Chap 10
Hôm nay, nhóm chúng tôi tổ chức một buổi tiệc độc thân cho Hani ở nhà Solji và chỉ có sự tham gia của năm người.
Xem như là ngày cuối cùng tôi còn có thể bên cạnh cậu ấy vậy, vì ngày mốt nữa thôi Hani sẽ có một tổ ấm riêng cho mình. Tôi mãi mãi cũng chẳng thể bước chân vào cuộc sống của cậu ấy.
Đau lòng, tôi uống hết ly này đến ly khác, uống cho cạn nỗi đau, uống đến khi bản thân không chịu đựng được nữa. Mọi người xung quanh ai cũng đều cười nói vui vẻ, riêng tôi chỉ biết cắm đầu vào những chai rượu trên bàn.
-Hay giờ mình chơi trò chơi đi - JungHwa đề xuất ý kiến
-Trò gì?
-Tớ thấy trên phim người ta lấy cái chai quay, miệng chai hướng về phía ai thì người quay sẽ hỏi một câu, người kia phải trả lời thật lòng - JungHwa giải thích
-Ồ ồ, vậy nếu không trả lời được thì sao? - Solji thắc mắc
-Thì phải uống rượu chịu phạt
Đến lượt tôi, tôi đặt chai rượu lên bàn, xoay nhẹ một cái, cái chai cứ quay liên tục và ngừng lại khi miệng chai hướng về phía Hani.
-Hỏi đi hỏi đi - LE và JungHwa hào hứng
Tôi suy nghĩ mãi không biết nên hỏi như thế nào, vì trong đầu tôi lúc này có hàng tá câu muốn hỏi.
-Người cậu thích đầu tiên là ai?
Không gian trở nên im lặng, tôi như nín thở để chờ câu trả lời từ Hani.
-Tớ chịu phạt
Nói rồi cậu ấy cầm ly rượu lên và uống.
Tan tiệc vào lúc khuya, tôi đã khá say đi đứng cũng có phần loạng choạng, tôi có cảm giác như mình sắp ngã nhào ra phía trước, nhưng đã có ai đó đỡ tôi lại.
-Hani, cậu đưa Hyerin về nhà dùm mình nha - Trong cơn say tôi nghe được giọng nói của Solji
Mở mắt ra, tôi đang trên xe, bên cạnh tôi là Hani, cậu ấy đã ngủ say mất rồi. Nhìn đồng hồ trên xe đã là 3 giờ sáng, đầu tôi nhức như búa bổ, cổ họng cũng khô vì khát nước. Cũng may trên xe có sẵn nước, tôi chụp lấy ngay và tu gần hết chai.
-Tỉnh rồi sao, lúc nảy cậu say quá trời - Như nghe thấy tiếng động phát ra từ tôi nên Hani đã thức dậy
-Sao cậu không chở tớ về nhà? - Tôi nhìn xung quanh lúc này mới để ý đây không phải là con đường về nhà tôi.
-Tớ không biết nhà của cậu
-Thôi được rồi, để tớ chỉ cho
Bản chất mối quan hệ của chúng tôi không đơn giản chỉ là tình bạn, tôi và Hani đều hiểu rõ nó. Nhưng cả hai chẳng ai dám phá vỡ khoảng cách để bước đến bên cạnh người kia, cứ im lặng rồi chọn cách xa dần.
Thời gian thật vô tình, nó có thể làm cho hai người trước đây vốn như hình với bóng trở thành hai kẻ xa lạ, ngồi cạnh nhau chẳng biết nói gì.
*Rầm*
Mắt tôi dần nhắm lại....
Tôi đang ở bệnh viện sao? Tôi chỉ nhớ được khi xe của Hani và tôi đang rẽ trái thì bất ngờ bị một chiếc xe tải vượt đèn đỏ tông vào. Đến khi tôi mở mắt ra đã ở đây rồi, trên người toàn là vết máu nhưng tôi lại không cảm thấy đau chút nào cả. Còn Hani cậu ấy đâu rồi?
-Cô ơi cho tôi hỏi - Tôi đi về phía một cô y tá để hỏi xem phòng cấp cứu ở đâu. Nhưng cô ấy lại không trả lời tôi, cứ phớt lờ đi như không nghe thấy.
-Bệnh viện kiểu gì thế này? - Tôi phát bực
Không ai chỉ thì tôi sẽ tự đi kiếm vậy. Khi vừa quay lưng đi, tôi thấy được Solji và LE đang tiến về phía mình, trên mặt họ hiện rõ sự lo lắng, tôi vui mừng chạy đến, nhưng không ngờ họ vừa đi ngang qua tôi, đi qua cơ thể tôi, họ không hề thấy sự tồn tại của tôi, tôi không thể chạm tay vào họ được nữa.
Chẳng lẽ tôi đã chết rồi sao? Tôi chạy theo hướng của Solji và LE, thì thấy hai người họ đang đứng trước một phòng bệnh, mắt Solji đỏ hoe, LE cũng ngồi quỵ xuống đất. Tôi bước lại gần và thấy được cơ thể mình đang ở trên giường bệnh, Hani cũng nằm giường ở phía bên cạnh.
-Chúng ta gặp lại nhau nữa rồi - Âm thanh phát ra từ phía cuối hành lang, tôi tò mò đi theo, câu nói lúc nảy không ai khác chính là của cô gái đã cho tôi chiếc đồng hồ.
Cô ấy như hiểu được sự thắc mắc của tôi nên nói tiếp
-Vốn dĩ Hani đã không tồn tại cách đây bảy năm rồi, cô đã sử dụng đồng hồ quay ngược thời gian để cứu sống cậu ấy, nay đồng hồ không còn sử dụng được nữa, Hani cũng không thể tiếp tục sống
-Tại sao chứ? Chẳng lẽ cậu ấy phải ......
Tôi hoảng sợ đưa mắt nhìn về phía phòng bệnh, thấy có một nhóm người đang tiến về phía đó
-Bác sĩ không hay rồi bệnh nhân nữ này đang có dấu hiệu xấu đi, nhịp tim cũng không còn ổn định nữa - Tiếng y tá vang lên
-Còn cách nào cứu cậu ấy không?
-Còn chứ, MẠNG-ĐỔI-MẠNG
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top