Thoáng Qua
Cuối cùng,ngày Hani mong chờ đã đến.Ngày trở về Hàn Quốc.Dù chỉ có một ngày thôi cũng là quý giá đối với cô rồi.Có lẽ cô nên gọi điện báo cho LE trước.Nói là làm cô lập tức gọi.
"LE,hôm nay tôi sẽ về Hàn Quốc,chỉ một ngày thôi,có lẽ tôi sẽ ghé qua nhà một chút.Giờ tôi đang ở sân bay nè"
"Thật sao,vậy thì tốt quá,tôi sẽ bảo Junghwa chuẩn bị vài món"
"Ừm nhưng..." Hani ngập ngừng.
"Đừng để Hyerin biết được chứ?.Tôi chỉ về có một ngày thôi,tôi sợ em ấy buồn"
"Hyerin...đang ốm"
"Sao??.Đang ốm ư,có nặng không?" Hani nghe xong lòng nóng như lửa đốt,chỉ muốn bay đến đó ngay.
"Nhiệt độ đã giảm rồi nhưng vẫn cao,cậu đừng lo,tôi và Junghwa sẽ chăm sóc em ấy.Mấy ngày nay công ty nhiều việc,em ấy lại cố làm nên..."
"Được rồi,tôi hiểu rồi.Có gì gặp cậu ở nhà"
Hani cúp máy.Vừa lúc cũng có tiếng thông báo lên máy bay.
Ngồi trên máy bay,Hani giở hình Hyerin trong ví ra xem,nhìn thật lâu.Hai mắt bỗng dưng rưng rưng.
"Quý khách muốn dùng gì không ạ?" Cô tiếp viên đẩy xe thức ăn đến hỏi.
"Không,tôi không dùng gì,cảm ơn cô" Hani giật mình,đưa tay lau nhanh nước mắt.
Sau nhiều giờ trên máy bay,cuối cùng Hani đã đặt chân tới Hàn Quốc.Vì đi chỉ có một ngày nên đồ của cô chỉ nằm gọn trong một cái balo nhỏ.Cô bắt taxi rồi gọi cho LE.
"Tôi về rồi,giờ chuẩn bị đi gặp đối tác làm ăn,chiều tối tôi sẽ qua nhà"
"Ừ được,chúc cậu làm việc suôn sẻ"
"Thừa rồi...có gì mà Ahn Heeyeon này không làm được chứ" Hani cười.
"Được khen lại bắt đầu kiêu ngạo đó..."
-
"Cảm ơn giám đốc Ahn,mong sự hợp tác giữa hai bên sẽ thành công rực rỡ"
"Không có gì,được hợp tác với quý công ty là niềm vinh dự với chúng tôi"
Hani bắt tay lịch sự với đối tác rồi vội vàng bắt taxi nhanh nhanh về nhà.Đã đến ngôi nhà thân quen của cô.Nhẹ nhàng bấm chuông,từ xa cô đã thấy bóng của Junghwa đang lon ton chạy ra mở cửa.
"Chị đã về !"
"Ừm chào em.Hyerin sao rồi?"
"Chị ấy vẫn còn sốt cao,đang nằm ở trên phòng"
"Chị lên thăm em ấy một chút nhé"
"Vâng ạ"
Hani bước vào nhà thì gặp LE.
"Tôi lên thăm Hyerin tý rồi xuống ăn"
LE gật đầu hiểu ý.
Hani nhẹ nhàng mở cửa phòng để Hyerin không thức dậy.Em ấy đang nằm trên giường,sắc mặt nhợt nhạt vì ốm.
"Em gầy đi nhiều quá"
Hani rất đau lòng.Khẽ nắm lấy tay em.
Hyerin mơ màng,cô vẫn còn đang rất mệt,không biết đây là tỉnh hay mơ nữa.Khung cảnh phía trước mắt mờ ảo,không rõ ràng nhưng cô vẫn có thể nhận ra được người đang ngồi bên cạnh giường mình là Heeyeon.Nếu đây là mơ thì quả là một giấc mơ đẹp.
"Heeyeon..." Hyerin khẽ nói,rồi lại lịm đi.
"Hyerin à..chị xin lỗi" Hani hôn lên trán Hyerin rồi ra khỏi phòng.Cô không muốn phải đau lòng thêm một chút nào nữa.
Bước ra khỏi phòng,Hani ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức từ phòng ăn,chắc là Junghwa đã làm đồ ăn xong rồi.
"Heeyeon,xuống đây ăn nào" tiếng LE vọng lên từ dưới nhà.
"Ừm tôi xuống ngay đây"
Trong bữa ăn,Hani đã hỏi LE và Junghwa rất nhiều,về Hyerin,về công ty...Junghwa và LE cũng yên tâm khi Hani đang phát triển công ty ổn định ở bên đó,họ mong cô sẽ sớm quay về Hàn Quốc.
"Thôi,đến giờ tôi phải ra sân bay rồi"
"Ừm..."
Hai người tiễn Hani ra cổng,trước khi đi Hani cũng không quên dặn họ để ý Hyerin.
Chờ bóng Hani đi khuất hẳn hai người mới vào nhà.Đi vào thì gặp Hyerin đang từ trên phòng đi xuống.
"Chị Hyerin,chị vẫn còn ốm đó,cứ nằm trên phòng là được rồi" Junghwa lo lắng,cô bước đến đỡ Hyerin vào phòng ăn.
"Chị cũng đỡ nhiều rồi,đi lại một chút cho đỡ nặng đầu.Mà hôm nay em nấu nhiều đồ aen thế?.Vừa có ai vừa đến đây sao?"
Junghwa toát mồ hôi nhìn LE.
"Là bạn của chị mới đến chơi nhà ấy mà" LE nhanh trí trả lời.
"Mà nhé..em vừa nằm mơ là chị Heeyeon về đây đó"
"Thật sao...?"
"Cảm giác gần gũi,chân thật lắm...."
"Chỉ là một giấc mơ thôi em à.."
"Có thể là do căn nhà này,là nhà của chị ấy nên em mới có cảm giác và mơ những giấc mơ như vậy"
"Em đừng nghĩ nhiều nữa"
"Khi mà em khỏi ốm rồi ấy..em muốn chuyển về căn nhà cũ sống"
"Không được,Heeyeon đã nhờ bọn chị chăm sóc em" LE phản đối,Heeyeon mà biết chắc chắn sẽ không đồng ý.
"Căn nhà cũ của em ở ngay cạnh nhà này thôi,là ngôi nhà bên cạnh đó,em đã nói chuyện với bác chủ nhà rồi.Ngôi nhà này toàn là những kỉ niệm...giờ đây với em kỉ niệm là thứ khiến em đau lòng nhất.Chị hiểu mà đúng không,chị LE?"
"Chị hiểu...vậy nếu em có khó khăn gì,đừng ngại hãy sang đây hoặc gọi điện cho chị nhé"
"Vâng,chắc chắn rồi ạ"
Hyerin chuẩn bị trở về căn nhà cũ,như trở lại cuộc sống trước khi có chị ấy vậy.Liệu chúng ta bao giờ sẽ gặp lại nhau,một lần nữa?.
END CHAP 15
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top