Chap 1

Bây giờ là tiết Lý, tiết học chán nhất hành tinh đối với lớp tôi là như vậy chỉ trừ một người. Cậu ta chăm chú hướng mắt lên bảng nghe giáo viên giảng bài, khuôn mặt hớn hở đến lạ thường. Tôi thấy cậu ấy có thành tích rất tốt về các môn Tự Nhiên, nhưng chẳng hiểu sao cậu ta lại chọn lớp Xã Hội nữa. Đúng là cái tên Hani này ngốc hết đường nói.

Hết giờ học, mọi người trong lớp ai cũng nhanh chóng ra về, tôi không cần gấp, cứ từ từ dọn dẹp, đơn giản vì tôi đang chờ đợi.

-Hyerin à, nội dung của đoạn thơ cô mới cho là gì vậy? Tớ đọc qua đọc lại mà không cảm nổi - Hani đến trước mặt tôi cầm theo cuốn vở Văn.

Lúc nào cũng thế, cứ đến giờ về, cậu ấy sẽ chạy lại chỗ tôi hỏi bài, tôi không thấy phiền phức một chút nào cả. Ngược lại cảm thấy rất hạnh phúc. Thành thật mà nói, tôi thích cậu ấy cũng đã lâu rồi, nhưng tôi chỉ giữ riêng mình biết thôi, nếu nói ra tôi sợ sẽ đánh mất tình bạn này.

Nhà chúng tôi chẳng nằm gần nhau đâu, vậy mà sáng nào tôi cũng dậy sớm để đứng trước nhà Hani chờ đợi, cùng nhau đi học. 

-Sau này cậu định sẽ làm gì? - Hani nhìn tôi thắc mắc

-Tớ vẫn chưa biết nữa, cậu thì sao?

-Tớ cũng chưa biết luôn - Nói rồi Hani lại cười to

Ngoài bọn tôi ra còn 3 người bạn nữa là Solji, LE và JungHwa. Năm nay là năm cuối chúng tôi bên nhau, sau này mỗi người mỗi hướng đi, biết bao giờ có thể gặp lại.

-Cậu gọi cho Hani chưa thế? Nguyên đám có mặt đông đủ chỉ thiếu mỗi cậu ta - LE nhăn nhó

-Tớ có gọi thử rồi nhưng cậu ấy không nghe máy - Tôi bất lực nhìn cái điện thoại, từ nãy giờ tôi đã gọi nhiều lần mà vẫn không được. Để ăn mừng kết thúc năm học, nhóm chúng tôi đã mở một buổi tiệc nhỏ ở nhà của JungHwa, tôi nhắc đi nhắc lại với Hani cả buổi trời về ngày giờ, chẳng lẽ cậu ta lại quên mất sao.

-Chắc do trời mưa hơi to nên chắc cậu ấy đến trễ thôi - JungHwa lên tiếng

-------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian trôi qua thật vô tình, đã 7 năm rồi, tôi mới đặt chân trở về nơi đây, Hani vẫn vậy, cậu ấy nhìn tôi và cười rất tươi. Riêng tôi không vui như cậu ta, trong lòng cảm thấy day dứt vô cùng, đặt bó hoa xuống cạnh mộ cậu ấy, tôi cố nở một nụ cười thật vui vẻ. Cậu ấy đã mất sau một tai nạn xe, ngày cậu ta ra đi, tôi khóc rất nhiều chỉ có cậu ta vẫn nở nụ cười, mặc cho mọi người xung quanh khóc cạn nước mắt. Cứ mãi hoài niệm về những thứ đã qua, tôi không hay biết rằng mọi người đã đến từ bao giờ, JungHwa để tay lên vai tôi nhằm an ủi. Tuy chuyện đã qua lâu, nhưng nỗi đau trong tôi vẫn còn nguyên vẹn.

-Hani à, bọn tớ đến thăm cậu đây - Solji mở lời

-Bọn tớ vẫn khoẻ, cậu cười như vậy chắc vẫn tốt nhỉ? - LE giọng trầm buồn, khoé mắt đã đỏ hoe

Không có cậu ấy bên cạnh, không còn ai cho tôi dựa dẫm những lúc yếu lòng, thứ tôi còn giữ đó là tấm hình của cả nhóm trong đó có cậu ấy. Dù chơi chung đã lâu nhưng giữa tôi và Hani không có tấm ảnh chụp chung nào cả. Có thể nói đây là tấm ảnh duy nhất tôi có được.

Cậu ở nơi đó có vui không? Tôi nhớ cậu lắm, tôi còn chưa nói cậu biết tình cảm của tôi, vậy mà cậu đành lòng bỏ tôi lại một mình. Nếu ông trời cho tôi cơ hội một lần nữa để gặp cậu, tôi sẽ không đánh mất nó đâu.

-Hôm nay bầu trời lạ quá - JungHwa chỉ lên trên cao, có một vệt sáng bay qua nhìn tựa như sao băng

-Cậu bớt lãng chuyện đi, thôi trễ rồi tớ  phải về công ty làm việc - Solji nói rồi nhanh chân bước đi, ngoài mặt lạnh lùng là thế, nhưng tôi biết phía sau cặp kính đen kia, là những giọt nước mắt. Tôi cũng phải trở về thành phố, bắt đầu cuộc sống của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top