Quá Khứ

Hani nghe xong câu nói của HwanHee chỉ biết im lặng và lắc đầu,mắt thì nhìn sang phía Hyerin ngồi cạnh.Mặt Hani lúc này lấm lét giống như ăn vụng bị phát hiện vậy.HwanHee không thể nhịn cười trước biểu cảm của Hani.

"Cô trông thế mà cũng sợ...-"

"Hèm hèm !..." Hani hắng giọng,không để HwanHee nói hết

"Haha tôi chỉ thử xem giám đốc Ahn đây là người như thế nào thôi,chứ không có ý gì hết.Cô đúng là một người đứng đắn đó" HwanHee phá lên cười trước bộ dạng của Hani.Rồi đưa hợp đồng cho Hani kí,HwanHee đã chọn bản thiết kế của Hyerin và một cô gái khác trong công ty.

"Cảm ơn giám đốc Park.Chúc cả hai ta công việc thuận buồm xuôi gió!" Hani nói rồi bắt tay HwanHee rồi ra tính tiền

"Này,cô gái!"

Hyerin ngoảnh mặt lại

"Cô may mắn lắm đó"

"?" Hyerin không hiểu ý HwanHee nên chỉ cúi đầu cười cho qua.

"Giám đốc Park nói gì với em à?.Sao nãy lại cười thế?" Hani dừng xe lại vì đã đến đèn đỏ

"Giám đốc Park bảo em may mắn,không hiểu sao tự dưng lại nói thế nữa"

"Chắc chắn là may mắn vì có người yêu như chị rồi" Hani hất tóc

"Xinh quá!"

"Cô gái kia ngầu quá!"

"Nhưng mà hình như cô gái ngồi sau xe là người yêu ?"

Những người đang dừng đèn đỏ bên cạnh xì xào bàn tán.Hani chỉ biết cười trừ.Không nói không rằng Hyerin kéo tấm kính chắn bụi ở mũ bảo hiểm của Hani xuống,có lẽ để che mặt?.

"Có người yêu đẹp cũng khổ quá...có cách nào để cất chị đi không cơ chứ?!"

"Em dễ thương quá đi mất" Hani nói rồi kéo hai tay Hyerin vào eo mình

"Lúc nào ngồi sau xe chị cũng phải ôm,em nhớ chưa?"

"Được rồi ~~"Hyerin khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng ôm Hani từ đằng sau đầu tựa vào lưng của Hani.Cảm giác bình yên chính là đây.
----------
"Đại diện công ty đối tác đã chọn bản của Hyerin và cô Nayoung nhé,cô hãy thông báo cho mọi người biết tin" Hani nói với thư kí Lee

"Vâng thưa giám đốc" thư kí Lee nói rồi đi ra ngoài

Giờ ăn trưa cũng đã đến,Hani muốn ăn cùng với Hyerin,liền nhắn tin cho Hyerin:

Ahn Tổng:Em ăn chưa?.Lên phòng chị ăn đi

cùng nhà:Chị đón em ở cửa phòng đi,em không muốn đụng thư kí Lee đâu

Hyerin lên phòng Hani với hai hộp cơm trưa.Cô thường chuẩn bị cơm trưa cho cả hai đứa.

"Đang giờ nghỉ trưa,giám đốc không tiện gặp mặt đâu" thư kí Lee đứng dậy

"Là tôi gọi cô ấy"

"Giám đốc gọi?"

"Đúng thế,vào đi Hyerin" Hani kéo Hyerin vào phòng

"Nhớ em quá đi mấtttt ~~" Hani ôm chặt lấy Hyerin,dụi đầu vào cổ Hyerin

"Giám đốc Ahn đây là nơi làm việc xin hãy giữ mình" Hyerin đẩy nhẹ Hani ra hai tay làm dấu X

"Ở đây có mỗi 2 chúng ta thôi mà,không chịu đâu" Hani làm mặt mếu,nói về biểu cảm thì biểu cảm của Hani rất đa dạng và phong phú hiến người đối diện rất buồn cười.

"Tý đi làm về chúng ta đi chơi nha?.Được chưa?"

"Tạm chấp nhận"

"Tý chúng ta đi đâu đây?" Hyerin ăn no xong lười biếng dựa vào người Hani

"Công viên giải trí nha?"

"Ô được đó"Hyerin phấn khích

Từ lúc yêu nhau đến giờ,hai người chưa có buổi hẹn hò nào đúng nghĩa cả.

"Hết giờ nghỉ rồi em về phòng đây"

"Cảm ơn em về bữa ăn" Hani kéo Hyerin lại rồi đặt một nụ hôn lên môi em

Hyerin có hơi ngại một chút nhưng vẫn mỉm cười "Không có gì"

Tan làm,Hani đèo Hyerin đến công viên giải trí.Nơi đầu tiên hai người đi vào là cửa hàng bán phụ kiện như bờm,vòng,....

"Em lấy bờm con nai,chị lấy con gấu nha?"

Bình thường Hani không thích mấy thứ trẻ con như thế này nhưng mà chiều người yêu nên cô vẫn ngoan ngoãn chịu đeo.Hani đã phải phát sốt trước những trò chơi Hyerin chọn như tàu lượn siêu tốc,đu quay mạo hiểm,...

"Đằng kia có quầy chụp ảnh lưu niệm kìa!!" Hyerin sau khi chơi xong vẫn còn rất nhiều năng lượng chả bù với người kia

Hani và Hyerin tạo đủ các pose từ nhí nhố,dễ thương,làm mặt xấu.

"Kiểu cuối kìa!" Hani nói rồi hôn lên má Hyerin chụp bức ảnh cuối cùng.Hani đã dùng bút ghi lên bức ảnh là: 2H Couple.First Date❤

Hai người nắm tay nhau đi dạo quanh khuôn viên công viên rồi lên dừng chân tại một nơi đủ cao để ngắm cảnh thành phố.

"Trước đây chị sống như thế nào?"Hyerin bất chợt hỏi

"Em tò mò à?"

"Đúng,nghĩ lại thì chúng ta chưa biết gì nhiều về nhau lắm.Chị kể đi,em muốn nghe"

"Trước khi về Hàn Quốc mở công ty,chị học và sống ở bên Mỹ.Cuộc sống trôi qua cũng không có gì đặc biệt,ngày qua ngày chỉ làm việc và học.Cho đến khi một người đến..."

"Là người yêu của chị ư?"

"Phải,bọn chị đã yêu nhau một thời gian,cô ấy chỉ là học sinh trao đổi từ Hàn Quốc sang Mỹ học tập 1 năm.Trước khi về nước cô ấy đã để lại số điện thoại ở Hàn và nói với chị là sẽ chờ chị về.."

Hyerin không nói gì mà im lặng nghe Hani nói tiếp.

"Lúc đó còn trẻ,tin vào những chuyện chờ đợi như vậy,thật là ngây thơ.Chị còn làm trái ý kiến gia đình,khăng khăng trở về Hàn Quốc cùng với số tiền dành dụm được để mở công ty.Em biết không?.Khi chị về Hàn Quốc thì cô ấy đã lấy chồng rồi,nói là không thể chờ chị.Con người ta khi trưởng thành rồi không thể yêu hết mình như tuổi trẻ nữa"  

"Chị có giận chị ấy không?" 

"Không giận cũng không trách cô ấy.Còn em thì sao?.Trước đây em sống như thế nào?" 
 
"Trước khi lên Seoul sống thì em ở quê với bố mẹ,ở quê không khí thích lắm khác hẳn so với thành phố.Sau khi em tốt nghiệp trường đại học,bố mẹ em bảo là nếu không tìm được việc thì .........về quê lấy chồng" 

"Thật sao??" 

"Nhưng giờ thì tốt rồi,có công việc còn có cả người yêu nữa" 

"Hôm nào nghỉ mình về quê của em nha?" 

"Cũng được thôi,bố mẹ em cũng tò mò về chị nữa"

"Thế thì phải gặp hai bác thôi" 

Hani nắm tay Hyerin đưa lên trời hét to: 

"ÔNG TRỜI ƠI,ĐÂY LÀ SEO HYERIN NGƯỜI YÊU CỦA TÔI.BÂY GIỜ CHÚNG TÔI LÀ CỦA NHAU VÀ SAU NÀY CŨNG VẬY.NHỜ ÔNG CHỨNG GIÁM HỘ NHÉ"  

Thấy Hyerin bật cười,Hani huých tay "Em cũng hét đi chứ" 

"ÔNG TRỜI ƠI,ĐÂY LÀ NGƯỜI YÊU CỦA TÔI AHN HEEYEON.TÔI CHỈ MUỐN NÓI LÀ TÔI KHÔNG CÒN CÔ ĐƠN NỮA THÔI.CẢM ƠN ÔNG NHIỀU LẮM"

 "Trời bắt đầu lạnh rồi chúng ta về thôi em" 

Trên đường đi,Hani tự dưng thấy có thứ gì cứ đập nhẹ vào lưng mình,liền quay lại nhìn thì ra là Hyerin buồn ngủ nên đã ngủ gật.Hani nhẹ nhàng lấy tay kéo Hyerin dựa hẳn vào lưng mình.Vào thời khắc này,có lẽ cô đã tìm được người để yêu thương và che chở suốt cuộc đời này rồi."Cả nguồn sống bỗng thu bé lại,vừa bằng một cô gái".

END CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top