Chap VIII : Hạnh phúc nhé chị

9h sáng tại sân bay

Năm con người đứng bên nhau , ánh mắt rưng rưng không khí thật im lặng .

“Hai đứa qua bên đó nhớ giữ khỏe nha , cẩn thận bị bệnh đó “ Solji nói

“ Lo công việc nhanh rồi về với chị mày nha “ LE nói

“ Chị với Junghwa giữ sức khỏe nha . Nhớ giữ liên lạc nha Junghwa “ Hyerin khóc nói

“ Mọi người yên tâm , khi nào xong em sẽ về sớm thôi . Hyerin à , chúc mừng em với Jackson nha , nhớ giữ sức khỏe đừng để ốm nha “ Hani nói

“ Em biết rồi . Tạm biệt chị , em thương chị “ Hyerin chạy đến ôm chầm lấy Hani , em tự nhủ rằng đây sẽ là cái ôm cuối cùng với tư cách là người em yêu . Chị và Junghwa phải thật hạnh phúc , đau khổ chỉ cần mình em là đủ .

“ Thôi đến giờ rồi , mau vào làm thủ tục đi kẻo trễ “ LE hối thúc .

Ba người còn lại nhìn bóng lưng Hani và Junghwa khuất xa rồi mới ra về . Bây giờ em phải học cách quên cô thôi, học cách sống không có cô bên cạnh . Hình ảnh chị , nụ cười chị em mãi không quên , my sunshine. Em đi qua những nơi em và cô đã từng đi . Nước mắt em lại rơi , em yếu đuối vậy sao ,em giận bản thân mình tại sao không thể quên chị . Em ước rằng nếu được hãy cho em được quên chị , xoá hết chỉ cần nhớ duy nhất một điều chị sẽ mãi là tia nắng cuộc đời em, tia nắng duy nhất không ai thay thế được . Cứ như vậy em lao vào luyện tập , làm việc . Không để mình có thời gian nghĩ ngợi, vì em biết mình sẽ nhớ đến cô , hình ảnh cô như điêu khắc trong tim em vậy .

Sau chuyến bay dài cuối cùng Hani và Junghwa cũng đến nơi . Hai người bắt taxi đi đến căn hộ mà Hani đã nhờ Solji đặt mua dùm mình . Căn hộ rất đẹp có hai phòng đủ cho cô và Junghwa , phía sau còn có sân vườn thật mát mẻ . Junghwa cứ như con nít vậy , chạy lung tung khắp nhà xem xét còn cô đi vào phòng sắp xếp hành lý rồi nằm nghỉ lưng .

Hani’s POV

Chị nhớ em thật sự rất nhớ , nụ cười tỏa nắng đó , mái tóc bob mềm mại đó . Bây giờ em hạnh phúc không Hyerin ? Tim tôi đau nhói vì em, hối tiếc lời chưa nói với em . Thế là hết , quá trễ để có thể quay lại nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc .

Tôi đang chìm trong suy nghĩ thì Junghwa gọi tôi

“ Hani unnie , ra ăn này “ Junghwa gọi lớn

“Ừ chị ra ngay “ Tôi trả lời

Junghwa cũng rất khéo tay , em ấy nấu được rất nhiều món không kém Hyerin . Junghwa là một cô gái tốt , có em ấy đi chung tôi cũng bớt cô đơn phần nào . Tôi phải nhanh quên em thôi , nếu tôi làm được .

“ Đồ ăn ngon không chị “ Junghwa hỏi tôi

“ Ngon lắm “ tôi trả lời

“ Vâng chị ăn nhiều chút nhé “ Junghwa đỏ mặt nói

Sau khi ăn xong tôi lại sofa ngồi chơi game , Junghwa cũng ngồi lướt instagram . Cả hai im lặng thì bỗng Junghwa lên tiếng

“ Hani , em yêu chị “ Junghwa đang thổ lộ với tôi sao , ngay lúc này . Tim tôi còn đang có một vết thương khó lành thì làm sao có thể đây .

“Junghwa à , chị…chị xin lỗi “ Tôi cúi gằm mặt mà nói , tôi thật sự không dám đối diện với Junghwa

“ Em hiểu mà , em biết chị không yêu em nhưng liệu chị có thể cho em một cơ hội bên chị không ? Nếu chị cần thời gian em sẽ chờ “ Junghwa nhìn tôi , nước mắt lăn dài trên má em

“ Chị xin lỗi , là chị không tốt . Chị không muốn em cứ đau khổ vì chị thế này , em cho chị thời gian nhé . “ Lấy tay lau nước mắt cho Junghwa tôi nhìn em ấy nói . Tôi chạy vội về phòng , tôi sợ phải đối mặt với Junghwa lúc này . Tôi nằm trên giường rồi thiếp đi lúc nào không hay, tôi mơ , mơ tôi và Hyerin bên nhau cùng uống capuccino và ăn bánh cheese món mà cả tôi và em đều thích nhưng rồi mọi thứ xung quanh đều thành một màu đen thẫm , em biến mất trước mặt tôi . Tôi gào thét tên em nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng . Tôi giật mình thì ra đây chỉ là mơ , sau mỗi giấc mơ về em tôi lại khóc . Đến khi nào tôi mới thôi nhớ về em .

End POV

Sau khi cô bỏ vào Junghwa vẫn ngồi đấy  , Junghwa đã yêu cô 5 năm rồi . Junghwa như chết lặng , Hani chỉ biết xin lỗi , cô ấy thì chỉ biết yêu Hani . Tại sao từng ấy năm cô vẫn không yêu Junghwa ? Đó là câu hỏi mà cô ấy luôn tự hỏi mình . Junghwa tự nhủ rằng bây giờ ở đây chỉ có hai người , em ấy sẽ đợi . Đợi đến khi Hani chấp nhận em .

Thời gian trôi dần cũng đã 1 năm rồi kể từ ngày Hani đi , bây giờ Junghwa và Hani đã gần gũi nhau rất nhiều . Hani dần dần cũng có chút ít cảm giác với em nhưng cô không thể phân biệt đó là tình yêu hay tình thương  . Junghwa thì hàng ngày đi học còn Hani thì vẫn làm việc ờ công ty . Hôm nay cuối tuần Junghwa định rủ Hani đi chơi

“ Hani unnie , đi chơi đi hôm nay cuối tuần mà “ Junghwa nài nỉ

“ Được rồi , đợi chị tý để chị thay đồ đã “ Hani nói rồi đi vào phòng . Nhìn Junghwa thì cô lại nhớ đến Hyerin cô nghĩ / Em sống tốt chứ ? Em hạnh phúc không , chị vẫn chưa thể quên em được chị phải làm sao đây /. Nghĩ xong cô đi ra thì thấy Junghwa đang đợi mình

“ Đi thôi” Junghwa hào hứng nói . Hai người cứ đi shopping rồi xem phim ăn uống  sau đó đi dạo , hai người ngồi xuống băng ghế đá

“ Hani à , bây giờ chị đã có thể cho em câu trả lời một năm trước em hỏi chị được không ?” Junghwa rụt rè hỏi

“Junghwa à , chị thật sự không đáng để em làm vậy đâu, chị…… “ Hani nói nhưng lại sợ Junghwa tổn thương . Chưa đợi Hani nói hết câu Junghwa đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu , Hani thoáng bất ngờ nhưng sao cô lại không hề muốn dứt ra khỏi nụ hôn đó , hàng ngàn suy nghĩ trong đầu Hani .

“ Em…em xin lỗi “ Junghwa vội buông ra đỏ mặt nói

“ Mình về đi “ Hani nói rồi đi thật nhanh , cảm xúc này là sao cô thật sự không hiểu . Tình cảm của cô  dành cho Junghwa là gì đây

“ Chị giận em sao ?” Vừa bước vào nhà Junghwa nói với giọng hối lỗi

“ Không có , chị chỉ hơi bất ngờ thôi . Em đi nghỉ ngơi đi cũng trễ rồi “ Hani cười mỉm xoa đầu Junghwa nói

“ Vâng , chị ngủ ngon “ Junghwa nói

Tắm rửa xong cô nằm lên giường lấy điện thoại lướt tin tức thì thấy tin Jackson đã được debut và đang được đón nhận cô nghĩ thầm

“ Em và anh ta vẫn tốt chứ ? Bây giờ em có hạnh phúc không ?” Hani nói vừa lấy tay gạt đi nước mắt , bỗng nhiên cửa phòng cô bật mở , là Junghwa

“ Em ngủ chung với chị được không ? “ Junghwa tay ôm gối mặt nũng nịu như con nít

“ Ừ em vào đi “ Hani phì cười

Junghwa lại nằm kế Hani , Junghwa nằm một lúc thấy Hani có vẻ như đã ngủ thì vòng tay qua eo Hani nói thầm

“ Chị ngủ ngon Hani “

“ Ngủ ngon Jungie “ Hani nói nhỏ nhưng Junghwa vẫn có thể nghe thấy . Junghwa ngạc nhiên rồi mỉm cười , cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ .

Sáng hôm sau Junghwa thức dậy nhưng không thấy Hani đâu , bước ra thì nghe tiếng Hani trong bếp thì ra là cô đang chuẩn bị bữa sáng . Hani thấy Junghwa mới dậy liền nói

“ Em vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng nè “ Hani nhẹ nhàng nói

“ Nae unnie “ Junghwa ngoan ngoãn nói .Junghwa vệ sinh cá nhân xong rồi bước vào bàn ăn , đang ăn thì Junghwa nói

“ Hani unnie à , em muốn về Hàn . Chuyện công ty chị ổn thỏa rồi chứ ? Chúng ta về lại Hàn nha em nhớ hai bà chị già , nhớ con bạn thân Hyerin nữa “ Junghwa nói

“ À..ừm thì công ty bây giờ cũng ổn thỏa rồi . Nếu em muốn thì mình về “ Hani nghe nhắc tên em thì ngập ngừng nhưng nghe Junghwa nói cô cũng cảm thấy nhớ mọi người và cũng nhớ em nữa .

“ Yeahh unnie tuyệt nhất , vậy để em đặt vé rồi báo cho Solji unnie với LE unnie nha “ Junghwa hào hứng nói rôi chạy vào phòng gọi cho Solji . Hani thì cứ mãi suy nghĩ , cô vẫn chưa sẵn sàng để có thể gặp em .

“ Solji unnie à , em Junghwa đây . Công ty bên này của Hani unnie đã giải quyết xong rồi tụi em có thể về rồi “ Junghwa vui mừng nói

“ Chị có nghe nói , chị lo hai đứa chưa muốn về nhưng giờ thì tốt rồi “ Solji nói

“ Vâng , ngày mốt 7 giờ sáng tụi em sẽ có mặt ở Hàn , chị nhớ nói mọi người tới đón tụi em nha cả Hyerin nữa “ Junghwa nói

“ Được rồi chị biết rồi “ Solji cười nói

Hai người cứ loay hoay mãi với đống đồ , có quá nhiều thứ để dọn nên căn nhà bây giờ rối tung lên . Nào là áo , quần , mỹ phẩm tứ tung . Dọn mãi đến chập tối mới xong , hai con người  đó ăn xong thì tắm rồi cứ vậy mà nằm ườn trên giường như hai con mèo lười . Nghĩ đến việc ngày mai được về Junghwa rất vui , em hỏi Hani

“ Chị không biết mọi người có thay đổi gì không ta “ Junghwa hào hứng nói

“ Chị cũng không biết “ Hani nói , điều bây giờ cô nghĩ đến là em thôi . Cô không biết mình có đủ can đảm để gặp em hay không thôi

“ Thôi ngủ đi mai còn bay sớm “ Hani xoay người nói với Junghwa . Junghwa nghe vậy liền ôm cô rồi nhắm mắt ngủ , Hani xoa đầu Junghwa rồi cũng nhanh chóng ngủ . Từ khi nào mà cô và Junghwa gần gũi đến mức ngủ chung giường như vậy.

Sân bay Incheon , Hàn Quốc

Hai con người ‘già cả ‘ kia đứng đợi muốn rã chân mà không thấy hai dứa nhóc kia đâu thì con người lười như cục đá kia lèm bèm

“ Hai con nhóc này làm gì mà lâu quá trời , hai chân em mỏi như em đã đi leo núi vậy “ LE nói làm nũng Solji

“ Thôi đi nhé cục cưng , em đừng có mà lười đợi tý nữa tụi nó ra “ Solji nựng má LE , nghe Solji nói vậy cho dù LE có đứng tới tối đi nữa cô cũng chịu =)) . Nói rồi Solji ngước lên tìm xem hai đứa em mình thì thấy thấp thoáng ai như Hani và Junghwa thì gọi lớn

“ Hani , Junghwa ở đây “

“Aaa Solji unnie em nhớ mọi người quá “ Junghwa chạy thật nhanh lại rồi ôm chầm hai bà chị . Còn Hani lúc này cứ quay đi quay lại như tìm kiếm gì đó , Solji thấy vậy biết Hani tìm gì liền nói

“ Hyerin bận rồi , em ấy nhờ chị nhắn xin lỗi em với lại nói hôm nào nó sẽ qua thăm hai đứa “ Solji nói

“Vâng em biết rồi , thôi mình về đi “ Hani nghe vậy thì buồn lắm nhưng ngượng cười , em không nhớ cô sao , em muốn tránh cô à

“ Đi thôi chị mày sẽ dẫn hai đứa đi ăn “ LE nói rồi cả bốn người rời đi.
-----------
Ngược nữaaaaa =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top