3. Cảm nhận
Hye Lin đã về tới cô nhi viện, đầu còn nhớ như in chuyện lúc nãy. Cô lấy làm lạ, tại sao mình lại nhớ rõ từng cử chỉ, giọng nói và còn cả gương mặt đó nữa.
Thường thì những chuyện như thế này, cô chỉ nói xin lỗi là mọi thứ đã xong. Nhưng lần này lại khién cô có chút gì đó như vấn vương, cứ như là nó chưa "trọn vẹn" cho lắm...
Cứ như là cô muốn gặp lại Hee Yeon lần nữa vậy...
Sau khi đến công ty, Hee Yeon cứ suy nghĩ mãi về chuyện vừa rồi. Cô đau đầu nghĩ:
- "Sao mình lại nhớ cái vụ hồi nãy quài vậy ? Hay là mình... thích cỗ rồi chăng ? "
Cô không dám nghĩ tiếp nữa. Thân phận là "tiểu thư" nhà giàu mà lại dấn thân vào loại người nghèo nàn như vậy là không chấp nhận được.
Thế là cô về nhà, nằm thư giãn trên chiếc giường hạng sang của mình. Đầu lại vấn vương lại chuyện cũ, cô nghĩ rằng mình đang có cảm tình với Hyelin, nhưng rồi cũng nhanh dẹp suy nghĩ đó qua một bên. Đã đến lúc cô phải chìm vào giấc mộng rồi...
Về phần Hye Lin, cô cũng chả bận tâm lắm, cô chỉ nghĩ rằng sau này chúng ta có thể là bạn hoặc chị em kết nghĩa...
Nhưng cô nào biết, giữa hai người họ có lẽ còn hơn thế...
SÁNG HÔM SAU
Tít tít... tít tít... tít tít...
- A... Ồn quá à... - Hee Yeon réo lên
Cô vừa có giấc ngủ ngon mà lại bị chiếc đồng hồ phá tan, thật là bực chết đi được mà.
- Chết! Đã 7h sáng rồi sau? - Cô giật mình dậy. Nay là ngày mà cha cô giới thiệu mình với công ty của ông ấy, cô cũng không muốn họ nghĩ xấu về mình nên cô gấp rút bước chân ra khỏi giường, lấy một bộ vest và đi vào nhà tắm.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cô đã mặc trên mình bộ âu phục đang hoàng và chỉnh tề. Gương mặt cô cũng đã trang điểm nhẹ một chút. Hee Yeon bước vào trong xe ngồi và chỉ việc chờ tài xế lái
Còn Hye Lin, cô đã dậy từ sớm và chuẩn bị cho công việc của mình. Cô lấy " bảo bối" của mình, là chiếc xe đạp màu bạc đã gắn liền với cô từ thời thanh thiếu niên. Hyelin chạy thật nhanh tới cô nhi viện.
Cô chạy đến ngã tư và đúng lúc đèn đỏ. Đèn xanh đã sáng, Hye Lin toan chạy đi thì xe của Hee Yeon chạy tới làm cô giật mình. Tài xế thì lo sợ có tai nạn, nên đã dừng xe kiểm tra.Hee Yeon cũng vì thế mà bước ra xe.
- Aissss thật là.. - Cô nói - Đã trễ giờ rồi mà còn gặp xui xẻo nữa!
- Ôi mẹ ôi... Hết cả hồn... - Hye Lin thì thầm.
- Này cô ki... - Hee Yeon đang nói chưa dứt thì chợt nhận ra đó là Hyelin cô gái hôm qua.
- Ơ... là cô hôm qua ở công viên phải không? - Hye Lin bất ngờ nói.
- Vậy chúng ta có duyên thật đấy ! - Hee Yeon la lớn lên. Không phải cứ sống qua ngày là gặp nhau đâu.
- Thế chúng ta cùng làm quen nhé! Tôi tên là Hye Lin. - Hye Lin niềm nở nói.
Hee Yeon nghĩ rằng giữa cô và Hye Lin có duyên mới gặp nhau như vậy, cô cũng muốn thử trải qua một tình bạn tốt xem sao
- Còn tôi là Hee Yeon. Rất vui được làm bạn với cô. - Vẫn phải giữ cái thần thái sang choảnh kia, cuối cùng Hee Yeon cũng đáp lại một cách dứt khoát và chậm rãi.
Sau một hồi gặp nhau, Hee Yeon lại nhơ ra mình đang đến công ty, Hye Lin thì lại không vội cho lắm nên có thể thoải mái một chút.
- Ô tôi trễ giờ rồi. Thôi chào cô, hẹn gặp lại. - Hee Yeon nhanh nhẩu đáp.
Hye Lin cũng khẽ gật đầu và vẫy tay chào tạm biệt.
Hye Lin p.o.v:
" A thế nay là mình có thêm một người bạn mới dòi^^" (yêu đời dễ sợ :))
Hee Yeon aka Hani p.o.v:
" Dù gì cũng đã là bạn rồi, mình cũng nên vui lên một chút chứ ^^"
Và họ lại tiếp tục ngày dài của riêng mình...
----------------
Chap mới đây~~~ Vì hôm nay mới nhớ là chưa viết tiếp nên viết luôn và nói có lẽ hơi vội~~ hì hì
Đọc vui vẻ nho ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top