Chap I : Lần đầu tiên định mệnh tôi gặp em

    Chap I : Lần đầu tiên định mệnh tôi gặp em

Heeyeon's POV

Mỗi người trong chúng ta chắc hẳn ai cũng đã từng trải qua cảm giác được yêu và không ít người đã được hạnh phúc. Nhưng tôi thì không được may mắn như vậy , hôm nay tôi đã tận mắt chứng kiến người con trai tôi yêu tay trong tay cùng một người con gái mà đó không phải là mình . Đau lắm chứ , cái cảm giác như có ai xé tan lồng ngực vậy .

Anh ta thấy nhưng lại nhìn tôi bằng một ánh mắt vô tâm. Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra mình và anh ta không là gì của nhau nữa . Tôi quay đi và cố chạy nhanh nhất có thể , tôi không muốn nhìn lại hình ảnh đó cho dù đó là sự thật đi chăng nữa . Mưa ngày càng nặng hạt hơn, ông trời đang muốn an ủi tôi bằng cơn mưa này sao? Nước mưa hôm nay thật mặn hay do nước mắt tôi đây .

Bản thân lao đi trong màn mưa như thác đổ , tôi cứ bước đi như vậy mặc cho ai cũng nhìn mình bằng một ánh mắt khó hiểu . Gắng gượng tấm thân ướt đẫm đi qua từng góc phố nơi tôi và anh đã từng đi . Tôi làm vậy không phải vì nhớ mà vì muốn chôn chặt và xóa nó đi . Với hàng ngàn suy nghĩ trong đầu, tôi thơ thẩn dẫm lên mặt đất tựa như bông kia. Khi vừa bước qua con đường để về nhà , trong khoảnh khắc tôi lấy lại nhận thức cũng là lúc một chiếc xe tải đang lao đến. Tai tôi như ù đi , mặc cho tiếng còi xe in ỏi , tiếng la hét của người xung quanh tôi nghĩ thế là hết . Khi ta đối diện với ranh giới của cái chết và sự sống thì mong muốn , khao khát được sống lại càng mãnh liệt hơn . Tôi nhắm chặt mắt và đợi chờ cơn đau ập đến , ngay lúc đấy tôi cảm nhận được một vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy tôi. Tôi vội mở mắt ra thì thấy mình đã nằm sóng soài trên lề đường, hồn tôi chưa kịp về thì người đang ôm lấy tôi vội đứng dậy hét to:" Này chị kia , muốn chết thì đi chỗ khác mà chết . Đừng chết ở đây làm liên lụy người khác , tôi chỉ chị chỗ nè ra bờ sông hay cầu nào đó mà nhảy đấy, bao chết luôn nhé!". Cô gái có mái tóc bob xanh nhạt đang hét vào mặt tôi.

" Tôi...tôi xin lỗi " Tôi nói với tông giọng khản đặc bởi đã khóc quá nhiều.

Tôi vội đứng lên cảm ơn thì cô gái với thân hình nhỏ nhắn ấy vụt chạy đi , tôi chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng rồi dần mất hút. Tôi ngơ ngác thì bỗng thấy vật gì đó đang nằm dưới chân mình, tôi vội cúi nhặt lên là một tấm thẻ sinh viên. Thì ra là của cô gái lúc nãy đánh rơi sao.

"Seo Hyerin , khoa Thanh nhạc của trường Banana Culture, 20 tuổi" Tôi đọc thầm.

Vội cất vào túi và chuẩn bị về thì điện thoại reo lên, tôi vội nhấc máy.

"Alo, Hani nghe" Hani là tên ở nhà của tôi và chỉ sử dụng nó với đám bạn thân và gia đình tôi thôi.

" Này kền hói , qua đây đi chị mày đang đợi nè" Giọng điệu bắt nạt đó không ai khác ngoài bà chị hung dữ LE .

" Rồi rồi em tới liền" Tôi biết thế nào tôi cũng không thể từ chối được liền nói nhanh và chạy ngay.


Chap I hơi ngắn mọi người thông cảm . Cho mình xin ý kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top