Lộ Mặt
Hyerin về đến nhà cũng là lúc trời đã chập tối.Nhà của Hyerin rất rộng,có khoảng sân ở trước nhà.Trước đây cô mỗi lần đi học về cô đều mắc võng nằm vắt vẻo ở sân nhà đón gió.
"Bố!.Mẹ!. Con về rồi đây" Hyerin cất tiếng gọi,giờ này chắc bố mẹ cô đang ăn cơm.
"Hyerin đấy à,sao hôm nay lại về bất ngờ thế con?" tiếng mẹ cô vọng ra từ trong bếp.
"Con nhớ nhà nên về thôi ạ"
"Thôi đừng có điêu,chắc có chuyện gì ở trên đấy chứ gì?" bố luôn luôn nắm bắt được cô,ông biết phải có lý do gì cô mới về.
"Đâu có ạ"
"Thế người yêu đâu?.Con bảo lần sau về nhà dẫn nó về đây cơ mà" mẹ cô ngay lập tức hỏi thăm
"Ơ..người yêu con bận ạ"
"Chắc là cãi nhau chứ gì"
"Thôi bà đừng hỏi nó nữa,lâu con nó mới về,vào ăn đi con"
"Vâng ạ" Hyerin ngoan ngoãn ngồi ăn cơm với bố mẹ.Cơm mẹ nấu quả nhiên vẫn là ngon nhất.
-
"Ôi mệt quá" Hani nằm vật ra bàn,giở điện thoại ra xem,đã là 2 giờ sáng rồi,từ lúc về đến giờ cô chỉ chúi đầu vào công việc.Cô bỗng nhìn trân trân vào điện thoại,màn hình điện thoại của cô là hình Hyerin tự lấy máy của cô chụp.
"Thật là nhớ em quá" Hani tự nói với lòng mình,khi xong việc cô sẽ về quê đón Hyerin.Đây là lần đầu tiên hai người xa nhau.Cảm giác lúc này thật không dễ chịu chút nào.Cô đành ôm con nai nhỏ thay thế cho Hyerin.
Sáng hôm sau,Hani lại làm mì gói để ăn sáng,vắng Hyerin cô lại làm bạn thân của mỳ gói.
"Ô cô người yêu của chị đã biến về quê rồi sao,vậy là chỉ còn hai chúng ta,thật tốt quá" thư kí Lee từ cầu thang bước xuống
"Chỉ có hai chúng ta thì cũng không thay đổi được gì đâu" Hani lạnh lùng đáp lại.
"Cô ta đi rồi,chị đèo em đi làm được chứ?"
"Không,tôi bận rồi"
Hani phóng thẳng xe đến công ty vào phòng hoàn thành nốt công việc.Ra ngoài tìm thư kí Lee,định nhờ cô gửi bản thiết kế cho đôi tác mà không thấy.
"Sao,lấy trong hôm nay ư?.Không phải giữa chúng ta xong rồi sao?"
Là tiếng của thư kí Lee từ ban công.Hani tò mò đứng ở sau tường.
"Đã xong đâu,lần trước tôi bảo còn gọi lại cho cô mà"
"Nhưng...chắc chắn sau lần đó họ sẽ cảnh giác"
"Cô cần làm nhanh đi,làm thì cô được tiền không làm thì cô biết kết quả như thế nào rồi đấy.Thư kí của công ty mà phản bội thì sẽ ra sao nhỉ?"
".....Thôi được rồi,tôi sẽ làm"
"Có vậy chứ"
Hani thấy thư kí Lee cúp máy,vội đi ra chỗ khác để cô ta khỏi nghi ngờ.
"Chẳng lẽ....cô ta..."
Hani đến phòng làm việc của Hyerin,đi vào phòng trưởng phòng nói nhỏ với anh ta.Anh khá bất ngờ nhưng gật đầu đồng ý.
"Suỵt nhé tôi mới chỉ nghi thôi chưa chắc chắn điều gì hết"
"Vâng thưa giám đốc"
Tan làm,thư kí Lee rình mọi người về hết,lén vào phòng và bật máy tính lên,cắm USB vào.Cop xong cô cười thỏa mãn:
"Thế là xong,từ giờ không dính líu tới bên kia nữa haha"
"Với chúng tôi thì chưa xong đâu" Hani bật đèn lên,cô và trưởng phòng,Nayoung vẫn chưa về mà ở lại rình.
"Hết Hyerin rồi giờ đến Nayoung sao?"
Thư kí Lee mặt hốt hoảng.Bị bắt tại trận như vậy,khiến cô không nói nên lời.
"Ngày mai sẽ là ngày cuối cô ở công ty" Hani nói rồi giật lấy USB từ tay thư kí Lee,cô cảm thấy mình thật có lỗi vì đã không tin Hyerin.
-
Hyerin ngồi nhìn điện thoại,Hani không nhắn tin cũng không gọi gì.Cũng đúng thôi chính cô là người đề nghị không gặp mặt cơ mà....Mà không gặp mặt thôi chứ có bảo không nhắn tin gọi điện đâu.Cô ngồi thở dài thườn thượt.Mở điện thoại ra và lướt đến phần danh bạ,cô lặng lẽ đổi tên Hani trong danh bạ là "Honey". Đúng là giận thì giận mà thương thì vẫn thương.Nằm lăn lộn mãi không ngủ được,không biết từ bao giờ Hyerin đã quen hơi Hani rồi,giờ thiếu ngủ không được.
Tít tít.Tiếng tin nhắn đến.
Hyerin vội chộp lấy điện thoại.Quả là cầu được ước thấy.Tin nhắn từ "Honey".
Honey:Em ngủ chưa?
Hyerin lập tức nhắn lại.
Bé cùng nhà:Em chưa.Sao chị còn chưa ngủ,còn phải lo việc của công ty nữa đó.
Honey:Việc công ty xong rồi,đang ôm con nai nhỏ nhưng thiếu con nai thật nên vẫn không ngủ được,nhớ em.
Hani luôn khiến Hyerin rung động bởi những hành động,cử chỉ và tên này cũng rất dẻo mồm.Em cũng muốn nhắn lại là em cũng nhớ chị mà lại thôi.Không thể xuống nước nhiều như vậy được.
Bé cùng nhà:Ngủ đi.
Honey:Xin lỗi vì đã không tin em,mai sau khi xong việc chị sẽ đến.
-
Mọi người đang nháo nhào ở chỗ bảng tin của công ty.Thư kí Lee đã chính thức bị đuổi việc.Hani vừa đến mọi người đã túm lại hỏi xem chuyện này có phải là thật không.
"Thư kí Lee từ hôm nay sẽ không làm việc ở công ty chúng ta nữa,lý do vì sao thì mọi người cũng biết rồi"
"Nghe nói Nayoung bảo Jeyi hôm nay đi Gwangju đó"
"Thằng này trông thế mà được nha,quyết tâm cưa đổ nàng luôn"
Gì cơ?.Jeyi đi Gwangju?.Tin đồn cậu ta thích Hyerin là thật à.
"Nayoung,Jeyi đâu?" Hani lại chỗ Nayoung hỏi
"Cậu ấy xin nghỉ hôm nay rồi thưa giám đốc"
Hani vội chạy xuống hầm lấy xe.Lập tức phóng xe đến Gwangju.
"Cậu này là người yêu con à?" mẹ cô hỏi nhỏ
"Không phải mẹ ơi,bạn con ở công ty thôi"
"Nhưng mà cậu này được đó chứ,đến tận nhà thế này chắc chắn là có ý với con rồi"
Sau 4 tiếng,cuối cùng Hani đã đến Gwangju.
"Chỗ này sao lại rộng mênh mông thế này chứ"
Hani lấy điện thoại ra gọi Hyerin.
Honey đang gọi...
"Con ra ngoài một chút" Hyerin cầm điện thoại chạy ra ngoài
"Tiện ra ngoài thì dẫn bạn đi xung quanh Gwangju đi con,mấy dịp người ta đến"
"Nhưng mà...."
"Không nhưng gì hết,dẫn bạn đi đi"
Jeyi cũng đi theo Hyerin ra ngoài.
"Alo"
"Em đang ở đâu?"
"Em đang ở gần chùa X"
"Đứng yên ở đấy đi" Hani lập tức phóng xe tìm,chỉ hận chỗ này sao rộng thế cơ chứ.
"Người yêu em là giám đốc đúng không"
"Vâng"
"Liệu anh còn cơ hội không?"
"Em nghĩ là không"
"Anh sẽ chờ,giờ chắc anh không nên làm phiền hai người"
Hyerin không nói gì.Cô cảm thấy thật có lỗi với Jeyi.Có tiếng xe máy quen thuộc đi đến.
Là Hani.Chắc chắn là Hani rồi.
Người ấy dừng xe bước xuống và đi đến trước mặt cô.
"Xin lỗi em"
END CHAP 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top