Chap III : Chúng ta kết bạn đi !!!
Cô nhắn tin cho em chỗ hẹn rồi lật đật chuẩn bị sửa soạn . Cô tò mò muốn gặp em vì hôm qua do hoảng quá nên chưa thấy rõ mặt em . Hôm nay Hani mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần jeans bó năng động nhưng vẫn toát lên nét đẹp vốn có của cô .
Tại quán coffee Night
Hani bước vào quán và order một ly capuccino , bình thường cô đến đây chủ yếu để ăn bánh phô mai món mà cô đặc biệt yêu thích ở đây . Nhưng hôm nay hẹn em nên không order thêm . Hani bước đến chọn một góc khuất ngồi , trong lúc đợi em đến cô nhâm nhi tách cà phê nhìn dòng người tấp nập . Còn về phía Hyerin thì sau khi sửa soạn em liền đi đến chỗ hẹn với cô . Sau một lúc vật vã với những chuyến xe buýt em cũng đến nơi . Bước vào quán em loay hoay nhìn xung quanh để kiếm cô , khi mắt em nhìn đến góc bàn thấy cô đang ngồi đó cùng tách cà phê . Hyerin ngẩn ngơ nhìn cô một lúc vẫn chưa thoát ra khỏi nét đẹp đó . ( mê rồiii Xăng ơi =)) )
Hyerin’s POV
Chị ấy nhìn thật đẹp như một bức tranh do một nhà họa sĩ tài ba vẽ ra vậy . Thật sự cuốn hút bên cạnh đó chị vẫn toát ra vẻ lạnh lùng thật khó hiểu. Mình cũng muốn biết lý do tại sao hôm qua chị lại làm như vậy .
End POV
Dứt khỏi suy nghĩ đó em bước đến và ngồi xuống đối diện cô
“ Chào bà chị “ Hyerin cười híp mắt . Lúc đó Hyerin không hề biết nụ cười tỏa nắng đó của em đã làm ai kia ngẩn ngơ rồi . Nhìn em bây giờ chẳng khác gì con nít , em mặc quần yếm và áo thun trông thật dễ thương . Phải nói là nó rất hợp với mái tóc bob của em .
Lúc này đây Hani cũng đã kịp lấy lại vẻ lành lùng vốn có của mình và không thể để em thấy được bộ mặt ngâu si của cô .
“Chào nhóc , nhóc uống gì kêu đi “ Hani lạnh lùng nói.
“ Lớn hơn người ta có bao nhiêu đâu mà bày đặt kêu nhóc hứ . Thôi có gì chị nói luôn đi “ Hyerin bĩu môi .
“ Chị đây lớn hơn nên có quyền . Em gái chưa nghe câu đẹp có quyền à “ Cô cũng không hiền lành gì liền đáp trả .
“ Omoo , bây giờ thì em biết chị bệnh gì rồi , hoang tưởng ấy “ Em nói với ánh mắt khẳng định.
“Haizz , thôi chị đây không chấp con nít nên vào vấn đề chính nhé . Chị muốn cảm ơn em vì hôm qua đã cứu chị và sẵn tiện trả em thẻ sinh viên mà em đánh rơi “ Hani nở nụ cười thân thiện nhất có thể rồi đưa thẻ sinh viên cho em .
Ôi nụ cười ai kia đã vô tình làm em rung động rồi . Một nụ cười ấm áp khác hẳn vẻ bề ngoài băng lãnh kia .
“Cảm…cảm ơn..chị “ Hyerin lắp bắp nói
“ Sao vậy ? Tôi có ăn thịt em đâu mà sợ , mới nãy còn hùng hổ lắm mà “ Hani giở giọng trêu chọc em
“Gì chứ ai thèm sợ chị .Còn gì nữa không , không thì tôi về à “ Hyerin nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn
“ Ấy khoan đã nói chuyện với tôi chút đi , mà nè sao em cứ xưng tôi hoài vậy kêu bằng unnie có phải dễ thương hơn không “ Hani bắt đầu cảm thấy cô bé này rất thú vị và rất dễ thương .
“Ừ thì unnie . Unnie muốn nói gì ? “ Hyerin hỏi cô
“Chúng ta kết bạn đi “ Hani vừa cười vừa nói .
“ Nae , được chứ . Mà unnie tên gì vậy em vẫn chưa biết đó , unnie thì biết tên em rồi.Thật không công bằng tý nào .“ Em cười đáp lại cô , nhìn thật khác với hôm em cứu cô .
“ Chị tên Heeyeon, Ahn Heeyeon . Em cứ gọi là Hani “ Cô không biết tại sao cô lại muốn em kêu mình bằng cái tên Hani nữa . Có lẽ cô muốn em kêu tên cô một cách dễ thương qua giọng nói trong trẻo đó .
Cuộc nói chuyện cứ thế tiếp tục với cả hai . Bắt đầu bằng một màn tranh cãi quyết liệt và kết thúc bằng nụ cười . Cả hai cứ nói chuyện mải mê đến sụp tối mà không hay biết.
“ Thôi cũng tối rồi em về nhé unnie . Bye unnie , hôm nào chúng ta đi ăn nhé “ Hyerin nhìn đồng hồ bất ngờ nói . Em không biết tại sao trời tối nhanh đến vậy hay vì do mải mê nói chuyện với cô mà quên mất thời gian .Vội nói chưa kịp đợi chị trả lời em đã chạy đi , em sẽ trễ chuyến xe mất làm sao đây .
“Bye….” Hani chưa nói hết câu thì thấy em chạy đi liền tò mò đi theo vì cô muốn biết nhà em ở đâu . Cô đứng từ xa thấy em cứ đứng vò đầu bứt tai mãi nên cũng phì cười vì độ ngây thơ của em . Cô cứ thế lén đi theo em từ phía sau .
Hyerin’s POV
Thôi chết rồi , chuyến xe buýt cuối cùng đã chạy từ lúc nào và quan trọng là tôi đành phải cuốc bộ về . Tuy là tôi có học võ nhưng tôi lại không thích cuốc bộ tý nào. Ai nói người biết võ thích vận động là hoàn toàn sai lầm , điển hình là tôi . Tôi đi được một đoạn thì có cảm giác sau lưng có ai đó rình rập theo dõi tôi . Tôi nhìn xung quanh thì thấy con đường này hơi vắng , đầu tôi lóe lên một suy nghĩ làm tôi nuốt nước bọt vì sợ, đó là biến thái saooo . Ai nói người biết võ không sợ biến thái chứ , dù sao tôi cũng còn trẻ lắm chứ bộ . Tôi còn con nít lắm và chưa có nụ hôn đầu nữa , nghĩ đến đây tôi khẽ rùng mình và lấy hết can đảm chạy thật nhanh vào con hẻm và chờ tên biến thái kia đi ngang sẽ cho hắn một cước để chừa thói dâm dê . Hyerin dễ thương này không dễ ăn hiếp đâu nhé . ( Dạ em biết chị “hiền” rồi ạ =)) )
Sau khi thấy bóng người đó lướt ngang và đang ngó nghiên tìm tôi thì tôi bắt lấy thời cơ nắm tay tên kia mà vật xuống làm hắn chưa kịp định thần đã lăn quay ra đất và hét lên . Mà khoan đã sao tiếng hét là tiếng con gái và còn rất quen nữa . Tôi quay lại nhìn thì hỡi ôi người tôi vật không phải tên biến thái mà là chị . Tôi hốt hoảng chưa kịp làm gì thì chị hét lên (tội Hói =)) )
“Này con gái con lứa mà thô bạo quá vậy . Làm tui ê ẩm bàn tọa rồi nè . Áaaaa….Tay chảy máu rồi nè , bắt đền em đó “ Hani ngồi đó mếu máo và nhõng nhẽo như đứa con nít .
Thật bất ngờ nha , vẻ lạnh lùng girl khi nãy của chị đâu hết rồi mà chỉ còn lại tính trẻ con thế này . Tôi đang ngập tràn cảm giác tội lỗi nhưng khi nhìn thấy chị như vậy tôi bật cười lớn .
“Đánh người ta xong còn cười . Em quá đáng ghê “ Chị nhăn nhó đứng dậy .
Tôi thấy vậy liền đỡ chị lên và dẫn chị về nhà để sát trùng vết thương . Dù sao cũng do tôi gây ra nên không thể bỏ của chạy lấy người được .
“ Để em dẫn chị về sát trùng vết thương “ Tôi nói với chị
“ Xem ra em vẫn còn lương tâm đấy “ Chị liếc xéo tôi . Tôi cảm thấy tội lỗi lắm vì cú vật khi nãy không hề nhẹ, tôi đã dùng hết sức để vật vì nghĩ đó là đàn ông ai dè…… Nhà tôi không to như lâu đài và cũng không nhỏ . Nói chung là đủ cho tôi sống thoải mái nhất có thể , căn nhà này là quà mà ba mẹ tôi tặng tôi khi tôi 18 tuổi . Từ khi đó trở đi tôi dọn ra ở riêng , tôi không thích sự gò bó. Nhà tôi có công ty riêng nhưng tôi không thích việc kinh doanh tý nào , tôi muốn theo đuổi đam mê của mình là ca hát . Tôi yêu tự do nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn về thăm ba mẹ .
“Nhà em cũng không tệ nhỉ “ Chị chọc ghẹo . Thật đáng ghét mà biết vậy cho nằm luôn ở đó rồi , nhịn nhịn đi Hyerin à . Tôi nuốt cơn giận xuống và đợi thời cơ trả thù sau .
“ Tất nhiên . Không cần chị khen “ Tôi bình tĩnh nói
Tôi đỡ chị ngồi lên sofa rồi chạy đi lấy hộp cứu thương . Tôi cũng không biết nó nằm nơi nào vì rất ít khi sử dụng . Tôi không đánh người ta thì thôi chứ ai dám đánh tôi .
“ A đây rồi “ cuối cùng tôi cũng tìm được nó .
End Hyerin’s POV
Nhìn dáng nhỏ bé ai kia chạy kiếm hộp cứu thương làm chị cảm thấy thật muốn bảo vệ người ta . Nhưng khoan , có gì đó không đúng trong suy nghĩ chị . Người ta mới vật chị xong đó ,Hani vội lấy suy nghĩ đó ra khỏi đầu và xem vết thương đang rỉ máu do trúng vào mảnh thủy tinh khi bị em vật xuống . Cô suýt xoa
“Nè nhóc nhanh lên coi . Chị chảy máu sắp cạn rồi nè “ Hani hối thúc
“ Đừng xạo nhé . Bị có chút xíu mà làm như nặng lắm “ Hyerin bĩu môi vì thái độ lố của người kia .
“Do ai gây ra chứ “ Hani la lên .
“ Ai biểu buổi tối tự nhiên theo dõi người ta làm gì ?” Em vừa nói vừa nâng tay Hani lên để sát trùng .
“ Áaa đau đau nhẹ tay xíu đi Hyerin “ Hani nhăn nhó .
“ Nhẹ lắm rồi đó chị ráng xíu đi “ Hyerin an ủi .
Sau khi băng vết thương lại cho cô thì cũng là nửa đêm . Nên em đành cho cô ngủ tạm nhà mình một đêm vì xe chị để ở quán và giờ này mà ra đường thì nguy hiểm . Nhà em có hai phòng nhưng căn phòng kia từ lâu đã không dọn dẹp nên rất dơ . Ăn mì gói xong thì cả hai đã thấm mệt .
“ Đêm nay chị ngủ đỡ sofa nhé , căn phòng kia em lâu rồi không dọn dẹp “ Hyerin nhìn Hani nói .
“ Đành phải vậy thôi “ Hani thở dài .
Sau khi sắp xếp mọi thứ cho Hani , em trở về phòng tắm rửa và nghỉ ngơi . Đặt lưng xuống giường em chợt nghĩ . Nhìn thấy chị cười tim em lại lóe lên một thứ gì đó mà em chưa biết , cảm giác thật lạ mà trước đây Hyerin chưa từng có cảm xúc lạ như vậy . Rồi từ từ e chìm vào giấc ngủ mà không biết ngoài kia Hani cũng đang thắc mắc như em vậy nhưng lại rõ ràng hơn . Phải chăng chị đã yêu em Hyerin ???
Cho Au xin ý kiến nhaaaaaa . Mong mọi người ủng hộ Au nhiệt tình . Yêu mọi người nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top