Ra Đi

Hani nhẹ nhàng bước xuống giường để không đánh thức Hyerin đang ngủ.

"LE..LE" Hani khẽ gọi LE.

"Đêm rồi mà cậu còn gọi gì thế?" LE mắt nhắm mắt mở mở cửa phòng.

"Xuống phòng khách nói chuyện với tôi một lát,tôi có chuyện cần nhờ cậu"

Tại phòng khách

"Sao??.Cậu nhờ tôi quản lý công ty ư?"

"Ừm.Có mỗi cậu là tôi tin được thôi,để phát triển công ty của bố tôi cần một khoảng thời gian dài"

"...Cũng được thôi nhưng còn Hyerin thì sao?.Bỏ em ấy lại đây à?"

Nhắc đến Hyerin gương mặt Hani trầm đi hẳn.

"Tôi..tôi không biết nữa.."

"Cậu nên nói sớm cho em ấy biết,mai là cậu đi rồi,còn phải lên công ty thông báo sắp xếp công việc nữa đấy.Nói luôn hoặc sáng mai đi"

"Ừm..." Hani chậm rãi bước về phòng.Thật không muốn đối mặt với điều này chút nào.

Hyerin cảm thấy chỗ mình đang ngủ rộng hơn bình thường,cô liền mở mắt ra và quả nhiên không thấy Hani đâu.Ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh thì Hani mở cửa phòng đi vào.

"Hyerin..." Cô tiến tới ôm Hyerin đầu gục vào vai em.

"Hửm?.Sao thế,em đây" Hyerin lo lắng khi thấy Hani như vậy.

"Nếu mà..nếu mà chúng ta phải rời xa nhau thì sao?" Hani giọng run run như sắp khóc.

"Chị nói gì thế?.Em không thích những câu hỏi như vậy đâu"

"Ngày mai,chị phải đi sang Anh rồi,bố chị bị bệnh,không còn nhiều thời gian nữa,bố muốn chị phát triển công ty bên đó"

"Tại sao..lại đột ngột như vậy chứ?" Hyerin rất sốc,cô không nghĩ tới một ngày hai người lại phải xa nhau một khoảng cách dài đến như vậy.

"Cho chị yếu đuối hôm nay thôi nhé"

Hani khóc,nước mắt của cô thấm đẫm vai áo Hyerin.Lâu lắm rồi,cô mới được khóc thoải mái như vậy.

"Chị nhất định sẽ về với em,trong thời gian ấy chúng ta...tạm chia tay nhé"

Hyerin không kìm được nước mắt cũng khóc theo.Tay chạm lên gương mặt Hani như muốn ghi nhớ từng nơi trên khuôn mặt ấy.Thấy Hyerin như vậy,Hani đau lòng lắm,thật có lỗi khi đã làm em ấy khóc..Hani tiến tới hôn lên môi Hyerin hôn dồn dập,có phần vội vã.Có lẽ sẽ rất lâu về sau mới được làm như thế này nữa.Hani nhìn Hyerin,lấy tay lau nước mắt cho em.

"Em ngủ đi,mai còn đi làm nữa"

Hyerin ngoan ngoãn nằm xuống,đây sẽ là đêm cuối em được nằm trong vòng tay ấy.Hani ôm Hyerin vào lòng,tay vuốt tóc em.

"Ngủ đi nào"

"Em không ngủ được"

Hyerin dừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Chưa bao giờ em thấy việc chờ đợi lại đáng sợ như bây giờ..Em chỉ sợ không biết chờ trong bao lâu...1 năm?.3 năm?.5 năm...?"

"Hyerin à..chị sẽ trở về sớm nhất có thể"

Hani hôn lên trán Hyerin

"Yêu và rất thương em"

"Khi mà không thể chờ chị được nữa,hãy kiếm cho mình một hạnh phúc mới,em không thể đánh mất tuổi trẻ vì chị được"

Hyerin không muốn Hani đi chút nào nhưng em không thể ích kỉ như vậy được.Em cũng không thể bỏ bố mẹ,bỏ tất cả mọi thứ ở Hàn Quốc để theo Hani.

"Em là điều tuyệt nhất mà chị có được"

"Em yêu chị,em yêu chị,Heeyeon à" Hyerin vùi mặt vào cổ Hani.

"Hửm?.Lần đầu tiên em kêu tên thật của chị nha,về sau hãy gọi là Heeyeon đi"

Về sau?.Không biết về sau là bao giờ nữa.

Hyerin đã thiếp đi trước.Hani dậy cho đồ vào vali.Cô cũng khồn quên đem theo con nai nhỏ mà Hyerin đã tặng.

-

Hani đã đi đến công ty từ sáng sớm bàn giao và viết thông báo trên bảng tin công ty cho mọi người biết.LE sẽ thay cô quản lí công ty một thời gian.Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.Cô sợ phải nhìn những ánh mắt buồn bã của mọi người và của Hyerin.Viết xong cô đi thẳng đến sân bay,cô đã đặt vé máy bay,chuyến của cô bay vào sáng sớm.Cô cũng cảm thấy có lỗi với LE,vì cô mà phải thu xếp công việc ở bên kia để giúp cô.

Hyerin thức dậy,không thấy Hani đâu,chắc là đã đi rồi.Mở tủ quần áo ra thấy trống trơn,cũng không thấy con nai mà Hani hay ôm đâu nữa.Xuống nhà thì gặp LE đang nấu hai bát mì.

"Chị đang định gọi em xuống ăn rồi đi làm"

"Heeyeon đi rồi sao?"

"Ừm..nó đi rồi,chị sẽ thay nó quản lí công ty một thời gian.Đúng là đồ chết tiệt,đi mà không thèm nói lời nào"

Hyerin không còn sức để mà khóc nữa,cắm đầu ăn bát mì mà LE nấu để đi làm.

"Em lên đi chị đèo đi làm,tên ngốc kia để lại xe cho em đó,Heeyeon sợ em chưa đi được ngay nên mấy ngày đầu nhờ chị đèo,chị sẽ hướng dẫn em đi sau" LE ngồi trên xe của Hani.

"Vâng"

Đến công ty mọi người đều nhốn nháo trước tin được viết trên bảng tin kia.Mọi ánh mắt được dồn vào Hyerin và LE khi hai người đến.

"Như mọi người đã thấy ở bảng tin,từ nay tôi sẽ thay giám đốc Ahn Heeyeon-Hani quản lí công ty một thời gian,đây là giấy ủy quyền" LE lên tiếng. 

"À còn nữa,tôi là Ahn Hyojin mọi người cứ gọi tôi là LE là được rồi" 

"Mọi người,còn không mau chào giám đốc mới" trưởng phòng Kim hô hào mọi người.

"Chào mừng giám đốc" Tất cả mọi người đồng thanh,mọi chuyện đến quá đột ngột khiến tất cả bất ngờ.Mới hôm qua còn gặp giám đốc Ahn mà nay đã đi rồi...

"Cơ hội của cậu kìa" Nayoung huých huých vai Jeyi. 

"Cơ hội gì,người ta mới xa người yêu xong mà cậu nói thế được hả" Mồm nói vậy thôi chứ Jeyi cũng mừng thầm trong lòng,không cần phải làm gì mà họ cũng tự xa nhau,thật là đỡ quá.

Tại sân bay London City

Hani cuối cùng đã đến nơi sau một chuyến bay dài.Cô rút điện thoại ra gọi cho mẹ.

"Mẹ,con đến nơi rồi,mẹ không phải đón đâu" 

"Ừm  thật tốt quá,con về nhà đi,mẹ sẽ nấu cơm" 

Hani cúp máy,bắt một chiếc xe Taxi để đi về nhà.Nhà Hani là một căn biệt thự lớn,bố cô đã dành cả đời để phát triển công ty X nên ông rất trân trọng và không muốn đánh mất nó vào tay kẻ khác.Đáng ra công ty sẽ được để lại cho em trai cô nhưng nó chưa đủ tuổi cũng như kinh nghiệm để tiếp quản công ty nên cô đành phải về. 

"Đến cuối đời rồi mà vẫn còn nghĩ cho cái công ty đó,chết tiệt"  bố của Hani sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc của Hani chỉ để cô về tiếp quản công ty,miễn là công ty không gặp vấn đề gì lớn là được.Lần trước Hani đã không nghe lời bố,vứt bỏ tất cả mọi thứ và đến Hàn Quốc nhưng lần này cô không làm thế được.Giờ cô đã trưởng thành,nếu đó là điều cuối cùng bố mong muốn,cô sẽ làm theo.

"Bố,mẹ con về nhà rồi" 

END CHAP 14

Tuần trước được nhìn đám giặc diễn thích lắm các bạn ạ :(((((((.Chúng nó đẹp lắm :(((. Chưa hết high thì tuần sau chúng nó về tiếp :). Mình chỉ muốn chia sẻ thế thôi hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top