5. Cuộc gặp gỡ
SÁNG HÔM SAU
Vì nay là Chủ Nhật nên Hee Yeon được nghỉ làm. Cô thầm nghĩ phải tận dụng thật tốt ngày hôm nay.
Cô ngủ đến gần trưa (9h thôi à). Cảm thấy rằng cơ thể mình đã chán chường việc này, Hee Yeon bước ra giường, thay đồ xong xuôi hết rồi đi ra ngoài. Việc này cũng quen thuộc với bố mẹ cô, cuối tuần nào chả thế.
Hee Yeon bước ra ngoài gara và nhảy vào chiếc xe của mình.
Trong chiếc xe, cô vẫn luôn giữ thần thái tĩnh lặng, nhưng trong lòng cô thấy rất thoải mái, không có gì mà buồn bực cả.
Một ngày Chủ Nhật nắng đẹp...
Còn Hye Lin, cô cũng được nghỉ vào Chủ nhật. Vì cô cũng muốn có một ngày dành cho riêng mình mà.
Vào Chủ Nhật thì cô có thể đến cô nhi viện trễ, nhưng cũng không sao. Hye Lin muốn kiếm chút gì đó ăn để bắt đầu ngày mới.
Cô bèn tìm đến một quán ăn mà cô quen biết từ thời còn sinh viên. Ăn hoài, nên bà chủ quán biết tên cô luôn rồi.
Lại là một sự trùng hợp nữa, Hye Lin và Hee Yeon đều bước vào cùng một quán ăn. Hee Yeon thì lặng lẽ cúi đầu mà đi một mạch, lại đụng trúng Hye Lin nữa rồi.
- Á ! - Hye Lin la lên. Cô nhận ra Hee Yeon từ cái nhìn đầu tiên.
- Là cô đấy à ? - Hee Yeon nói.
- Vâng lại là tôi. Hai chúng ta thật có duyên nhỉ ? Không biết tôi có thể xin số điện thoại của cô được không? Dù gì chúng ta cũng là bạn rồi mà! - Hye Lin nói. Xin số cũng là một cách làm quen tốt mà.
- Ok. Tôi đọc nhé.
Hye Lin vội vàng lấy điện thoại ra để lưu số. Cô cũng không quên cho Hee Yeon số của mình để liên lạc khi cần.
- Cảm ơn cô nhé. Bây giờ chúng ta gọi món thôi. - Hye Lin lên tiếng.
Họ cùng bước vào quán, cùng gọi món và ăn cùng nhau. Hee Yeon cảm thấy như cô được sống lại thời cô còn bé, lúc cô vẫn ngây thơ và tươi vui.
- Hye Lin này... - Hee Yeon nói - Tôi với cô sau này nên đi chơi với nhau nhiều hơn...
- Ý kiến hay đấy ! Chúng ta nên làm vậy để tăng thêm gắn kết chứ nhỉ !
Hee Yeon ngại ngùng lắm chứ, nhưng vẫn phải tạo ấn tượng tốt mà.
Họ vẫn nhâm nhi món ăn mình gọi, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng "chóp chép" làm Hee Yeon cảm thấy vui tai.
- Hye Lin à, sao cô cứ phát ra tiếng chóp chép thế ? Thật làm tôi cười chết đi được.
- Ah xin lỗi cô nha. Thật ra tôi ăn như vậy từ hồi bé rồi nên ai cũng quen cả. Hì hÌ ^^
Ăn xong rồi, ai cũng no. Riêng Hee Yeon thì sao đi nữa cũng phải gọi một ly cà phê để kết thúc bữa ăn. Hye Lin không muốn uống gì nữa, cùng lắm thì cô xin một ly nước lọc.
Hyelin p.o.v:
"Không khí bây giờ yên lặng thật. Mình nên nói gì chứ nhỉ?"
- Hee Yeon ah~ Tôi nghĩ cô có thể cùng tôi.... vào cửa hàng tiện lợi được không? Tôi muốn mua một chút đồ để cho bữa tối nay.
Cứ mãi mê uống cà phê và suy nghĩ này nọ làm người kia không chú ý đến Hye Lin.
- Hee Yeon ah.... Hee Yeon à... Này, cô có nghe thấy tôi không? - Hye Lin gặng hỏi.
- Hả...hửm... cô nói gì à? Tôi không nghe rõ.
- À không sao đâu. Tôi nghĩ nếu cô rảnh thì cùng tôi đi qua cửa hàng tiện lợi ở bên kia được không? Đi chung cho vui.
- Cũng được thôi. Tôi cũng muốn mua một số thứ.
Thế là họ tính tiền, bước qua cửa hàng bên kia. Hye Lin thì cứ như là trẻ con, việc gì cũng hớn ha hớn hở, còn phần Hee Yeon, cô cũng rất thoải mái nhưng vẫn quyết định giữ vẻ ngoài " lạnh như băng" đó. Lâu lâu cũng cười cho đỡ ngầu chứ ^^
Ở CỬA HÀNG TIỆN LỢI
Hye Lin chạy đến chỗ thức ăn. Mắt cô sáng lên khi thấy nào là mì này, kim bap, kim chi, làm bụng sôi sùng sục. Cô nhanh nhảu lựa những thứ mình cần và các thứ mình muốn. Hee Yeon vẫn đang xem xung quanh. Nói vậy thôi chứ cô cũng chả biết mình muốn mua gì -_-
Lựa hồi lâu thì cả hai cũng mua xong.
ĐẾN QUẦY TÍNH TIỀN
- Của cô là 65.000 won. (mua dì dữ dị -_-)
- À vâng. - Hye Lin lấy chiếc ví nhỏ nhắn của mình ra - Cho tôi gửi ạ.
Đến lượt Hee Yeon. Cô cũng chả mua gì nhiều, chỉ có một chai nước ngọt và cơm nắm vị cá ngừ và phô mai. (nãi ăn dòi mà -_-)
- Của cô là 18.000 won.
- Của cô đây.
Hye Lin rất thích kem, có thể nói là cuồng luôn ấy. Cô mua ba cây kem, hai cho mình và một cho người kia.
Cả hai cùng rời khỏi cửa hàng trong tâm trạng phấn khích.
- Thời tiết thật dễ chịu phải không? - Hye Lin buộc miệng phải nói lên để phá bỏ bầu không khí yên lặng giữa hai người.
- Ừm. Nay trời nắng đẹp thật. - Hee Yeon nói sau khi uống một ngụm nhỏ của chai nước mình mua.
Giờ đã gần 1h giờ chiều.
- Thôi tôi nên về đây. Gần 1h chiều rồi. Cô bảo trọng nhé. - Hee Yeon lên tiếng.
- Vậy cô về trước nhé! Tôi cũng về đây, bái bai! Hẹn gặp lại sau. - Cô khẽ cười chào Hee Yeon.
Hee Yeon chào Hye Lin rồi ùn ga chạy đi. Còn phần Hye Lin, cô lặng lẽ dắt xe đi về. Vừa chạy vừa ăn kem. (như một vị thần^^)
Hee Yeon p.o.v:
"Hôm nay cũng là một ngày vui đấy chứ. Nụ cười của cô ấy cũng rất đẹp nữa...."
Hye Lin p.o.v:
"Ah nay vui thật đó! Sau này phải đi chơi nhiều hơn mới được!"
Thế là cả hai ai về nhà nấy. Hee Yeon về đến nhà thì kẻ hầu người hạ, không mệt mỏi cho dù có công việc nặng nhọc đi nữa. Hye Lin thì chỉ có một mình, có thể nói rằng rất cô đơn, nhưng những người hàng xóm rất quý mến cô, quan tâm cô như người thân. Hye Lin cũng cảm thấy ấm cúng phần nào...
Hai người hai tính cách khác nhau, nhưng rồi cũng sẽ khác...
Về nhà, thả mình lên chiếc giường đó và suy nghĩ. Hee Yeon thấy hôm nay đi chơi với Hye Lin làm cô thấy ngày hôm nay thật đặc biệt, khiến cô sống lại thời tuổi thơ. Có Hye Lin thì cuộc đời cô xuấy hiện màu sắc mới...
Là màu hồng....
-----------------------
Đây là chap có sự hợp tác giữa mình (chủ fic) và đứa em họ nên hơi thiếu muối hì hì ^^
Đọc vui vẻ và VOTE dùm mình đi mà~~ Nhìn lượt vote mà buồn thúi ruột T^T
P/s: giá tiền đoán bừa ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top