The One That Got Away

Hani bước vào,không khỏi sửng sốt trước cảnh tượng trước mặt.Mẹ của cô đang úp mặt khóc bên giường,tất nhiên người nằm trên đó là bố cô.

"Heeyeon à !...Mau lại đây bố con..." Mẹ nghẹn ngào nói.

"Bố..."

"Heeyeon à,con nghe bố chứ?" Bố cô thều thào nói.

"Vâng,con đang nghe"

"Chỉ một lần này nữa thôi...bố biết là ích kỉ...nhưng con hãy thay bố...tiếp quản công ty..."

"Tiếp quản công ty,con làm được nhưng con sẽ không làm cả đời đâu"

"Không,ta không bắt con làm cả đời...hãy tiếp quản đến khi Taewan em con đủ kinh nghiệm,lúc đấy hãy để công ty cho nó...chỉ vài năm thôi.."

"Vâng..."

"Ta xin lỗi vì đã ích kỉ,không nghĩ tới hạnh phúc của con.."

"Đây sẽ là lần luối con đồng ý giúp bố..." Hani không kìm được nước mắt,dù người này có ích kỉ nhưng vẫn là bố của cô.

"Cảm ơn con....." giọng bố Hani nhỏ dần...

"Bố...bố!!"

"Ông à..ông à.." Mẹ òa khóc nức nở...

"Cả nhà hãy sống tốt nhé.. Heeyeon..ta có thể xem mặt người yêu con được chứ?"

"Vâng..được ạ" Hani vội vàng mở máy điện thoại,giơ ảnh Hyerin cho bố cô xem.

"Con bé xinh lắm...hai đứa nhất định sẽ rất đẹp đôi...sau này hãy dẫn nó đến thăm bố" nói xong bố cô lịm dần...không khí căn nhà trở nên đau buồn hơn bao giờ hết...

Nhà cô chỉ làm tang lễ nho nhỏ cho người thân đến,không làm rình rang.Chịu tang bố xong,Hani mới có thời gian đến công ty nhận chức và làm quen với mọi người.

"Cốc cốc" có tiếng gõ cửa.

"Vào đi"

Người bước vào là một chàng trai.

"Taewan à"

"Chị..em xin lỗi,nếu em đủ năng lực và kinh nghiệm thì chị đã không phải về đây" Taewan đã rất đau lòng khi Hani phải từ bỏ cả người yêu,công ty ở Hàn để về đây,cậu tự trách bản thân mình kém cỏi,vì mình mà chị phải chịu thiệt thòi.

"Không sao đâu,em vẫn còn trẻ mà,từ giờ hãy học dần dần,chị sẽ dạy em" Hani vỗ vai an ủi Taewan.Em trai cô luôn luôn là người ấm áp,biết suy nghĩ và cậu ấy cũng rất thương cô.Từ nhỏ hai chị em đã chơi thân với nhau.

"Cảm ơn chị,chị vất vả rồi"

"Thằng nhóc này hôm nay thật khách sáo nha"

"Để em đàn chị nghe một bài cho thư giãn nhé" cây đàn guitar của Taewan cũng là do Hani mua cho từ hồi cô còn là sinh viên.Từ lúc có cây đàn này,Taewan đã luyện tập rất chăm chỉ.

Tiếng đàn vang lên,Hani không biết đây là bài gì,cô cũng không muốn hỏi vì giai điệu của nó nghe thật buồn,nó khiến cô nhớ về Hyerin.Có lần Hyerin không ngủ được,cô đã đánh đàn và hát cho em ấy dễ ngủ nhưng kết quả lại bị chê tả tơi.

"Chị đàn nghe kì quá à"

"Thật à?.Có lẽ do lâu không đánh,chị sẽ tập lại"

"Tập lại đi rồi đàn hát cho em nghe,giờ chị nằm xuống ôm em ngủ có khi em còn dễ ngủ hơn đó"

"Được rồi tuân lệnh cục cưng" Hani cất đàn đi,tự nhủ sau này sẽ tập đàn nhiều hơn.

Cô khẽ thở dài khi nhớ về những chuyện xưa,quả nhiên kỉ niệm là thứ con người ta khó quên đi nhất.Ngay sau đó cô lôi cây đàn cũ của cô ra tập lại,tập để một ngày nào đó cô sẽ lại đàn cho em ấy nghe. 

Tại Hàn Quốc

LE đã có kinh nghiệm quản lí công ty từ trước nên việc tiếp quản công ty của Hani cũng không phải là việc khó khăn với cô.Junghwa-người yêu của LE đã về nước,Junghwa tiếp quản vị trí thư kí giám đốc.Hyerin và Junghwa khá hợp nhau,cũng nhờ có Junghwa nên Hyerin đỡ buồn hơn.Từ ngày Hani đi,Hyerin lao đầu vào công việc,có lẽ để quên đi nỗi nhớ người kia.Sau vài ngày tập đi xe dưới sự hướng dẫn của LE cuối cùng Hyerin cũng đã làm quen được với chiếc xe của Hani.LE có một chiếc xe ô tô cũ,đề nghị chở cả Junghwa,Hyerin đi làm nhưng Hyerin từ chối cô thích đi xe máy cho đỡ bí bách.

"Chị à,từ ngày chị Hani sang đó không có liên lạc gì sao?" Junghwa thắc mắc hỏi.

"Ừm,không liên lạc gì cả,chị cũng đang định gọi cho nó đây" 

"Chị gọi đi"

Một hồi chuông dài vang lên.Cuối cùng cũng có tiếng nhấc máy.

"Alo LE à?"  giọng Hani vang lên. 

"Này tên ngốc kia,sao từ lúc đi không liên lạc gì hả?" LE hét vào điện thoại.

"Xin lỗi,do bận quá tên tôi chưa liên lạc được,Hyerin sao rồi" 

"Em ấy làm việc suốt à,ăn cũng ít nữa nên dạo này gầy lắm" 

"Thế à..." 

"Chị không định về đây một lần sao?" Junghwa giật máy của LE,nói chen vào.

"Có,sắp tới công ty chị có dự án ở Hàn,chị sẽ về đó tầm một ngày để gặp đối tác"

"Thật sao?.Vậy hãy qua đây nhé" 

"Ừm chị sẽ qua.Nhờ hai người chăm sóc cho Hyerin nhé" 

"Nhất định rồi" 

Hani cúp máy.

"Tại sao chị ấy lại không gọi hay nhắn tin cho chị Hyerin nhỉ?" Junghwa thắc mắc.

"Em ngốc lắm,là vì cậu ấy sợ Hyerin càng thêm buồn thôi chứ sao" 

"Hừm...cũng có lý.Uả không phải chị Hyerin kia sao?" 

Junghwa nhìn thấy Hyerin và Jeyi từ đằng xa,Hyerin đang ngồi trên xe máy,chắc cậu ta gọi Hyerin lại. 

"Cậu này kiên nhẫn thật đó...nhưng mà" 

"Nhưng sao?" 

"Chị cảm thấy con người cậu ta có gì đó không tốt,dạng như kiểu sẽ dùng mọi cách để chiếm lấy thứ mình muốn vậy" 

Junghwa gật đầu,những lời LE nói luôn luôn đáng tin.Nhưng sẽ rất khó để Hyerin dứt khỏi cậu ta.

Hani cũng không khác gì Hyerin là mấy,cô luôn chú tâm vào công việc,vì là công ty lớn nên cường độ làm việc khá cao và nặng.

"Còn một ngày nữa" Hani nói rồi nhìn vào lịch để bàn.Từng ngày qua đi cô đều đánh dấu trên lịch như để đếm ngược ngày về Hàn Quốc.Tuy không phải về hẳn nhưng cũng đáng để mong chờ. 

END CHAP 15

Mình mới viết một series về HaLyn mới có 1 chap thôi nhưng mà mọi người vào đọc ủng hộ nhé:>.
https://www.wattpad.com/story/104240562-series-halyn-about-us

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top