9. Người chị họ

Lại một ngày mới. Hye Lin chợt tỉnh giấc trên chiếc giường nhỏ của mình. Những tia nắng sớm vàng nhạt len qua cửa sổ trên đầu giường , tạo cảm giác ấm áp.

Hye Lin khẽ cười, đầu nhớ như in cuộc trò chuyện tối hôm qua với người bạn mới. Tính cách hay trêu trọc của Hee Yeon làm cô nổi bật hơn hết, khiến cho mọi người hằn sâu cái cảm giác gần gũi của mình. Mặc dù tỏ vẻ rất ngầu, nhưng khi đã thân thiết rồi thì khó mà đỡ nổi cô. Và Hye Lin cũng nằm trong những người phải chịu thua tiểu thư Ahn.

Đã hai mươi lăm cái xuân xanh rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, nhưng những tình bạn như thế này cũng làm cô an ủi phần nào.

Hye Lin bước ra khỏi chiếc giường êm ái, chuẩn bị sửa soạn bản thân để đi làm. Được biết là hôm nay cô nhi viện tổ chức đi chơi dã ngoại, nên cô cũng hí hửng đăng kí cho mình một chuyến. Ở cái mảnh đất Seoul này cũng đã chán chường rồi, lâu lâu đổi gió cho khuây khỏa chứ nhỉ.

Đối với Hee Yeon, cô vẫn còn nằm lăn lộn trên giường của mình. Bản tính lười biếng vẫn bám vào người cô, như một thói quen. Nhưng dù sao đi nữa thì cũng là đường đường chính chính là con gái của chủ tịch, phải làm sao cho mọi người nể phục. Thế là lật tấm chăn bằng lông cừu qua một bên, cô bước một mạch vào phòng tắm, rửa mặt, đánh răng. Xong xuôi tất cả, Hee Yeon chọn cho mình một bộ vest chỉnh chu. Bây giờ chỉ cần leo lên xe và đi đến công ty, thì bất ngờ...

"Tiểu thư Ahn à!!!"

Hee Yeon hoảng hồn nhìn lại. Đang tự tin bước đi đến con ngựa sắt thì có tiếng la lên, làm cho con tim cô dù có lạnh lùng như thế nào đi nữa cũng phải ngã quỵ.

"Có chuyện gì thế? Làm tôi giật cả mình." - Hee Yeon gặng hỏi người quản gia đang chạy theo mình.

"Bố của tiểu thư vừa gọi từ công ty về. Chuyện là chị họ của cô vừa đến, ông chủ muốn Tiểu thư đi đón chị ấy vì hai người đã lâu không gặp. Và ông chủ cũng đã cho cô nghỉ ngày hôm nay rồi."

Người quản gia sau khi thở hồng hộc đã xả một tràng cho Hee Yeon nghe, cô vừa hớn hở vui tươi xong thì nụ cười đó bay mất. Người chị này có lẽ là một người phải nói là lợi hại hơn cả bản thân cô nên mới làm cô phản ứng như vậy.

Thẩn thờ bước vào xe, Hee Yeon chạy thẳng đến sân bay. Không hổ danh là siêu xe do nhà Ahn tuyển chọn, không thể nào đọ lại được. Đến nơi, tại ga nội quốc, Hee Yeon thấy một bóng dáng quen thuộc: dáng người thanh mảnh với đôi chân dài, nước da trắng trẻo với đôi mắt sắc nhọn được trang điểm tài tình. Mái tóc màu bạch kim chói loá, toát lên vẻ sang trọng. Hee Yeon bước đến lại gần người con gái ấy, hạ kính xe xuống.

"Vào đi."

Người con gái kia lặng lẽ bước vào xe, gương mặt của cô cũng lạnh lùng không kém Hee Yeon, chỉ là Hee Yeon nhìn hiền hơn, còn cô này thì đáng sợ hơn nhiều.

"Chào em Hee Yeon. Đã lâu không gặp."

Người con gái ngồi sau xe khẽ lên tiếng, giọng cô thật khác so với vẻ ngoài của cô: nó êm dịu, ngọt ngào, cứ như rót mật vào tai vậy.

"Chào chị, Hyo Jin unnie."

Thì ra người con gái này Ahn Hyo Jin, con của bác của Hee Yeon. Gia đình của cô cũng không hơn không kém gia đình Hee Yeon. Hyo Jin tỏa ra một năng lượng khá kì lạ, khiến mọi người gần cô cảm thấy sát khí đằng đằng, đó là khi cô im lặng. Còn một khi đã thân, Hyo Jin cũng khó đỡ nổi lắm.

"Em dạo này sao rồi , Hee Yeon? Có tiến triển gì mới chứ?"

"Thì ngày qua ngày cũng như vậy thôi, đi làm rồi về nhà, rồi lại đi làm. Chả có gì đặc sắc cả."

"Thế thì chán chết. Cưng phải cố gắng mở lòng mình ra hơn đi, cứ như vậy thì sao mà có thể tận hưởng được cuộc sống này hả?"

Hee Yeon vừa nhớ ra một ai đó, một người con gái nhỏ nhắn, với mái tóc đen dài, cái mái cắt ngắn trông rất đáng yêu. Đó là Seo Hye Lin, một người bạn mà cô mới làm quen.

"Nhưng em đã có bạn rồi này, đâu còn một mình như trước nữa. Em còn nhắn tin cho cậu ấy nữa mà!"

Hee Yeon cố gắng biện hộ bản thân trước lời nói của Hyo Jin. Có lẽ cô hay dạy đời người khác nên Hee Yeon có khó chịu với cô. Nhưng dù gì đi chăng nữa thì cũng đã là chị em với nhau rồi, hai người cũng chia sẻ với nhau nhiều thứ rồi mà.

"Thế thì tốt hơn rồi đó, cố gắng mà phát huy đi."

Đã là con nhà giàu, lại còn xinh nữa nên lúc còn đi học, Hee Yeon không được nhiều người yêu mến cho lắm. Trai thì theo vô số kể, kẻ ghét mình cũng không ít, thế nên cô cứ phải chuyển trường mãi, rồi còn đường cuối cùng là du học. Tiếp xúc với môi trường mới, Hee Yeon hoà nhập khá nhanh. Với chỉ số IQ 145, cô nhanh chóng quen dần với nơi đất khách. Chỉ trong mấy năm, Hee Yeon đã trở về Hàn Quốc để phụ giúp gia đình mình. Chả trách cô lại cô đơn thế kia, ít bạn bè thân thiết.

Hyo Jin như một vị cứu tinh vậy, từ nhỏ hai chị em đã chơi cùng nhau, tâm sự với nhau về những vấn đề của bản thân mình, làm cho Hee Yeon cảm thấy được yêu thương, quan tâm. Vẻ ngoài lạnh lùng thế thôi chứ bên trong là một trái tim ấm áp, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi cần.

"Hãy hai đứa mình đi ăn gì đi. Chị đói rồi. Chưa ăn sáng gì cả."

Hyo Jin với vẻ mặt buồn rầu, cố gắng mở miệng mà nói với con người ngồi sau vô lăng, đeo kính đen ngầu lòi như chị đại. Nghe thấy chị mình nói gì đó, Hee Yeon mới quay lại.

"Hả? Chị nói gì?"

"Chị mày kêu mày đi ăn đi, tau chưa ăn sángggg"

"À ờ rồi ok, em cũng chưa ăn gì hihi."

Không biết Hee Yeon có để ý đường đi không, chứ Hyo Jin thấy cô đã lên đến chín tầng mây rồi.

"Em biết có chỗ này ăn ngon lắm nè, vậy mình đi nha."

Đúng là Ahn Hee Yeon, ngầu lòi vậy thôi chứ đôi khi như con nít vậy, cứ ngơ ngơ ngác ngác ai mà chịu nổi cơ chứ.

Còn Hye Lin thì được đi chơi cứ như là em bé lên ba, hồn nhiên nhí nhảnh hẳn lên. Bây giờ đang cả hát và chơi trò chơi cùng các bé trên xe rồi, chẳng mấy chốc sẽ đến khu dã ngoại thôi.

Hee Yeon và Hyo Jin đã đến nơi, đó là một tiệm điểm tâm ngon bậc nhất Seoul, ngày nào cũng đông khách. Hai người bước ra xe, đeo hai kính đen mà chỉ nhìn vào là biết ngay hàng hiệu, lặng lẽ vào ăn. Mới bước vào quán, có một ai đó làm cho Hee Yeon để ý: cô gái cao ráo, mái tóc màu vàng nhạt, ngồi quay lưng lại với hai người. Nhận ra bóng hình này quen quen, Hee Yeon chợt nhớ ra đây chính là Park Jeong Hwa, là cô thư ký của mình. Có lẽ vì hôm nay Hee Yeon nghỉ mà cô ấy cũng tự thưởng cho mình một ngày thư giãn. Chậm rãi bước đến, Jeong Hwa liền quay người sang.

"Ahh, Hee Yeon unnie! Lại gặp chị rồi! Chúng ta có duyên thật đó!"

Jeong Hwa nói với giọng dõng dạc, rất vui mừng khi gặp được Hee Yeon. Còn Hyo Jin, đang cầm điện thoại xem thứ gì đó mà rất chăm chú. Cô không để ý tới cái tông giọng và tiếng cười của Jeong Hwa, vẫn cứ chăm chú vào cái hình chữ nhật nhỏ của mình. Bỗng nhiên Hyo Jin khẽ cười, làm Jeong Hwa để ý.

"Unnie à, còn đây là...?"

"À đây là Hyo Jin, là chị họ của unnie. Hôm nay chị ấy đến để chơi, nhưng hai chị em chưa ăn sáng nên dắt nhau đi ăn."

"À thì ra là vậy. Em chào Hyo Jin unnie!"

"À chào em."

Hyo Jin nghe thấy liền chào ngay lại, nhưng lại có vẻ rất hửng hờ, như là cho có lệ vậy. Hee Yeon không để tâm cho lắm vì biết tính bà chị mình đã lâu, bèn gọi món.

"Chị ơi cho em xin cái menu"

"Dạ vâng đây ạ."

Cầm cuốn thực đơn nghía qua nghía lại, cuối cùng cũng chọn được. Cô chuyền cuốn thực đơn ấy cho Hyo Jin.

"Chị ăn món này đi, ngon lắm đó!" - Jeong Hwa lên tiếng. Nãy giờ yên lặng đã đủ rồi, gặp phải người mới, cô phải trò chuyện, làm quen chứ cứ im hơi lặng tiếng như thế cô khó chịu lắm.

"À ừ cảm ơn e-"

Hyo Jin ngửa mặt lên nhìn người phía đối diện, tâm trạng cô dường như đã treo chín tầng mây rồi. Đôi mắt long lanh, trong veo, đôi môi màu anh đào cùng làn da trắng, mái tóc được buộc cẩn thận,... tất cả đều khiến Jeong Hwa đẹp hơn thôi.

"Unnie có chuyện gì thế? Sao chị im lặng rồi?" - Jeong Hwa đang chăm chú nhìn vào thực đơn bỗng nhiên ngước mặt lên nhìn con người đối diện. Lúc này thì Hyo Jin chỉ biết nhìn chằm chằm Jeong Hwa.

"Chị không sao. Thôi em gọi dùm chị đi món nào cũng được."

"Dạ vâng!"

Cả ba cùng ăn với nhau vui vẻ, đôi khi lại nói chuyện, cười đùa với nhau, làm Hyo Jin mất đi vẻ lạnh tanh như nước của mình, thay vào đó là những nụ cười ấm áp, vui vẻ. Có vẻ cô Park Jeong Hwa này đã khiến tim cô xao xuyến ngay từ ánh nhìn đầu tiên rồi.

Kết thúc bữa ăn, cả ba cùng nhau rời khỏi tiệm. Hai chị em họ Ahn bước lên xe, chuẩn bị ra về và không quên vẫy tay cùng Jeong Hwa.

Hee Yeon bước vào ghế lái, còn Hyo Jin leo lên phía sau xe, cũng như mọi khi. Không khí trong cũng không căng thẳng lắm mà đã thoải mái hơn rồi.

"Nãy chị ăn ngon không?"

"Ngon chứ. À mà em có info của cái em hồi nãy hông? Cho chị mày xin đi."

"Ủa bộ thích con người ta rồi hả?"

"Đúng rồi hihi mày cũng hiểu ý chị mày quá ha"

"Xời em mà!"

Nói xong, Hee Yeon tiếp tục lái xe, mắt tập trung vào con đường phía trước. Hee Yeon không lấy gì làm lạ chuyện Hyo Jin thích một người con gái khác. Hyo Jin đã thừa nhận bản thân mình với Hee Yeon cũng cách đây không lâu, vì cả hai đều rất thân nên chỉ nói cho nhau nghe, còn gia đình thì chưa biết. Phong độ và thần thái của Ahn Hyo Jin không đùa được đâu, đã cướp đi bao trái tim của rất nhiều thiếu nữ, nên cô có đa tình hay đào hoa thì cũng là chuyện thường thôi. Rồi bây giờ cô lại thích Park Jeong Hwa, chắc chắn Ahn Hyo Jin sẽ khổ sở dài dài đây. :")

Hee Yeon rất thương chị, nên đã một mực ủng hộ cô hết mình. Hee Yeon không ghét bỏ gì Hyo Jin cả, cô lại cố gắng làm mọi thứ có thể để Hyo Jin có được cuộc sống trọn vẹn như một người bình thường. Đối với Hee Yeon, cô lại sợ chính mình sẽ trở thành Hyo Jin. Cô không kì thị đâu, chỉ sợ gia đình buồn, xã hội không chấp nhận, rồi mọi người sẽ xa lánh, hắt hủi,... Thực ra thì phần ấy trong Hee Yeon đang chiếm rất ít, nhưng cô tin chắc rằng mình sẽ trở nên một người vừa mạnh mẽ, vừa là một người con gái mà ai cũng ngưỡng mộ.

Những lúc như thế này, Hee Yeon lại nhớ tới Hye Lin. Nếu bây giờ mà được nhắn tin với em ấy thì chắc thoải mái lắm nhỉ.

Về phần của Hye Lin, cô đã tới nơi và đang sửa soạn, chăm lo cho các bé. Chẳng mấy chốc cô sẽ được tận hưởng không gian mát mẻ của thiên nhiên ngay thôi.

Đường về không còn xa đâu, sắp đến nơi rồi. Cả hai chị em vẫn cứ tiếp tục tán gẫu về đủ thứ chuyện, quên hết những khó khăn đã từng trải...

To be continue...

---------
Xin chào mọi người, là mình đây. Xin lỗi đã làm mọi người chờ lâu cho đến tận bây giờ.
Về phần các chị, mình thấy rất có lỗi khi để mọi người chờ lâu đến thế này, để rồi khi có tin về cả năm người thì cái fic này lại không được hoàn thành. Nhưng dù sao đi nữa thì chặng đường chúng ta đã đi cùng nhau cũng là những chặng đường đẹp nhất, ý nghĩ và hạnh phúc nhất. Sau này dù có ra sao thì chúng ta vẫn là của nhau.

WE ARE HEAVEN,
WE ARE TOGETHER,
WE ARE LOVE,
WE ARE UNENDING,
WE ARE YOURS,
WE ARE EXID AND LEGGO.

#streamme&you

P/s: mình rất lười nên chưa chắc sẽ ra chap mới nhanh được, nhưng mình sẽ cố gắng ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top