2. Những bước đầu tiên

Diễn biến tiếp theo nì ^^
...................
Đó là vào tháng 5, Hye Lin đang cùng các trẻ em mồ côi của cô nhi viện dạo quanh bờ sông Hàn.

Vào lúc này, cả đất nước Hàn Quốc đang thay hoa đổi lá đẹp mắt, đâu đâu cũng chỉ toàn là hoa lá đua nhau nở, dễ làm cho con người ta yêu đời đến ngất ngây.

Hye Lin cùng các bé đi dạo, một đám nhóc nắm tay cô đi ngoan ngoản, đám khác thì nào là đi ngắt hoa, bắt bướm; đám khác lo đùa giỡn cùng nhau trong tiết trời mùa xuân ấm áp.

Thật tình cờ rằng Hee Yeon đang trên đường đi đến công ty của ba mình vì có chuyện gấp. Thật ra là cô có dùng xe hơi, nhưng giữa đường gặp sự cố đành phải đi bộ qua công viên( sẵn ngắm hoa lá công viên luôn).

Còn Hye Lin, lại luôn để mắt tới tụi nhỏ, cô lại không nhìn đằng trước, thế là vô tình đụng phải Hee Yeon.

Hye Lin bị ngã do nắm tay tụi nhỏ nên bị bật ngửa về sau, người con gái kia cũng đã ngã nhào xuống đất.

- A... đau quá hà... - Hye Lin nói - Rốt cuộc là ai vậy?

- Ui da... mông của tui - Hee Yeon lên tiếng.

- Này đi đứng cũng phải nhìn đường chứ !! - Hye Lin tức giận.

Cô gái kia đang ngồi bẹt xuống đất rồi đứng dậy, vì cũng còn có phép lịch sự nên Hee Yeon nắm lấy tay của cô gái đang tức giận muốn "bùng lửa" kia, kéo cô ấy lên.

Đám nhỏ kia thì còn đứng nguyên đó, đang bối rối chả biết làm gì.

Thay vì trách móc Hee Yeon, cô lại ngui ngoa ngay bởi gương mặt cân đối, chiếc mũi cao và thẳng, làn da trắng sáng và mái tóc màu nâu sáng óng ả.

- Cô không sao chứ  - Cô ân cần hỏi.

- À... Ừ... Không sao.. - Hye Lin ngại ngùng đáp.

- Xin lỗi vì tai nạn hồi nãy. Do tôi đang vội. Xin lỗi cô và đám nhỏ - Hee Yeon chân thành nói

Nhìn bề ngoài cô ấy đang trong một bộ vest công sở rất sang, và cả cái thần thái trên gương mặt đó nữa, Hyelin biết chắc đây không phải là dạng "vừa" đâu ^^

- Nhưng cũng một phần do tôi. Tôi mãi chăm tụi nhỏ quá nên đã đụng cô. Xin lỗi đã làm cô trễ giờ đi làm.

Hee Yeon nghe mấy câu nói đó có lẽ đã không còn cái tính hống hách kia nữa. Thật ra cô đã rất bực vì có người cản trở việc mình đang làm, nhưng với gương mặt tròn trĩnh ( không tròn lắm đâu) và nước da sáng ngần cùng với đôi mắt màu nâu ấy, Hye Lin khiến cô luôn phải nhớ mãi.

- Cô nên đi bây giờ, có lẽ sắp trễ giờ rồi đó. - Hye Lin hối húc.

Trở về hiện thực, Hee Yeon biết cô nên nhanh chân một chút nếu không muốn bị khiển trách vì một chuyện nhỏ nhặt mà ba mình nhờ vả.

- Vậy thôi chào cô nhé - Hye Lin nói.

- Vâng. Chào cô. - Hee Yeon trả lời.

Thế là hai con người tiếp tục công việc của mình. Hee Yeon đang nhanh chân đến công ty, Hye Lin đi gom đám nhỏ lại, tiếp tục cuộc dạo chơi trong  công viên.

Nhưng họ nào biết rằng họ chính là một nửa của nhau...

-----------------------
Đây chap hai đây~~ Vì mình hơi phấn khích nên cố gắng viết luôn~~
Có lẽ sẽ hơi dài dòng nhưng mình đã rất cố gắng. Mong các anh/chị/em/các bạn sẽ thích hihi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top