Chap VI : Lựa chọn buông tay
Flashback
Sau khi đỡ Junghwa lên xe , Hyerin để Junghwa tựa vào vai mình và nhờ tài xế đưa về . Em nhớ lại câu nói của Junghwa khi nãy , trong tim em giờ ngập bao cảm xúc không tên . Cảm giác tim mình nhói lên , nước mắt em lăn dài trên má .Em quay sang Junghwa nói thầm
“Junghwa à , mình phải làm sao đây ? Mình thật sự không biết làm gì , tại sao số phận lại trêu đùa chúng ta như vậy “ Hyerin hụt hẫn nói .
Khi đã nhờ Hani đỡ Junghwa vào nhà , Hyerin quay ra xe thì thấy điện thoại Junghwa để quên . Em vội cầm chạy vào định đưa lại cho Junghwa . Đến trước cửa Hyerin không tin vào mắt mình , Hani đang hôn Junghwa sao ?? Hyerin nghĩ thầm / Chị yêu Junghwa sao ? Có lẽ em là người đến sau/ . Em quay đi thật nhanh , không muốn quay đầu lại cứ thế mà lao đi . Một giọt…hai giọt , phải nước mắt em đang rơi.
End flashback
Hyerin’s POV
Những giọt nước mắt cứ thế rơi liên tục , tôi chạy đến công viên nơi tôi và chị thường ngồi tâm sự với nhau . Chân tôi không đi nổi nữa cứ thế mà khụy xuống , tim em đau lắm chị biết không . Tại sao nước mắt em lại rơi vì chị nhiều đến như vậy ? Trái tim này không còn là của em nữa , em rất muốn quên chị nhưng hình bóng chị như đã khắc sâu vào tim em rồi . Hình ảnh chị hôn Junghwa như một lưỡi dao đâm vào tim em vậy . Tại sao người em yêu là chị ? Tại sao người chị yêu lại là Junghwa ? Hãy cho em một lần nghe tại sao như thế chứ . Giữa tình bạn và tình yêu em phải làm sao , để bạn yêu một người mà tôi mong muốn được yêu . Tôi không muốn mất đi tình bạn đó , thật sự không muốn . tình bạn mà tôi luôn trân trọng xem là tri kỷ .
Tôi cứ đi , đi mãi đến khi nhận thức được thì tôi đã về đến nhà mình . Lòng tôi nặng trĩu , tôi cảm thấy lòng mình thật trống trải . Tôi ôm nỗi buồn về mình rồi cứ thế những nỗi buồn đó lại làm tôi gục ngã . Nằm trên sofa tay tôi cầm điện thoại Junghwa , tôi đánh liều mở notes của Junghwa ra xem , thật không khó để biết được pass là ngày sinh của cô ấy . Junghwa ghi rất nhiều nhưng chỉ là về Hani
“ Hani à , khi nào chị mới chấp nhận em đây “
“ Em yêu chị “
“5 năm rồi Hani à , tình cảm của em không đủ lớn sao chị “
Nước mắt tôi lại rơi , tôi hiểu rồi hiểu tất cả . Chị đã yêu Junghwa rồi , tim tôi đau lắm . Người tôi yêu và người bạn yêu người tôi yêu , tôi giấu trong tim tình yêu này chỉ riêng tôi . Nỗi đau này là do tôi cố chấp tôi ngu ngốc phải không ? Tôi đã có sự lựa chọn cho chuyện này , nếu không cả ba người chúng tôi sẽ phải đau khổ .
End POV
Cả đêm qua Hyerin chỉ thẫn thờ suy nghĩ rồi lại khóc , em khóc thật nhiều khóc đến khi lịm đi . Trông em bây giờ chẳng khác gì người mất hồn , hai mắt sưng to , môi tái nhợt . Lê từng bước nặng nhọc chuẩn bị đến công ty . Nhìn Hyerin như vậy cũng đủ hiểu đêm qua em buồn như thế nào , lấy một viên thuốc bỏ vào miệng em nghĩ / sao đầu mình đau đầu quá / . Uống xong Hyerin chạy qua nhà chung để trả điện thoại cho Junghwa rồi đến công ty .Đến nơi em nhấn chuông thì thấy Solji chạy ra
“Solji unnie , chị trả cho Junghwa giúp em nha . Hôm qua nó say quá làm rớt em nhặt được nè “ Hyerin cười gượng nói .
“ ok để chị trả cho . Hyerin mặt em sao vậy ? Em bệnh hả , có sao không ? Có cần đến bệnh viện kiểm tra không ? “ Solji nhìn thấy khuôn mặt tàn tạ của Hyerin liền lo lắng hỏi .
“ Trời em có sao đâu mà hi hi . Em khỏe re à . Làm lố ghê “ Hyerin nói. Em cố tỏ ra vui vẻ , em không muốn Solji phải lo .
“ Có gì thì nói chị liền biết chưa . Em mà giấu chị cho em biết tay “ Solji ôm Hyerin nói . Thấy Hyerin hôm nay có vẻ lạ nhưng sợ em khó xử nên đành cho qua .
“ Thôi trễ rồi em đi nha bye unniee “ Hyerin nói rồi chạy vụt đi . Solji chỉ biết lắc đầu nhìn rồi vào trong .
“Junghwa điện thoại em nè . Hôm qua em say quá trời để Hyerin đưa em về đó “ Solji nhìn Junghwa nói
“ Hihi để hôm nào em dẫn Hyerin đi ăn cảm ơn mới được. Thương Hyerin ghê.” Junghwa nói
“ Hôm qua tui cũng phải bưng cô lên phòng nè sao không cảm ơn tui đi “ Hani chen ngang
“Unnie thì khác “ Junghwa đỏ mặt nói . Thấy Junghwa ngại nên Hani cũng không nói thêm im lặng ăn tiếp.
“ Hôm qua em say , em có làm gì bậy không “ Junghwa hốt hoảng nói
“ Không có . Em chỉ ngủ thôi “ Hani giật mình vội nói , cô không muốn nói cho Junghwa biết sự việc hôm qua vì sợ cả cô và em ấy phải khó xử khi đối diện với nhau . Junghwa nghe vậy thở phào nhẹ nhõm rồi ăn tiếp .
Cuối cũng cũng đến công ty , sao hôm nay Hyerin lại thấy quãng đường xa như vậy . Bước đến cầu thang định lên phòng tập thì ai đó gọi em .
“Hyerin à , em đến rồi sao “ Người đó lên tiếng , giọng con trai nhưng rất vui vẻ .
“Vâng , anh đến công ty chi vậy Jackson ? Hôm nay em nhớ anh đâu có lịch luyện tập “ Hyerin thắc mắc hỏi . Jackson cũng là thực tập sinh giống em ,cậu ấy 22 tuổi lớn hơn em một tuổi . Thật ra Jackson đã yêu em từ lúc em mới vào công ty , em cũng nhận ra điều đó nhưng làm sao khi trái tim em đã bị một người khác ngự trị .
“ Ừ…ừ thì ở nhà buồn quá nên đến đây chơi thôi “ Jackson bị nói trúng tim đen liền giật mình ấp úng . Thật ra anh cố tình đến đây để gặp Hyerin nhưng sợ em biết liền kiếm cớ .
“ Vâng , thôi em lên phòng tập nha , hẹn gặp lại anh sau “ Hyerin cười nói . Vừa bước đi bỗng dưng thấy xung quanh em tối sầm lại nghe tiếng la hét của Jackson rồi dần ngất lịm đi .
“Hyerin , Hyerin em sao vậy tỉnh lại đi . Sao người em nóng quá vậy “ Jackson hốt hoảng thấy em đang đi thì khuỵu xuống liền chạy đến đỡ em vào và kêu Jaehuyn quản lý của em . Hyerin được quản lý chở về nhà và kêu bác sĩ đến khám cho em , Jackson tựa vai cho em nằm rồi nhìn em . Thấy sắc mặt Hyerin tệ như vậy anh xót lắm , không biết chuyện gì đã xảy ra với em .
“ Anh sẽ luôn bên em , sẽ bảo vệ cho em Hyerin à “ Jackson nói thầm .
Đỡ em nằm xuống cho bác sĩ khám còn Jackson thì cứ lo lắng cho em hết lấy khăn chườm cho em rồi lấy sẳn nước cho em uống . Thấy bác sĩ đã khám xong anh và Jaehuyn liền chạy đến hỏi
“ Em ấy bị sao vậy bác sĩ , có nặng lắm không , có nguy hiểm không ?” Jackson dồn dập hỏi
“ Cô ấy chỉ bị suy nhược cơ thể do tập luyện quá sức và xuống tinh thần . Chỉ còn nghỉ ngơi vài hôm , uống thuốc đều đặn thì sẽ khỏe lại ngay thôi “ Bác sĩ nói .
“ vâng cảm ơn bác sĩ “ Anh Jaehuyn nói rồi tiễn bác sĩ về , sau đó anh gọi đến công ty xin cho Hyerin nghỉ phép vài hôm để dưỡng sức .Sau khi thấy Hyerin ngất xỉu thì đã gọi cho Solji vì lúc trước Solji có dặn anh là Hyerin có chuyện gì thì báo cô liền . Vì thương Hyerin sống một mình nên Solji lo lắng cho em rất nhiều .
“ Alo , Solji phải không ? Anh là quản lý của Hyerin đây “ Jaehuyn nói .
“ À vâng em xin lỗi nhưng chị Solji đã để quên điện thoại ở nhà rồi ạ , em là em của Solji có gì nói với em , em sẽ nhắn lại cho chị Solji “ Hani nói
“ À phiền em nhắn với Solji là hôm nay ở công ty Hyerin bị ngất xỉu và bị sốt , khi nào Solji về thì nhắn anh nhờ em ấy qua chăm sóc Hyerin dùm anh nhé “ Jaehuyn nói
“ Vâng em sẽ nhắn lại , tạm biệt anh “ Hani nghe vậy liền vội cúp máy chạy ngay xuống nhà xe . Cô đang rất lo lắng cho Hyerin không biết em có sao không , sợ em bệnh không ai chăm sóc nên cô không nghĩ ngợi gì mà đến nhà em ngay .
“Hyerin em tỉnh rồi sao ? Em đỡ hơn chưa ? Em uống miếng nước đi “ Jackson thấy Hyerin mở mắt liền chạy đến bên giường em đỡ em dậy cho em uống nước .
“ Em không sao , cảm ơn anh nhé hôm nay lại phiền anh rồi “ Hyerin mệt mỏi nói
“ Con bé ngốc , cảm ơn gì chứ . Anh có nấu cháo nè , em ráng ăn rồi uống thuốc nha . Bác sĩ dặn là phải uống thuốc đều đặn thì mới mau khỏe được “ Jack cười hiền nhìn Hyerin nói
Đúng lúc đó Hani đến liền mở cửa vào vì Hyerin lúc trước đã đưa cho cô chìa khóa dự phòng . Với tính hậu đậu của Hyerin em sợ mình làm mất nên đã nhờ Hani giữ giùm . Bây giờ là lúc nó phát huy tác dụng rồi . Hani bước vào thấy Jackson ngồi kế em thì cảm thấy rất khó chịu rồi chạy đến bên em .
“ Hyerin à , em có sao không ? Sao không chịu giữ gìn sức khỏe gì hết vậy ?” Hani nhìn em lo lắng hỏi . Hyerin bất ngờ khi nhìn thấy Hani bước vào nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh . Jackson thấy Hani đến thì rất tức giận , anh biết Hyerin yêu cô nhưng Hani cứ làm cho Hyerin phải đau khổ vì cô nên bây giờ Jackson thấy cô rất chướng mắt .
“ Em không sao . Mà sao chị biết em bệnh mà đến đây “ Hyerin ngạc nhiên hỏi .
“ Khi nãy anh Jaehuyn quản lý của em có gọi cho Solji unnie nhưng Solji unnie lại để quên điện thoại ở nhà chị nên chị mới biết em bị ngất “ Hani nói
Hyerin bây giờ rất đau , đau nhói không phải vì bệnh mà là vì cô . Hình ảnh Hani hôn Junghwa đêm qua cứ hiện lên trong đầu em , làm em muốn quên cũng không quên được muốn nhớ cũng không xong . Em muốn đưa ra quyết định lựa chọn của mình ngay bây giờ .
“Em không sao , nếu không còn chuyện gì khác thì chị về đi . Có anh Jackson chăm sóc em rồi “ Hyerin cố kiềm cảm xúc mình lại lạnh lùng nhìn cô nói
“ Em sao vậy ? Chị rất lo cho em đó , em đừng như vậy . Chị làm gì em giận sao ?” Hani ngạc nhiên hỏi
“ Không có , chị không làm gì em giận hết . Chỉ đơn giản là em đã có người chăm sóc rồi nên không cần chị nữa “ Hyerin nói rồi nhẹ nhàng nhìn Jackson .
“ Thôi được rồi , chị hiểu rồi . Chị xin lỗi vì đến làm phiền em không đúng lúc “ Hani lạnh lùng nói rồi vội rời đi . Hyerin như vỡ òa , em ôm mặt khóc nức nở liên tục .
“ Em xin lỗi , xin lỗi chị nhiều lắm “ Hyerin vừa gào khóc , Jackson biết em đang đau khổ thì ôm em vào lòng an ủi . Vai áo anh bây giờ đã ướt đẫm nước mắt của Hyerin , em cứ khóc mãi đến khi hết sức lực thì gục đầu vào vai Jackson mà ngủ . Jackson đỡ em nằm xuống thật nhẹ nhàng rồi hôn vào trán em
“Cô gái của anh , anh sẽ luôn bên em nên ngủ thật ngoan và đừng buồn nữa nhé “ Jackson nói rồi đóng cửa đi ra . Một giọt nước mắt nóng hổi rơi từ khóe mi em , em lại mơ thấy cô rồi thấy cô bên em nhưng em biết đó chỉ mãi là giấc mơ .Một giấc mơ đẹp mà em ước em có thể ở trong giấc mơ này mãi không bao giờ tỉnh dậy . Đành phải buông tay chị thôi , my sunshine .
-------
Có ai hóng chap sau không ??? 😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top