Chap 1
Hyelin bước chân vào nhà, căn phòng sực nức mùi đồ ăn. Em tạm vứt chiếc cặp sách sang một bên, tháo giày ra rồi lập tức chạy ùa vào phòng bếp.
Trong gian bếp nhỏ, Solji đang rán món cá thơm lừng, bên cạnh đó còn có đĩa sushi mới cuộn, rau luộc, canh nóng, sườn xào chua ngọt cùng vô vàn món mĩ thực khác. Em nuốt nước bọt, đang định thò tay cầm lấy miếng sushi thơm phức thì bị Solji đánh cái 'tét' vào tay.
"Solji unnie đáng yêu của em, chỉ một miếng tí tẹo tèo teo thôi mà!"
Hyelin xuýt xoa bàn tay, cố bày ra khuôn mặt đáng thương nhất để năn nỉ người kia.
"Em đó!"
"Em sao cơ?"
Heo Solji thở dài, cuối cùng vẫn là chịu không nổi với aegyo của đứa nhỏ dễ thương kia, chị phẩy phẩy tay, nói:
"Thật hết cách với em mà. Thôi giờ em đi thay quần áo, cất đồ cẩn thận rồi ra chị cho ăn."
Hyelin nghe lời Solji nói thì cười tươi như hoa. Lập tức chạy như bay vào phòng ngủ, còn không quên cầm chiếc cặp sách đựng mấy đồ lặt vặt theo.
Seo Hyelin hiện tại là sinh viên năm nhất của trường đại học Sejong, khoa quản trị kinh doanh. Em lên Seoul từ năm 18 tuổi, lúc ấy hoàn cảnh nhà còn khó khăn, số tiền mà ba mẹ cho em còn chẳng đủ để thuê một căn nhà đơn sơ tại đây. Nhưng may mắn thay em tình cờ em gặp được Solji - người chị hết sức dễ thương và nhân hậu. Solji thấy em là sinh viên nghèo, ngoan ngoãn đáng yêu lại cùng trường với mình nên muốn giúp đỡ em. Từ đó, chị đưa Hyelin về nhà sống chung với mình. Hai chị em rất hay tâm sự và cười đùa với nhau, thân thiết chẳng khác nào chị em ruột thịt.
Hyelin ngả mình xuống chiếc giường lớn, thoải mái kêu một tiếng. Sau đó em vào nhà vệ sinh rửa mặt cùng thay quần áo ở nhà. Xong xuôi, em nhanh nhẹn chạy ra bếp ngồi ngay ngắn ở bàn, chờ Solji bưng đồ ăn ra.
Chị lắc đầu thở dài, nói:
"Chỉ có thế là giỏi!"
Em cười 'hì hì', nhanh nhảu đi xới cơm. Hai chị em ngồi ngay ngắn cùng nhau ăn trưa.
Được một lúc, Solji như nhớ ra điều gì, chị nói:
"À, hôm nọ chị được bác hàng xóm tặng cho cái bùa tình duyên. Cũng nghĩ đến em nên mang cho em nè. Nhớ đút vô ví tiền nha!"
Nói rồi chị với tay xoa đầu em gái nhỏ:
"Nhanh nhanh kiếm người yêu để chăm sóc cho nhóc đi. Chẳng biết không có chị thì cuộc sống em sẽ như nào nữa..."
Hyelin nhìn cái thứ bùa kì dị trên tay, nói nhỏ:
"Em không cần người yêu cái gì hết đâu. Em chỉ cần Solji unnie thôi. Mà chị cũng đại học năm tư rồi đó, cái này nên dành cho chị mới phải. Solji unnie nên kiếm ai đó đi thôi~"
"Haha nói cho em biết: chị đây độc thân đắt giá nha! Thế nên là, cho em đó, mấy cái tình yêu vớ vẩn này chị không cần. Sự nghiệp là trên hết."
Solji cười lớn, nói một tràng dài sảng khoái như chính tính cách đơn thuần của chị. Sau đó, chị nhìn sâu vào ánh mắt Hyelin, như là đang tra khảo, chị đột nhiên ngừng cười, nói:
"Em còn nhớ 'tiền bối năm 2' với chất giọng ấm áp mà em kể với chị không? Cái người mà em thích ấy."
Solji mỉm cười: "Cứ cầm cái bùa đó đi, biết đâu em và người đó lại thành cặp rồi sao?"
.....
Hyelin suy nghĩ về câu nói của Solji từ nãy đến giờ. Em đi vào phòng của mình, ngồi xuống bàn học và cầm lá bùa nhỏ xinh trên tay.
'Solji unnie nói cũng đâu có sai nhỉ? Nếu mà lá bùa này thật sự hiệu nghiệm... Thôi kệ đi, cứ giữ cái bùa đó cũng chẳng chết ai đâu mà sợ.'
Nghĩ rồi, Hyelin bắt đầu đi tìm chiếc ví xanh dương của mình, định cất chiếc bùa vào trong. Nhưng rồi em tìm mãi, tìm mãi, lục tung cả căn phòng lên cũng chẳng thấy nó đâu cả. Quái lạ thật, từ sáng đến giờ em vẫn để nó trong cặp sách mà, có vứt đi đâu đâu cơ chứ.
Tìm một hồi lâu cũng không thấy, em bắt đầu đâm ra lo sợ. Trong chiếc ví không có nhiều tiền, nhưng có chiếc thẻ học sinh chưa dán ảnh ở đó. Sáng ngày mai, Hyelin đi sẽ đi chụp ảnh thẻ. Nếu mà mất thẻ học sinh thì sẽ phải viết đơn rồi làm tất cả lại từ đầu, vô cùng phiền phức.
Hơn nữa, trong chiếc ví còn có tấm ảnh người thương mà em chụp trộm ngày chào đón sinh viên mới vào trường... Nếu thực sự bức hình của người ấy mà truyền tới tay người khác, rồi em biết sống làm sao đây... Rồi nhỡ đâu người ấy biết được...
Không được! không được! Khoác chiếc áo gió trên người, em quyết đi một vòng từ nhà đến trường, nhất định phải tìm ra chiếc ví ấy, trời có sập thì em mới thôi!
Ngay lúc đó, chiếc điện thoại của Hyelin kêu lên mấy tiếng 'ting'. Có tin nhắn truyền tới, là từ số lạ. Nhanh chóng, em vào xem tin nhắn.
Tổng đài: Nhà lầu xe hơi nào có vấn đề gì khó. Đừng lo gì hết vì đã có chúng tôi! Hãy gọi ngay cho tổng đài 1900 100 có để nhận những phần quà hấp dẫn nhất!
Hyelin bực mình toan ném cái máy dở hơi của mình đi thì một tiếng 'ting' nữa vang lên, em nuốt cơn giận lại, mở máy xem. Lần này là từ số lạ thật.
Số lạ: Hyelin có phải không?
Hyelin: Vâng đúng rồi ạ. Có việc gì không ạ?
Số lạ: Em học đại học Sejong năm nhất đúng không?
Hyelin: Vâng ạ. Sao bên đó biết thế ạ?
Số lạ: Chị học năm hai đại học Sejong nè :3
Số lạ: Hôm nay đi qua lớp kinh tế thấy có cái ví màu xanh dương rơi nên chị nhặt lên.
Số lạ: Thế rồi quên mất, vứt tạm vào cặp bây giờ mới lôi ra.
Số lạ: Chị thấy trong đó có kẹp số điện thoại cùng thẻ học sinh của em nên chị mới nhắn tin cho em đó.
Số lạ: Xin lỗi em nha, vì bây giờ chị mới nhớ ra. Chắc em lo lắng nhiều lắm ấy, vì trong này có kẹp thẻ học sinh của em mà.
Số lạ: Xin lỗi bé con nhiều nha!
Số lạ: Với cả, khi nào thì em nhận lại chiếc ví được nhỉ?
Hyelin đọc những dòng tin nhắn được truyền đến thì không khỏi vui mừng. Em thần cảm phục trên thế giới này thật có quá nhiều người tốt. Đúng là em ở hiền gặp lành có khác! Không cần bận tâm đến người nhắn tin hay chữ 'bé con' ngọt xớt, em nhanh chóng trả lời vì em đang cần chiếc ví đó gấp lắm rồi. Mong là người đó chưa mở ra thấy tấm ảnh bên trong.
Hyelin: Tiền bối ơi tiền bối!
Hyelin: Cảm ơn chị nhiều nhiều nha TT^TT
Hyelin: Chị tốt thật luôn ấy.
Hyelin: Chị không cần xin lỗi em đâu ạ vì em cũng vừa mới phát hiện ra thoi~ Chị thật sự là cứu tinh của cuộc đời em đó T^T
Hyelin: Bây giờ chị có ra trường luôn được không ạ, vì em đang cần gấp nên...
Số lạ: Được chứ, bây giờ chị cũng đang rảnh.
Số lạ: Em đáng yêu quá đi mất :<|
Số lạ: Em đáng y|
Số lạ: Em đá|
Số lạ: Em|
Số lạ: Em ra đại học Sejong luôn nhé bây giờ chị tới đây!
Hyelin: Vâng ạ
Hyelin: Mà tiền bối ơi
Số lạ: Gì vậy em?
Hyelin: Tiền bối có thể đừng mở mấy cái bên trong ví được không ạ?
< Thâm tâm của Hyelin: vì trong đó có ảnh người em thương huhu >
Hyelin: Tại vì nó có chút vấn đề nên...
Số lạ: Haha chị hiểu rồi.
Số lạ: Yên tâm chị sẽ không làm gì đâu ^^
Số lạ: Em tới nhanh nhé.
Hyelin thở phào nhẹ nhõm, gửi nốt dòng tin "Vâng ạ" rồi nhanh chóng đi tới trường.
END CHAP 1.
.....
Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ ❤️
- Rờn -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top