu ấy đói lắm rồi nên mới dữ đến vậy, nhưng không sao cho dù bây giờ cậu ấy có mắng tôi thế nào, tôi cũng không một chút phiền lòng. Đi cạnh bên cậu ấy cứ như tôi đang ở thiên đường vậy, mọi thứ xung quanh trông tuyệt hơn bất cứ khi nào. Vẫn câu nói cũ đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi với ai. Chúng tôi dừng chân trước một quán ăn nhỏ. Nhìn nhỏ vậy thôi chứ thức ăn thì khỏi bàn, ngon cực kì.

-Thím ơi cho cháu 2 tô cháo sườn nha

-Nè cậu chơi sang đến thế à? - Tôi nhìn cậu ta, thú thật trong người tôi không có lấy một đồng, mà cháo sườn thì đâu có rẻ.

-Cậu đãi mà nên tớ phải ăn chứ - Cậu tôi ấy của cậu ta khiến tôi đứng tim.

-Tớ để quên tiền ở nhà rồi, hay nhân lúc người ta chưa làm mình chuồn đi đi - Tôi lo lắng

-Cậu cứ tin tớ - Hani nháy mắt với tôi

Nhờ câu nói của cậu ấy nên tôi yên tâm được phần nào. Thời tiết hôm nay đúng là rất lạnh, có một tô cháo nóng hổi ăn thế này, đúng là hết sẩy.

-Cậu mau ăn nhanh đi, chúng ta còn có việc để làm đó, coi chừng trễ - Hani hối thúc tôi

-Còn việc gì?

-Ăn nhanh đi, lát cậu sẽ biết thôi - Cậu ta bưng tô cháo lên húp, tôi thấy thế cũng bắt chước, kết quả muốn phỏng lưỡi, nước mắt chảy ra cả. Hani thấy thế không giúp đỡ lại còn cười một tràng vào mặt tôi, khiến tôi muốn bốc khói.

Sau khi chúng tôi chén sạch hai tô cháo sườn, cậu ta bảo tôi chờ một xíu rồi đi nói gì đó với chủ quán. Lúc quay lại cậu ấy dẫn tôi ra đằng sau quán. Tôi há hốc mồm khi nhìn thấy rất nhiều chén, dĩa, tô được chất đống ở trên bếp. Linh tính mách bảo tôi đó là chuyện không lành.

-Rửa sạch đống này thôi - Cậu ta vươn vai một cái rồi đưa tôi đôi bao tay

-Đừng bảo cậu không đem theo tiền rồi bị chủ quán bắt vào đây rửa chén nha - Tôi hỏi là thế nhưng trong lòng mong rằng đó không phải là sự thật

-Bingo!!! Cậu thông minh đó, coi như vận động tay chân xíu đi

Tôi vừa bị cậu ta lừa một cú ngoạn mục, biết làm sao ngoài việc cắn răng ngồi rửa hết đống tô, chén, dĩa đó. Đúng là cái miệng hại cái thân mà. Ngoài đường phố người ta rủ nhau đi chơi rất nhiều, còn tôi và cậu ấy phải đối mặt với đống chén dĩa. Ôi thôi đau khổ quá. Mất gần 1 tiếng bọn tôi mới rửa được hết, tay tôi như muốn rụng rời cả, còn cậu ta dường như rất thích thú cứ cười mãi.

*Reng....Reng....* - Tiếng chuông báo thức vang lên kéo tôi quay về lại thế giới hiện tại của mình. Bây giờ tôi đang quen dần nên không còn cảnh ngơ ngác nhìn xung quanh xác định lại vị trí đâu.

Chiếc đồng hồ vẫn ở trên bàn, bên cạnh là quyển nhật ký của Hani. Tôi liền mở nó ra xem thử, những dòng chữ đã được thay đổi.

"15 tháng 10 năm 2009

Cháo sườn rất ngon và ấm áp."

Ngắn gọn vậy thôi sao, đi cạnh tôi cả buổi trời mà cậu ấy chỉ nghĩ đến cháo sườn thôi sao. Thật không thể tin được. Ở tôi không có gì để cậu ta viết vào nhật ký à?

-Thôi chết mất, tôi sắp trễ giờ làm rồi - Tạm dẹp bỏ những điều về quá khứ, tôi phải bắt đầu công việc của mình.

Tôi đang làm phụ bếp trong một nhà hàng, tôi rất thích nấu ăn nên mới chọn công việc thế này.

-Seo Hyerin, cô làm gì mà ngày hôm qua không đến làm việc, tôi gọi điện thoại cho cô cũng không nghe là sao? - Quản lý vừa nhìn thấy tôi bước vào liền đến mắng. Mới sáng sớm đã bị vậy, có lẽ cả ngày hôm nay tôi chẳng được yên ổn rồi. Nếu không vì phải trả tiền nhà, tôi cũng không làm việc ở đây làm gì. Nhà hàng này lương thì cao đấy, nhưng cực khổ vô cùng, gặp thêm ông quản lý khó tính này nữa, sao số tôi bất hạnh mãi thế?

=============================

                     n a^o1 !

Xoay ngược màn hình lại để xem =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top